⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
Tiếng giảng bài đều đều vang lên trong lớp học trưa, pha trộn cùng tiếng quạt trần lạch cạch. Hyunjin gục đầu xuống bàn, mí mắt nặng trĩu. Cậu chẳng định ngủ đâu, chỉ là… buồn ngủ đến mức cả thế giới trở nên xa xăm.
Và rồi, khi ý thức vừa mờ đi — ánh sáng trước mắt bỗng đổi khác.
Không còn bảng đen, không còn bàn ghế. Trước mặt cậu là một cánh đồng trải dài, rực rỡ sắc hoa. Gió thổi qua, làm tóc cậu bay nhẹ, mang theo hương cỏ dịu dàng.
Ở giữa khung cảnh ấy, có một người đang mỉm cười.
Một cậu bạn tóc ánh nâu nhạt, đôi mắt như mang cả nắng xuân trong đó. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nói bằng giọng trong veo:
“Cậu đến rồi à?”
Hyunjin không nhớ mình đã quen người này ở đâu, nhưng lại thấy thân thuộc lạ thường. Cả hai bắt đầu đi dọc con đường hoa, nói về những thứ không đâu — mây, nắng, hồ nước, và cả những giấc mơ.
Đến khi mặt trời dần lặn, hai người dừng lại bên hồ thiên nga. Mặt nước phản chiếu bầu trời tím nhạt. Thiên nga trắng bơi lững lờ, chạm vào nhau nhẹ như hôn.
Hyunjin quay sang cậu bạn, hỏi với nụ cười nhỏ:
“Cậu tên gì vậy?”
Cậu kia cũng cười, đôi mắt cong lên:
“Tớ tên là—”
Tiếng trống trường vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Hyunjin giật mình tỉnh dậy. Tiếng bạn bè cười đùa, tiếng ghế kéo, tiếng dép loẹt xoẹt trở lại. Cậu ngơ ngác nhìn quanh — lớp học vẫn như cũ, chỉ có trái tim là lạc đi đâu mất.
“...Tớ tên là?”
Hyunjin lặp lại, khẽ mấp máy môi, nhưng không nhớ nổi cái tên còn dang dở ấy.
Chiều hôm đó, trời hửng nắng. Hyunjin đi bộ về nhà, túi xách vắt hờ trên vai, tâm trí vẫn vương lại hình ảnh hồ thiên nga và nụ cười kia.
Ở góc đường gần bưu điện, có một chồng thùng giấy cao lắc lư. Một cậu con trai đang loay hoay giữ thăng bằng, suýt làm đổ cả đống.
“Ê, để tôi giúp cho!” – Hyunjin vội chạy lại.
Hai người cùng cố gắng sắp lại chồng thùng. Khi xong, cậu kia thở hắt ra, mồ hôi rịn trên trán.
“Cảm ơn cậu nha, suýt tí là rớt hết rồi.”
Hyunjin mỉm cười, lau bụi trên tay:
“Không có gì đâu. À mà... này,” cậu ngập ngừng, tim đập nhanh một nhịp, “cậu tên gì vậy?”
Cậu con trai kia quay sang, ánh nắng rọi lên mái tóc nâu nhạt. Nụ cười quen thuộc ấy — y hệt trong giấc mơ.
“Tên tớ là Felix!”
Thời gian như khựng lại.
Hyunjin đứng im, lòng ngập tràn thứ cảm xúc vừa mơ vừa thật. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cười — nụ cười mà chính mình cũng không hiểu là vì vui hay vì sợ giấc mơ kia chưa từng rời đi.
Trên bầu trời, hoàng hôn đang dần chuyển sang tím.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười khe khẽ —
và Hyunjin nhận ra, có lẽ... giấc mơ ấy chỉ đang tiếp tục mà thôi.
“Cậu tên gì?”
“Tên tớ là Felix.”
Đôi khi, định mệnh chỉ cần một câu trả lời để bắt đầu.
╞═════𖠁𐂃𖠁═════╡
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com