Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Junkyu đứng sững giữa khung cửa, ánh mắt cậu ngập ngừng xen lẫn hàng trăm cảm xúc đan xen.

Haruto thì thở dốc, như vừa chạy cả một đoạn dài – nhưng ánh nhìn cậu lại rất bình tĩnh, rất rõ ràng.

— “Tôi đã nghe hết… hôm đó, khi cậu nói chuyện với bố mẹ.”

Junkyu ngỡ ngàng.

— “Cậu… nghe rồi?”

— “Tôi nghe cậu bị đe dọa sẽ bị đưa ra nước ngoài… nếu còn thân với tôi. Nên tôi trốn tránh. Tôi nghĩ, nếu biến mất, cậu sẽ bình yên.”

Junkyu mím môi, giọng khẽ run:

— “Vậy nên… cậu mới nói… chúng ta chỉ nên làm bạn?”

Haruto gật đầu.

— “Nhưng tôi sai rồi.”

Cậu bước tới một bước, rút từ túi áo ra một sợi dây nhỏ – một mặt dây chuyền hình mặt trời bằng bạc, lấp lánh dưới ánh đèn hiên nhà.

— “Tôi đã định tặng cậu từ trước trận đấu, nhưng không dám. Giờ thì khác.”

Haruto nhìn thẳng vào mắt Junkyu:

— “Tôi thích cậu. Không phải vì cậu là hội trưởng, hay vì cậu đáng yêu. Mà vì chỉ cần nhìn thấy cậu cười, mọi thứ trong tôi đều bình yên.”

— “Tôi không muốn trốn nữa. Dù có phải cùng cậu đối mặt với gia đình, với dư luận, với cả thế giới – tôi cũng sẽ làm.”

Lần đầu tiên junkyu thấy haruto nói nhiều như vậy.

Junkyu nhìn Haruto… rồi bật khóc, lần này là vì xúc động.

— “Cậu… ngốc thật đấy. Tôi cũng thích cậu. Rất nhiều…”

Haruto bước tới, nắm lấy tay cậu:

— “Vậy… tôi được làm điều này chứ?”

Không đợi Junkyu trả lời, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người mình thích.

Nụ hôn đầu tiên – không vội vã, không ồn ào. Chỉ có hơi thở run rẩy, đôi tay siết lấy nhau và một cảm xúc vỡ òa sau bao ngày chất chứa.

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, như sợ nếu buông ra… người kia sẽ tan biến.


Sáng hôm sau, khi Junkyu xuống ăn sáng, bố mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn.

Ông Kim nghiêm mặt:

— “Chúng ta cần nói chuyện.”

Junkyu ngồi xuống, thẳng lưng:

— “Con biết. Nhưng lần này, con không trốn nữa.”

— “Con thật lòng với Haruto. Và cậu ấy cũng vậy.”

Cậu lấy trong túi ra mặt dây chuyền Haruto tặng, đặt lên bàn:

— “Con không yêu để chống lại ba mẹ. Nhưng con sẽ không từ bỏ người khiến con cảm thấy được là chính mình.”

Cùng lúc đó, Haruto đứng ngoài cổng nhà, chờ Junkyu – tay siết chặt chiếc cặp.

Lần này, cậu không để Junkyu một mình nữa.
Không khí trong phòng khách im ắng một cách đáng sợ.

Haruto đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, mặc sơ mi trắng, đầu cúi nhẹ lễ phép. Junkyu ngồi cạnh, bàn tay giấu dưới gối lén siết lấy tay Haruto thật chặt.

Bố mẹ Junkyu ngồi đối diện – ông Kim khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc. Bà Kim thì im lặng, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề.

— “Cậu là Haruto, phải không?” – ông Kim lên tiếng, giọng trầm đục.

— “Vâng. Cháu là Watanabe Haruto. Học sinh lớp 11-2.”

Ông Kim nhìn thẳng vào cậu:

— “Cháu biết vì sao hôm nay ta mời cháu đến đây không?”

Haruto ngẩng đầu, đáp rõ ràng:

— “Vì bác không hài lòng khi cháu và Junkyu thân thiết vượt mức bạn bè.”

— “Không phải chỉ không hài lòng.” – giọng ông Kim đanh lại. – “Là phản đối. Tuyệt đối.”


— “Cháu nghĩ cháu có thể mang lại điều gì cho nó?” – bà Kim lần đầu lên tiếng. – “Cháu từ nơi khác chuyển đến, gia cảnh chúng ta không rõ, mục tiêu tương lai cũng không. Tại sao cháu nghĩ mình xứng đáng?”

Haruto không cúi đầu nữa, ánh mắt sáng và kiên định:

— “Cháu không dám nói mình là người tốt nhất. Nhưng cháu có thể hứa một điều: cháu sẽ không bao giờ khiến Junkyu phải gồng mình hay rơi nước mắt vì bị bỏ lại.”

— “Cháu yêu cậu ấy bằng tất cả sự tử tế và chân thành mà cháu có.”

— “Nếu có gì khiến hai bác cảm thấy không yên tâm, cháu sẵn sàng chứng minh .”

Bà Kim thoáng khựng lại. Ông Kim gằn giọng:

— “Tình cảm học trò không bao giờ là mãi mãi. Cháu dám đảm bảo chuyện này sau ba năm, năm năm nữa không?”

Haruto siết tay lại:

— “Cháu không thể hứa về năm năm sau. Nhưng cháu có thể hứa hôm nay, và từng ngày tiếp theo, cháu sẽ chọn ở cạnh cậu ấy.”

Không đợi bố mẹ nói thêm, Junkyu lên tiếng, mắt đỏ lên:

— “Con không muốn giấu giếm hay lén lút. Nếu có thể, con muốn mọi chuyện rõ ràng và đàng hoàng.”

— “Con biết bố mẹ không hài lòng. Nhưng đây là cảm xúc của con, không phải nhất thời. Nếu bố mẹ không thể hiểu, thì hãy… cho con thời gian để chứng minh.”

Ông Kim đập bàn đứng dậy:

— “Junkyu!”

Haruto cũng đứng dậy ngay sau đó, giọng cứng rắn:

— “Bác có thể ghét cháu. Nhưng cháu xin bác… đừng bắt Junkyu sống theo ý người khác.”

Cả phòng im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc như vang thật to.

Cuối cùng, bà Kim đứng dậy, kéo ông Kim lại:

— “Thôi. Dù sao cũng đã nghe rõ. Chuyện này… chúng ta sẽ xem xét thêm.”

—Đã nói đến  như vậy rồi  chúng ta không thể ép buộc tụi nhỏ  nữa.

Haruto và Junkyu cùng ra khỏi nhà sau khi cúi chào bố mẹ cậu.

Cánh cổng khép lại sau lưng họ. Junkyu thở dài một hơi, gục đầu lên vai Haruto:

— “Tôi sợ tim mình ngừng đập lúc ba tôi đứng dậy luôn á…”

Haruto bật cười khẽ, xoa lưng cậu:

— “Cậu run thấy rõ luôn đó.”

— “Tôi run chứ! Cậu tưởng bố tôi hiền như thầy hiệu trưởng hả…”

Haruto nắm lấy hai tay Junkyu, khẽ nghiêng đầu:

— “Nhưng chúng ta vượt qua rồi.”

Junkyu nhìn vào mắt cậu, mỉm cười:

— “Ừ. Lần đầu tiên tôi thấy bố không bác bỏ ngay. Chắc chắn nhờ cái giọng nói nghiêm túc của cậu rồi đó.”

Haruto cười, rồi nghiêng xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

— “Sau này còn nhiều chuyện nữa. Nhưng nếu cậu sợ, cứ nắm tay tôi. Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Junkyu khẽ gật, ánh mắt ươn ướt nhưng sáng lấp lánh:

— “Tôi sẽ nắm, cho cậu khỏi chạy mất.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com