CHƯƠNG 15: KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI
Sau một tuần Trung Thu, Đà Nẵng trở lạnh. Sáng thứ Hai phủ một tầng sương mỏng, những vệt mây sà thấp trên mái trường Tân Việt. Nắng đầu thu rơi lấp loáng lên sân gạch còn đọng nước mưa đêm qua.
Tiếng loa phát thanh vang lên, giọng cô hiệu phó hào hứng hơn mọi khi:
"Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay xin mời lên nhận phần thưởng!"
Cả sân vỡ òa tiếng vỗ tay. Ngồi hàng ghế giữa, nhóm F5 quay sang nhìn nhau, mặt đứa nào cũng nửa hồi hộp nửa háo hức.Thảo Uyên ôm quyển sổ nhỏ giọng:
"Môn Sinh khó thấy mồ luôn á, có giải chắc tui xỉu."
Minh Khang bật cười, vỗ nhẹ đầu nhỏ:
"Chắc chắn có.Tui chỉ lo cho thằng Thái tử thôi, trong lớp có học hành gì đâu. Thế mà tự tin đi thi như thần"
Chưa kịp đùa xong, loa trường vang lên rõ ràng từng chữ như nện cho cậu một cái tát:
"Giải Nhất môn Hóa cấp Thành Phố, em Hồ Hoàng Thành Anh, học sinh lớp 11A1"
Sân trường bật lên một tiếng "ồ" dài. Uyên há hốc miệng, Phong rớt luôn cây bút còn Khang thì lắp bắp kinh hãi, mới vừa cười nhạo thằng bạn xong thì bị nện cho gáo nước lạnh:
"Ủa, cô có đọc nhầm tên không?"
Giữa đám đông, Thành Anh đứng dậy, vuốt vuốt áo đồng phục trắng phẳng phiu, hất mặt vênh váo bước lên sân khấu trong tiếng reo hò. Ánh sáng phản chiếu lên tấm bằng khen "Giải Nhất" vừa chói vừa ngầu.
Dưới sân, Gia Linh ngồi yên nhìn về phía sân khấu.Trong đầu như chạy lại từng khoảnh khắc lúc cậu ngồi gục đầu ngủ trong giờ, lúc cậu chọt cùi chỏ hỏi bài Hóa ngớ ngẩn, lúc cậu mời cô đi ăn kem để cô chỉ bài tập Hóa về nhà cho cậu. Cậu ngồi trong thư viện làm đúng ba bài suốt cả buổi trời. Cậu chúc "Dâu nhỏ thi tốt" rồi vuốt tóc cô, Gia Linh thấy má mình nóng ran.
Trời ơi, đã vậy cô còn định thi xong sẽ kèm hóa cho cậu nữa chứ. Thật là quê muốn chết!! Cô cắn môi, tai ửng đỏ. Thì ra, cậu đâu phải "Thái tử dốt Hóa" như cô thầm trêu. Uả nhưng mà mắc gì cậu phải hỏi bài mình ta? Gia Linh cứ đắm chìm trong suy nghĩ thì tên cô được vang lên ngay sau đó:
"Giải Nhì môn Toán cấp Thành Phố, em Phan Châu Gia Linh, lớp 11A1!"
"Giải Ba môn Hóa cấp Thành Phố, em Nguyễn Tấn Phong, lớp 11A1!"
"Giải Ba môn Vật lý cấp Thành Phố, em Trịnh Đình Minh Khang lớp 11A1!"
"Giải Khuyến khích môn Sinh cấp Thành Phố, em Võ Ngọc Thảo Uyên!"
Lần này, cả nhóm F5 đồng loạt đứng dậy reo ầm. Cả lớp 11A1 vỗ tay bôm bốp bôm bốp:
"A ha! Cả nhóm đều có giải nha! F5 huyền thoại đây rồi!"
Khang huýt sáo, còn Phong thì giơ tay đập nhẹ lên vai Thành Anh:
"Mày được đó!"
Thành Anh nhếch môi cười, quay sang phía Gia Linh. Ánh mắt họ chạm nhau, tim cô giật thót. Cậu tiến tới cúi xuống ghé sát vào tai cô:
"Có người dạy Hóa giỏi mà."
Dứt lời cậu còn nháy mắt với cô một cái, câu nói nhẹ tênh, nhưng trúng ngay tim người bên kia. Má Gia Linh nóng bừng, trời ơi! thôi đi đang khịa cô khinh thường cậu chứ gì! Hừ đồ nhỏ nhen. Nhưng môi bất giác cong lên, chỉ mình cô biết hình như có chút tự hào về cậu.
Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau ra Sky Zone Coffee gần cầu Rồng. Bầu trời sau mưa trong đến mức nhìn thấy cả những tầng mây mỏng lơ lửng phía xa. Quán cà phê nhỏ, tường sơn vàng dịu, cửa kính hắt ánh nắng xiên qua thành từng dải sáng mềm.
Bàn của nhóm F5 nằm sát cửa sổ, ồn ào nhất của quán. Năm ly nước nhiều màu đặt cạnh nhau, hai phần bánh mousse dâu và một dĩa khoai tây chiên vàng giòn thơm phức. Thảo Uyên chống cằm, giọng đầy tự hào:
"Nhóm mình đúng là huyền thoại nha, năm đứa ẵm năm giải"
Phong phồng ngực nhấp ngụm trà chanh, nói chen:
"F5 là viết tắt của 'Five Genius', rõ ràng!"
Cả bàn bật cười trò chuyện rôm rả. Gia Linh thi thoảng liếc nhìn Thành Anh, cậu khuấy nhẹ ly nước Matcha Latte, miệng ngậm thanh socola, mắt nhìn vào quyển truyện tranh One Piece tập mới nhất rồi cười khúc khích. Ánh sáng cuối chiều rơi trúng sống mũi thẳng tắp, xương cằm sắc sảo, mái tóc hơi rũ xuống làm nổi bật nét công tử đào hoa của cậu. Công nhận là cô yêu thích cái đẹp, không khỏi ngắm nhìn lâu hơn một chút. Tự nhìn rồi tự mỉm cười luôn, như con ngốc vậy.
Đúng khoảnh khắc đó, giọng nói quen thuộc vang lên mang theo cái kiểu tự tin đáng ghét:
"Phó tổng, nãy giờ cậu nhìn tớ hoài."
Tim Gia Linh giật nhẹ, chiếc muỗng trong tay suýt đánh rơi. Cậu chưa dừng lại còn nghiêng đầu được đà lấn tới:
"Thấy tớ đẹp trai quá hả?"
"Không phải xấu hổ, tớ đây rất đẹp trai. Xét thấy cậu là lớp phó học tập cho nên, cho phép cậu nhìn vô thời hạn"
Gia Linh sặc luôn ngụm sữa dâu. Cô không ngờ cái người này lại có thể vô sĩ đến vậy! Thật tình bị phát hiện nhìn người ta chằm chằm khiến cô xấu hổ đến mức muốn đào cái hố cho mình. Gia Linh cúi gầm mặt uống sữa dâu để che dấu sự lúng túng của mình:
"Đồ điên"
"Có bệnh thì đi khám đi"
"Cậu bị tự luyến nặng rồi đó, ai thèm nhìn cậu chứ?''
Gia Linh sổ một tràng dài. Thành Anh a một tiếng rồi chống cằm nhướng mắt trêu cô:
"Ồ! Thế cậu nghĩ tới ai mà cười tủm tỉm thế? Anh Kiên à?"
Gia Linh im lặng, giận quá cầm bánh mousse ăn liền tù tì vài miếng cho bỏ ghét. Cái người này đáng chết! muốn làm cô xấu hổ đây mà. Thành Anh thấy vậy lại càng vui. Môi cậu cong lên, trêu nhỏ lớp phó tiếp:
"Lớp phó nhỏ, làm sao vậy?" hehe dâu nhỏ xù lông, đáng yêu muốn chết.
Gia Linh nghe xong nện cái muỗng xuống bàn, mắt trợn tròn tức tối quát lên:
"Thành Anh!"
Cả bàn im phăng phắc quay sang nhìn cô với ánh mắt "chuyện gì đã xảy ra" . Gia Linh chỉ muốn đập cái bánh mousse dâu vào người Thành Anh thôi
"Giận mình rồi à?" Thành Anh cười tươi rói, lúm đồng tiền bên trái lộ rõ, nội tâm trong lòng cậu gào thét, Gia Linh cuối cùng cũng chú ý tới cậu rồi, bữa nay còn bày đặt ngại nữa chứ. Coi quả dâu nhỏ của cậu đang tức giận, mặt đỏ như trái cà, đáng yêu muốn chết. Biết cậu giận nhưng vẫn thích chọc, để còn có cớ dỗ cậu! Nhưng mà thôi, dỗ dành một chút, mình phải nhường nhịn!
"Thôi thôi, mình đùa mà. Cậu đừng giận"
"Phó tổng, mình mua bánh dâu cho cậu, chịu chưa!"
"Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được"
Thành Anh nũng nịu làm Minh Khang nổi da gà, ngay cả Thảo Uyên ngồi đối diện cũng phải nghẹn cả hạt trân châu. Tấn Phong nhâm nhi bánh mousse chanh dây suýt nghẹn, đập muỗng xuống bàn cái "cạch"
"Con mẹ nó, cậu có thôi đi không hả"
Ôi trời sao cậu phải ngồi kẹp giữa hai thằng dưỡng thê chứ! Ban nãy Thảo Uyên và Khang đã ngồi vờn bánh của nhau cậu đã chướng mắt rồi. Cái gì mà "Khangggg, cho mình ăn thử tiramisu của cậu rồi mình cho cậu ăn lại Matcha phô mai của mình nha!"
Khang cười cười rồi đẩy luôn dĩa bánh của cậu cho nhỏ Uyên! Đồ dại gái, trong khi mình xin có một miếng ăn thử coi vị như nào thì nó không cho, vậy mà gái xin có một miếng thì nó đẩy luôn dĩa bánh cho nhỏ! Chưa nuốt nổi cục tức xong thì lại nghe Thành Anh ngồi cạnh nó nhẹ giọng dịu dàng mà dỗ nhỏ lớp phó học tập kiêm luôn bạn cùng bàn của cậu.
Tấn Phong ê ẩm tự hỏi: "Tại sao tôi lúc nào cũng bị kẹp giữa hai thằng nuôi bạn gái như nuôi mèo hoàng gia vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com