Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng thứ Bảy, trong phòng hội học sinh rộn ràng hơn thường lệ. Junkyu đang hí hoáy dán poster cho lễ hội sắp tới thì Doyoung lững thững bước vào, nở một nụ cười “rất có vấn đề”.

— “Junkyu à, có chuyện cần báo cáo.”

— “Ừ, gì đó?”

— “Từ hôm nay, phòng hội học sinh chính thức… có một cặp đôi mới.”

Junkyu khựng lại.

— “Cái gì?? Cậu và Junghwan á!??”

— “Ừ. Chính xác.”

—" Tớ biết ngay mà."

Doyoung còn chưa kịp nói gì thêm thì Junghwan bước vào. Như thể chứng minh lời Doyoung, cậu đi thẳng đến chỗ đàn anh, khẽ đặt tay lên vai anh rồi… nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Doyoung.

Cả phòng chết lặng. Junkyu trợn mắt. Haruto thì ngồi ở góc uống nước, hơi nhướng mày.

Doyoung quay sang Junkyu, cười toe:

— “Người ta có người yêu rồi nè~ Còn ai đó… vẫn là hội trưởng cô đơn ha?”

Junkyu đỏ mặt:

— “Tôi đang tập trung vào sự nghiệp! Không rảnh yêu đương!”

Haruto ở sau lưng bật cười khẽ.

Junkyu quay phắt lại:

— “Cậu cười  cái gì?”

— “Không. Tôi chỉ nghĩ… ai đó đang giả vờ giỏi lắm.”

— “Tôi không giả vờ!”

— “Ừ, cậu thật lòng… cô đơn đến mức đáng yêu.”

Junkyu ném cái cuộn băng keo vào Haruto (nhưng không trúng). Cả phòng cười ầm lên.


Lúc tan họp, Haruto và Junkyu rời trước, Doyoung định đi lấy nước thì Junghwan giữ tay lại.

— “Anh định giấu chuyện mình hẹn hò với em đến bao giờ nữa?”

— “Tại… anh ngại. Anh lớn hơn, là hội phó nữa…”

— “Nhưng em không ngại.”

Junghwan đặt tay lên má Doyoung, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn:

— “Em muốn cả trường biết. Em muốn người khác không dám lại gần anh nữa.”

— “Em muốn anh là của em – không giấu, không né.”

Doyoung lặng người. Cảm giác trái tim bị bóp nhẹ rồi tan ra trong thứ ấm áp không thể gọi tên.

Cậu cười, dịu dàng:

— “Vậy thì… làm ơn, nắm tay anh rõ ràng một chút nữa.”

Junghwan siết tay cậu mạnh hơn. Hai người cùng bước ra hành lang. Một bên là nắng, một bên là những ánh mắt lén nhìn. Nhưng không ai buông tay.

🌪️ Sự xuất hiện bất ngờ – bố mẹ Junkyu đến trường
Chiều hôm đó, tại văn phòng hiệu trưởng.

Bố mẹ Junkyu – ông bà Kim – ngồi đối diện thầy hiệu trưởng và thầy Kwon.

— “Chúng tôi nhận được tin rằng… con trai tôi – Kim Junkyu – thường xuyên thân thiết quá mức với một học sinh nam cùng lớp. Là học sinh mới chuyển đến, tên là Haruto.”

Thầy hiệu trưởng thở dài:

— “Cậu Haruto là học sinh gương mẫu, có năng lực. Còn về sự thân thiết, tôi chưa thấy dấu hiệu gì sai trái…”

— “Tôi không nói sai trái.” – Mẹ Junkyu ngắt lời. – “Nhưng thằng bé là hội trưởng. Nó không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến hình ảnh và trách nhiệm của mình được.”

Ngay lúc ấy, Junkyu vừa đến văn phòng theo yêu cầu. Thấy bố mẹ, cậu khựng lại, bàn tay khẽ siết.

Haruto – đi cùng để nộp báo cáo CLB – đứng phía sau, cũng bất động.

— " junkyu khẽ hỏi .Sao ..sao ba mẹ lại đến đây?"

Ông Kim nhìn con trai, giọng nghiêm nghị:

— “Junkyu. Con có gì cần giải thích không?”

Junkyu cắn môi. Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Haruto bước lên, đứng song song với cậu:

— “Thầy có thể trách tôi nếu có gì sai. Nhưng… cậu ấy không làm gì sai cả.”

— “Tôi mới là người chủ động. Tôi thích cậu ấy.”

Không ai nói gì trong vài giây.

Junkyu ngẩng mặt mở to mắt với câu nói bất ngờ của haruto, hơi run nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng trong lòng dâng lên một cỗ rung động.

— “Con không sai. Con vẫn làm tốt vai trò hội trưởng. Nếu tình cảm khiến con yếu đi, con sẽ tự dừng. Nhưng hiện tại… con chỉ muốn sống thật với cảm xúc.”

Mẹ Junkyu nhìn con, có phần bối rối.

Haruto hạ giọng:

— “Nếu em là lý do khiến cậu bị tổn thương… thì em sẽ xin lỗi cả đời. Nhưng em sẽ không rời đi, trừ khi chính cậu nói.”

Junkyu im lặng, chỉ nắm tay áo Haruto rất chặt.

Khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, bố mẹ Junkyu không về ngay.

Mẹ cậu nói nhỏ với thầy Kwon:

— “Cho tôi mượn Junkyu vài phút. Chúng tôi muốn nói riêng với con.”

Thầy Kwon gật nhẹ. Haruto vốn định đứng đợi Junkyu cùng rời đi, nhưng bà Kim quay lại, nói:

— “Haruto, em cứ về trước đi. Việc này là chuyện gia đình.”

Haruto thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu quay bước khi thấy cái  gật đầu nhẹ của junkyu… và dừng lại sau góc hành lang.

🍂 Ở cuối hành lang lầu 2 – nơi không ai qua lại
Junkyu đứng giữa bố mẹ mình – cảm giác bị mắc kẹt, nghẹt thở đến mức không thốt nổi lời.

Bố cậu – người thường ít nói – là người mở lời trước:

— “Junkyu, chúng ta không phản đối con sống thật với cảm xúc. Nhưng con phải biết giới hạn. Con là hội trưởng. Là gương mặt của cả học sinh trường này và con cũng là tương lai của gia đình ta."

Mẹ cậu tiếp lời:

— “Còn Haruto… cậu ta là học sinh mới, lại từ Nhật chuyển về,  tính cách khép kín. Con thân với người như vậy sẽ bị soi mói.”
—" Cậu ấy không phải như vậy."
Bố mẹ cậu không nghe và vẫn nói tiếp.
— “Con nghĩ sau này sẽ đi đâu, làm gì, khi tiếng đồn lan ra ảnh hưởng tới danh tiếng ?" Con vô cùng quan trọng với gia đình mình junkyu à ."

Junkyu lặng thinh, tay siết vào nhau, móng tay in hằn lên da.

— “Nếu con tiếp tục thân thiết với cậu ta, chúng ta sẽ cho con sang Mỹ du học sớm hơn dự kiến. Cắt đứt hoàn toàn mọi thứ ở đây.”

Junkyu ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

— “Ba mẹ… không hiểu gì hết…”

— “Chúng ta hiểu quá rõ. Và vì thế mới phải làm vậy.”

Sau đó, Junkyu được thầy Kwon đưa về, và cậu không biết rằng – ở góc hành lang tầng hai, Haruto đã đứng đó cả lúc. Nghe tất cả.

Tay Haruto siết nhẹ, ánh mắt không có cảm xúc gì rõ ràng – chỉ có một thứ… đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com