Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào mọi người, tớ là Trần Hạ My. Hôm nay, tớ cùng chồng mình quay lại thăm ngôi trường cũ, nơi mọi thứ đã bắt đầu. Có lẽ các cậu không biết, nhưng tớ và Việt gặp nhau lần đầu vào những ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa của một mối tình thầm lặng đã khẽ khàng mở ra trong tim tớ.

Nhân dịp trở lại thăm mái trường xưa, những ký ức trong trẻo ngày ấy bỗng chốc ùa về. Tim tớ lại rộn ràng như thuở mười bảy, và có lẽ... đây là thời điểm thích hợp nhất để kể lại câu chuyện của chúng tớ, một mối tình học trò nhẹ nhàng mà chẳng thể nào quên.

À mà, nói cho vui thôi chứ không khoe đâu, hồi đó tớ từng thi học sinh giỏi Văn quốc gia đấy nhé! Vậy nên, lần này, hãy để tớ dùng chính câu chữ của mình để kể lại thanh xuân ấy, nơi có Khắc Việt, và có cả một Hạ My từng ngốc nghếch biết bao nhiêu.

Cùng đón chờ xem Hạ My năm 17 tuổi và năm 27 tuổi khác nhau thế nào nhé!
_________

Ngày 28 tháng 8 năm 20xx. Vừa nghe tin sắp bước vào năm học mới, tôi liền bật dậy khỏi giường, lòng rộn ràng như sắp đi hội. Vội vàng lôi balo ra, sắp xếp sách vở, bút thước, hộp bút, nhãn vở, mọi thứ phải thật chỉn chu cho một khởi đầu mới toanh.

Năm nay, tôi đã bước vào cái tuổi được gọi vui là "bẻ gãy sừng trâu". Nghe tin nhập học mà lòng phấn khích không để đâu cho hết. Tôi hí hửng gọi ngay cho thằng bạn thân chí cốt. À, đừng hiểu lầm nhé, ai thân quen thì biết rồi, thằng này cong rõ chính tả, và tụi tôi đơn thuần là đôi bạn "chị chị em em" đúng nghĩa!

"Đen, Chưa đầy một tuần nữa là nhập học rồi, mày chuẩn bị được gì chưa?" Vừa nhấc máy, tôi đã bắn một tràng như liên thanh vào cái giọng ngái ngủ đầu dây bên kia, chẳng cần mở đầu hay thăm hỏi gì cho có lệ. Đen là biệt danh cúng cơm của nó, chỉ có mấy đứa bạn ruột như tôi mới được phép gọi thế thôi, gọi sai là nó lườm cháy mặt liền.

"Gì mà căng? Còn tận một tuần nữa lận. Mai tao nhờ bố chở đi mua mấy thứ là xong." Nó lầm bầm, giọng vẫn còn đặc sệt cơn ngái ngủ, như thể bị tôi kéo khỏi giấc mơ đang tới đoạn cao trào. "À mà..." Giọng nó bỗng dưng đổi tông, cao vút đầy khả nghi như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó tinh quái.

"Mai đi ăn với anh không bé iu? Quán chè mới mở ở đầu đường, của nhà thằng Bủm đó. Tao nghe bảo có chè xoài siêu ngon luôn!" Từ tông buồn ngủ chuyển sang giọng nũng nịu pha tí giỡn cợt, nó khiến tôi chỉ biết thở dài. Cái tên này đúng là chúa lươn lẹo, nịnh một câu là định trốn tiếp chuyện nhập học đây mà.

"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng, lòng đầy tiếc nuối. Thật ra thì... tôi vừa lỡ tay chi một khoản không nhỏ để rinh về nguyên set album mới của mấy anh idol Hàn. Đĩa xịn, poster gập 6, photocard đủ mặt, còn tặng kèm móc khóa nữa chứ! Hậu quả là giờ ví tôi xẹp lép như bánh tráng nhúng nước. Còn mấy ngày nữa mới đến kỳ "tiếp tế" từ bố mẹ, nên tạm thời tôi phải sống chế độ tiết kiệm cấp cao: mì gói chia đôi, trà sữa nhìn mà không dám gọi, và dĩ nhiên, nói không với chè xoài xịn sò của nhà thằng Bủm.

"Lại đốt tiền vào mấy cái album idol nữa chứ gì." Giọng nó vang lên qua điện thoại, nửa trách yêu, nửa bất lực. Rồi chẳng để tôi kịp than nghèo kể khổ thêm câu nào, nó nói tiếp. "Yên tâm đi, mai tao bao. Muốn ăn gì cứ gọi tên anh."

Tôi chết lặng mất một nhịp. Chưa bao giờ thấy thằng bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa lại phát ngôn đáng yêu tới mức này. Không ngoa khi gọi nó là "Sugar daddy chính hiệu của Trần Hạ My", chỉ khác là chẳng có đường, chỉ có tình thân với chút hào sảng học trò.

"Vậy chốt nha, 4h30 chiều mai anh qua rước bé. Nhớ tắm rửa sạch sẽ là được, còn lại để anh lo." Nghe thì ngọt như rót mật vào tai, câu cú lại còn đậm mùi ngôn tình nữa chứ. Nhưng khoan hãy cảm động.
Tôi là người hiểu rõ bản chất thật sự ẩn sau mấy lời có cánh đó hơn ai hết.

Nó chẳng phải muốn làm tôi vui vẻ gì đâu. Thực ra là muốn tôi ăn mặc xinh xắn, chỉn chu để làm mồi nhử, ý là chim mồi cao cấp, giúp nó tiếp cận mấy anh cộng tươi mà nó đang nhắm từ lâu.

Sự đáng yêu ban đầu bỗng chốc tụt dốc không phanh. Đáng thương nhất chính là... tôi, người bị lợi dụng mà vẫn phải tự chọn váy đẹp và cười như không biết gì.

Đúng 4h30 chiều hôm sau, tôi đang chổng mông bới tung cả tủ giày để tìm cho ra đôi sneaker trắng mà chị tôi đã mua tặng vào kỳ nghỉ hè vừa rồi. Không hiểu sao mỗi lần cần là nó lại biến đâu mất như chơi trốn tìm với tôi vậy.

À mà, giờ mới tiện kể, gia đình tôi có bốn người ba, mẹ, chị và tôi. Một tổ ấm nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười (và cả tiếng tranh luận giành điều khiển tivi).
Chị tôi năm nay học năm ba ngành Ngôn ngữ Anh. Tự tin, sắc sảo và giỏi đến phát ghét, nhưng mà thương.

Nói không phải khoe chứ, hai chị em nhà tôi đều ăn điểm ở khoản ngoại ngữ. Một người chuyên tiếng Anh, một đứa thì cày nát sub video idol Hàn Quốc, đọc engsub như gió, Hàn Việt lẫn lộn mà vẫn hiểu được nội dung, tự hào chứ bộ!

"Nhớ mua giúp chị ly chè bưởi nhé, về chị bảo mẹ trả tiền cho mày!" - nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện thật. Giọng chị tôi lanh lảnh vọng từ trong nhà ra, như chuông reo giữa trưa hè.

"Ô, chị Nghi mới về à? Tuần trước ghé tao có thấy chị ấy đâu." Vừa nghe tiếng chị, thằng Đen sáng rỡ mặt mày, mừng như vớ được vàng. Nó mê tít mấy màn buôn dưa lê cùng chị, đặc biệt là mấy chuyện ly kỳ bên xóm bên.

"Ừ, không hiểu sinh viên đại học kiểu gì, ăn suốt ngày rồi về cứ kêu than với bố mẹ mãi." Tôi lẩm bẩm, không giấu nổi sự bực dọc. Ngày nào cũng bị giành điều khiển tivi, tối đến lại bị úp sọt rửa cả đống bát cao ngất, đúng là chẳng khác gì đi ở đợ trong chính nhà mình.

Tiệm chè Bé Bủm nằm ngay đầu ngõ, cách nhà tôi chừng ba phút chạy xe, tính cả đoạn thắng gấp né mấy đứa con nít đang chơi bắn bi giữa đường.

Vừa dựng chân chống, chưa kịp tắt máy xe, tôi đã thấy thằng Bủm ngồi chễm chệ trước hiên tiệm. Tay nó lăm lăm cái lồng chim cũ kỹ, sơn bạc phếch vì nắng mưa, bên trong là một con chim bảy sắc cầu vồng, thứ sinh vật kỳ lạ mà nó xem như bảo bối. Mỗi lần nó vẫy nhẹ tay, con chim lại xoay vòng, cánh lấp lánh sắc màu như ánh lên cả bầu trời sau mưa.

Thằng Bủm nhác thấy tôi liền nhe răng cười, cái kiểu cười không cần lý do, rặt chất "trẻ con xóm mình". Ở cái tiệm chè bé xíu đó, nó là linh hồn, là tiếng rao phụ thêm vào vị ngọt mát của ly chè bưởi mùa hè.

Tôi, Đen và Bủm chơi chung với nhau cũng phải gần chục năm có lẻ. Tôi với Đen là bạn từ hồi còn lon ton đi mẫu giáo, ngày ngày cùng ngồi ăn cháo trắng chan nước tương trong cái sân trường nhỏ xíu. Bố mẹ hai bên lại là chỗ quen biết từ trước, nên chuyện chúng tôi thành bạn nối khố cũng là điều hiển nhiên.

Còn Bủm thì là một chương riêng, đến sau mà lại như thể gắn bó từ thuở đầu. Nó không phải người gốc Sài Gòn. Năm lên năm, mẹ nó tái hôn với một chú làm nghề thợ điện ở xóm tôi, thế là nó theo mẹ vào đây, mang theo cả cái giọng Nam đặc sệt giữa một nhóm toàn người nói giọng Sài Gòn "lai lai".

Trong nhóm, chỉ có mình nó nói chuyện mà phải lắng tai mới hiểu rõ mấy chữ đầu câu. Bủm là con trai, nhưng gương mặt thì trắng trẻo, non choẹt, hai má lúc nào cũng phúng phính như bánh bao vừa hấp xong. Mỗi lần nó cười là răng khểnh lấp ló, nhìn ngây ngô đến lạ. Thành ra, bất kể nó làm gì, kể cả khi đang lúng túng dắt xe hay mặt mày bối rối vì làm rơi ly chè, tôi cũng thấy đáng yêu không chịu được.

Chả bù cho Đen, cái thằng mặt lúc nào cũng như đang giận ai, nói chuyện thì toàn văng tục nửa câu. Nhưng lạ là, tụi tôi cứ thế mà dính nhau như keo 502 suốt từng ấy năm.

À mà, nãy giờ kể lể đủ chuyện, tôi vẫn chưa đàng hoàng giới thiệu sơ yếu lý lịch hai chiến hữu ruột của mình, đúng không?

Đen tên thật là Nguyễn Đăng Khôi. Tôi với nó học chung từ hồi cấp 2, ngồi cùng bàn suốt năm lớp 8, thân đến mức chỉ cần liếc mắt cũng biết đứa kia đang giấu bài kiểm tra dưới hộc bàn hay chép văn mẫu trong ngăn cặp. Ấy vậy mà lên cấp 3, số trời run rủi thế nào lại bị tách lớp. Đen vào A6, còn tôi rơi tọt sang A8. Cách nhau có vài dãy phòng học mà tưởng chừng cả vũ trụ. Ban đầu còn rủ nhau đi học về chung, sau thì mỗi đứa bị cuốn vào nhịp lớp mới, lịch học mới, lâu dần cũng thành quen.

Còn thằng Bủm, tên khai sinh của nó là Đặng Hữu Hòa. Hồi cấp 2, nó học lớp kế bên tôi và Đen. Ngày nào cũng nhìn thấy hai đứa tôi đi học, đi ăn, đi chơi với nhau, mà bản thân thì bị ra rìa, nên có thời gian nó giận tôi ngầm. Biết tin được học chung lớp với tôi ở cấp 3, nó mừng muốn rớt nước mắt, nhắn tin cả buổi tối chỉ để xác nhận là "thiệt hông đó bà?"

Nó cũng có bạn thân cấp 2, một thằng khá nổi trong trường, dạng có tiếng nói trong lớp, hay được cô chủ nhiệm nhắc tên trong các buổi sinh hoạt. Nhưng cũng vì cái danh nổi đó mà Bủm đôi khi ngại đi chung. Nó sợ bị soi, sợ người ta bảo "kè kè bên người nổi tiếng như thể bám fame". Tính nó vậy, hiền lành, có phần hơi tự ti, nhưng lại là đứa tình cảm nhất trong ba đứa tụi tôi.

Giờ thì tôi và Bủm đã cùng học chung lớp được một năm, từ đầu lớp 10 đến nay. Sang khai giảng năm nay, cả bọn cùng dắt xe vào lớp 11, vẫn cười giỡn như ngày nào, dù trong lòng ai cũng biết, thời gian không đợi ai.

Nhanh thật. Mới đó mà đã gần cuối cấp. Thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, rồi mỗi đứa mỗi hướng. Áp lực thì nhiều đấy, nhưng mà nói thật, tụi tôi vẫn còn thảnh thơi lắm. Vẫn la cà quán chè đầu ngõ, vẫn chụp hình dìm nhau mỗi buổi tan học, và vẫn tin là thanh xuân này sẽ dài thêm chút nữa, nếu ta còn ở bên nhau.

"Con chim này ở đâu ra mà nhìn lạ dữ vậy, Bủm?" tiếng thằng Đen vang lên, kéo tôi bật ra khỏi những mảnh ký ức đang lẩn quẩn trong đầu.

Nó vừa nói, vừa một tay níu lấy tôi, tay kia kéo thằng Bủm ngồi phịch xuống cái bàn nhựa quen thuộc dưới mái hiên tiệm chè. Cái bàn kê sát tường, là chỗ tụi tôi vẫn ngồi mỗi buổi chiều rảnh rỗi, thân quen đến mức không cần gọi, cô chủ cũng biết phải dọn gì ra đầu tiên.

Mẹ của Bủm thấy tụi tôi bước vào thì nheo mắt cười, tay vẫn thoăn thoắt múc chè ra từng ly. "Tới rồi hả tụi nhỏ? Hôm nay chè bưởi nấu bằng đậu mới, ăn đi cho biết!"

Cô lúc nào cũng vậy, hiếu khách, vui tính, tiếng cười giòn tan như thêm vị cho mấy món ngọt trong tiệm. Quán nhỏ thôi, chỉ kê được vài cái bàn nhựa nhưng lúc nào cũng đông. Một phần vì chè ngon, một phần vì ai ghé ngang cũng thấy ấm lòng như thể vừa về tới nhà.

"Con này thằng Việt cho tao đó." Bủm vừa nói, vừa với tay treo cái lồng chim lên thanh sắt vắt ngang mái hiên.

Lồng chim hơi cũ, bạc màu theo thời gian, nhưng bên trong là một con chim bảy sắc cầu vồng, cánh mỏng xoay đều mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

Khắc Việt.

Phạm Khắc Việt.

Cái tên ấy với tôi như một dấu hỏi lửng lơ giữa hành lang ký ức, vừa có chút thiện cảm mơ hồ, vừa đi kèm hàng tá lời đồn chưa rõ thật giả.

Việt là bạn thân của Bủm, tụi nó học chung hồi cấp hai. Lên cấp ba, trùng hợp là cả ba đứa. Tôi, Bủm và Việt lại học chung một lớp. Thế là qua vài lần tiếp xúc, cái tên "Khắc Việt" bắt đầu lượn lờ trong những câu chuyện thường nhật, trong lời kể vô tình mà đầy ẩn ý của Bủm.

Nghe đâu, Việt là một trong những gương mặt nổi nhất nhì khối. Nổi vì đá bóng cực kỳ đỉnh, nổi vì học toán siêu phàm, và... nổi vì một danh sách dài những tin đồn chưa từng được xác minh.

Việt đẹp, không phải kiểu đẹp trai ngay cái nhìn đầu tiên mà thiên hạ hay xuýt xoa. Mặt mũi nó lúc đầu nhìn cũng bình thường thôi, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó cuốn hút. Kiểu đẹp chậm, đẹp âm ỉ, nhưng khi đã dính vào rồi thì khó mà dứt ra được.

Cái nét đẹp là lạ ấy, cùng với sự im lặng có chọn lọc, đã khiến bao nhiêu cô bạn trong trường phải trầm trồ. Nhưng kỳ lạ là, dù bao ánh mắt hướng về, Việt chẳng bao giờ chủ động đáp lại ai. Không cười đưa duyên, không thả thính vu vơ. Lạnh lùng, kiệm lời, kín như hũ nút.

Cũng vì thế mà tin đồn cứ thế nở rộ. Người ta bảo nó "trap", người ta nói nó "cao tay", thậm chí có người đồn nó đã có người yêu ở trường cũ.

Tôi nghe, biết vậy, rồi cũng cười trừ cho qua. Vì với tôi, cái tên "Khắc Việt" khi ấy chỉ là một nhân vật phụ lướt qua vài dòng trong câu chuyện của Bủm. Chỉ là...tôi đâu ngờ, có ngày nó lại bước thẳng vào câu chuyện của chính tôi, không báo trước, không gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com