Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

enjoy


00:35 tại kí túc xá

Nằm trên giường Beomgyu đưa tay lên trán rồi lại hạ xuống, bất ngờ vì nhiệt độ nơi ấy cao hơn bình thường một cách kỳ lạ, không dừng lại chỉ ở vùng trán mà cậu cảm thấy cả cơ thể đều đang bỏng rát.

" Đúng lúc phết nhỉ "

Là kỳ nồng nhiệt của Alpha, cậu đoán vậy. Vừa lúc tan làm cùng các thành viên, cậu đã cảm thấy cơ thể cứ lâng lâng còn đầu óc thì quay cuồng, cố gượng về đến ký túc xá vì cậu nghĩ chắc do lịch trình dày đặc kèm với thời tiết đổi mùa nên cậu sinh ra cảm vặt mà thôi. Nhưng sau khi ăn tối thì mọi thứ chẳng hề thuyên giảm, hiện giờ đã là nữa đêm, cơ thể nặng nề của cậu cố gắng mò tìm di động

00:40
Thấy trai đẹp vô cùng tận bao giờ chưa?
Có ai có thuốc cảm hay gì đó
không nhỉ ? * Sticker chú cún kèm dấu chấm hỏi *

Thả rơi chiếc điện thoại xuống chăn đệm mềm mại, Beomgyu tự nghĩ Chỉ còn cách này thôi, thuốc ức chế liều cao cũng đã hết rồi. Cậu tự trách, bản thân là một A vậy mà đến cả thuốc cũng không có. Thật ra nó đã vừa hết vào tháng trước, dự là sẽ nhân lúc về Daegu cậu sẽ nhờ mẹ mua giúp, nhưng cũng do lịch trình vào tháng bọn họ comeback quá kín, một ngày nghỉ cũng không có thành ra đã quên béng đi.

*ting
12:43

Anh Yawnzzn vì anh cần ngủ
Chú mày bị cảm rồi đấy à? Ban nãy anh
thấy mặt mày cũng hơi đỏ đấy.

Kai is the best
Hyung cảm thấy ổn không?

Kang Terry đang ở phòng gym
Việc thuốc men thì để leader
của chúng ta lo liệu đi

Soobin đánh LOL giỏi lắm đó
Để anh mang thuốc sang cho

Xoay vào góc tường, Beomgyu cười mỉm Vậy là trúng đích kèm theo ánh mắt khoái chí, cậu dùng chúc sức lực đủ để mở một chai nước mà làm dấu like.

*cốc cốc
Nhanh lên nhanh lên nào

" Anh vào nhé?"
" Thôi cứ nằm đấy đi không cần ngồi dậy đâu" Soobin trên tay mang một túi sách tay, chắc là bộ đồ nghề dược phẩm của anh ấy.

Anh đưa tay sờ vào trán Beomgyu, qua nhiệt độ từ lòng bàn tay anh biết rằng tên nhóc này hẳn là sốt cao rồi đây.

" Đây này, sốt cao thì trước tiên uống viên sủi này vào để hạ nhiệt độ xuống đã-" Soobin một tay lôi ra viên sủi từ trong hộp rồi lại quay sang tìm nước ấm. Hình như trong phòng cậu không có ấm đun thì phải " để anh ra ngoài lấy tí nước sôi vào, nằm im đấy đi "

Beomgyu đưa ánh mắt theo dõi anh đến khi cửa phòng được đóng lại, cậu trầm ngâm không biết đang nghĩ gì trong đầu. Một lúc sau, chiếc cửa gỗ lại được hé mở, Soobin mang cả ấm đun và một chiếc chậu nhỏ, anh tiến lại đầu giường cậu, rót một ly nước rồi thả viên sủi vào, tiếp theo đó anh lại rót nước vào chậu. Trong lúc đợi nước sôi ngụi đi, Soobin quay trở về với việc tư vấn các loại thuốc cho Beomgyu.

" Uống loại này vào sau khi hạ sốt, nó sẽ giúp em ra mồ hôi cũng như giảm bớt đi các cơn buồn nôn, nếu có ho thì uống thêm viên màu xanh này nữa"

Soobin cứ say mê bàn về mấy viên thuốc con nhọng nhiều màu đấy mà không để ý thằng nhóc kế bên đã ngồi phắt dậy từ khi nào, lúc này Beomgyu thực sự trông như một con tôm luộc mất rồi, ánh mắt của cậu ngày càng vấn đục nhìn vào đôi môi ửng hồng trước mắt, quan sát cả gương mặt của anh, lúc này không ngờ cậu lại rơi nước mắt.

" Sao đấy? Sao lại khóc rồi" Soobin lập tức quay sang đối diện với gương mặt đỏ như cà chua của cậu, tình hình thế này anh cũng chẳng biết như thế nào liền ôm Beomgyu vào lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng rộng. "Tủi thân à nhóc, có anh ở đây với em rồi mà, phải không?"

Trưởng nhóm nhạc từ bận bịu mang thuốc rồi chăm sóc cho thành viên của mình nhưng lại không ngờ bản thân mình bị người ta lừa vào tròng chỉ với bộ dạng chú cún đáng thương.

Beomgyu không trả lời mà vùi mặt vào hỏm cổ anh, cậu không ngần ngại ôm chặt lấy cơ thể Soobin, thân thể của người mà cậu vẫn ngày đêm mơ về.

Beomgyu khóc một phần vì bị sự ân cần của vị trưởng nhóm làm cho cảm động, một phần vì trong giờ phút này cậu lại sinh ra những ý nghĩ không đứng đắn với Soobin. Dường như cậu ta cũng quên mất rằng ngay từ đầu là cậu muốn anh đến phòng mình, nhân cơ hội bản thân đang trong tình trạng cần được chăm sóc mà được gần gũi với người mà cậu yêu.

Cho dù cậu không phủ nhận tình cảm của bản thân đối với anh, nhưng ngay từ khi nhận ra thứ cảm xúc này, cậu vẫn luôn cố giữ cho nó cái mác " trong sáng" nhất, cậu không muốn vì chút rung động này lại khiến cho cả nhóm khó xử.

Vậy mà giây phút này mọi chuyện lại khác đi rất nhiều, cơ thể cậu dường như không có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, phía bên dưới nơi tư mật nào đó vì những suy nghĩ không đứng đắn mà bắt đầu trướng đau, cậu thật sự đã đề cao khả năng kiềm chế của bản thân rồi. Thời điểm này Alpha đang rất nhạy cảm, là lỗi của cậu khi đã không nói rõ tình hình ngày từ đầu.

" Beomgyu à, em ôm chặt quá, anh ngộp thở mất, không sao mà nín đi, rồi anh sẽ lau người cho em" , " nhé? Beomgyu"

Soobin bên trong vòng tay của Beomgyu, anh bắt đầu cảm thấy tên nhóc này có chút kì lạ, đây không phải hành động của một người bị sốt sẽ làm cho lắm, cậu không còn khóc mà bắt đầu dùng chiếc mũi cún của bản thân, đánh hơi hết cả vùng cổ rồi dừng lại ở sau gáy anh chàng Beta.

"Anh thơm quá, Soobin à" Cậu hít lấy hít để mùi thơm phát ra từ cơ thể anh, Soobin vừa mới tắm à? Kì lạ thật đấy bởi vì ngoài mùi pheromone bạc hà của cậu đang ngày một nồng lên trong không khí thì đan xen với nó lại là một mùi sữa hạnh nhân nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Beomgyu phải lúng túng.

Nhưng bình thường sữa tắm của Soobin đâu phải mùi sữa hạnh nhân

" Này này em ngửi cái gì ở đấy thế! Ngồi ngay ngắn để anh lau người cho, nhanh lê-"

" Em không có bị sốt" Beomgyu không để anh nói hết câu thì đã chặn đứng anh bằng một cái nhìn cực kỳ nghiêm túc, đầu tóc cậu lúc này có chút rối bời, cậu tiện tay vuốt đi phần mái ra sau làm lộ ra phần trán cùng đôi lông mày sắc bén, điều này thật sự khiến cho Beomgyu không còn mang vẻ mặt hiền lành vô tội lúc bình thường.

" Nếu không bị sốt vậy còn đi xin thuốc làm gì? Em đang muốn làm gì hả?"

Beomgyu thừa nhận bản thân đã đưa tình hình đi xa hơn so với mục đích ban đầu là được Soobin chăm sóc, nhưng bây giờ người cũng đã ôm rồi, phóng lao thì phải theo lao, cậu chắc chắn mình sẽ không tạo ra một điều tồi tệ nào đâu.

Tai Beomgyu hiện đang rất đỏ đấy , Soobin có thể đừng trưng ra bộ mặt vô tội ấy được không? Có cho tiền em cũng chẳng dám nói em thật sự muốn làm gì với anh..

" Em muốn hôn anh, có được không?"

" Hôn anh á, đột ngột vậy" đừng làm cho bầu không khí trở nên kì lạ hơn nữa mà, xin em đấy

Nghĩ là thế nhưng Soobin vẫn rụt rè gật đầu, hôn má thôi mà đúng không?

" Hôm nay em lạ lùng thế nhỉ, hôn anh có khiến em hết cảm hết sốt rồi trở lại bình thường không?"

Beomgyu chộp lấy cơ hội rất nhanh, không như anh nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một nụ hôn má lướt qua, cậu nhẹ nhàng chạm môi anh, dùng chút kĩ thuật ít đến mức đáng thương của cậu mà mân mê lấy đôi môi thỏ. Vị trưởng nhóm Beta có vẻ vì quá bất ngờ nên đã để cho cậu em làm càn, đến lúc tỉnh táo lại một chút thì đã bị diều dắt nằm dưới thân cậu mất rồi.

Nụ hôn dường như không quá cuồng nhiệt, Beomgyu chỉ đơn giản mút mát lấy môi dưới của Soobin, cậu cũng muốn dùng lưỡi lắm chứ nhưng sợ sẽ doạ con thỏ mềm nhũn này chạy mất, đến lúc đấy thì hối hận không kịp. Cơ mà đối với hai kẻ không có kinh nghiệm thì việc vờn nhau thế này cũng đủ làm cả hai mất hết cả hơi.

" Hahahah... nhột thế, tay chạm vào đâu đấy hả"

Anh ấy đã nói như thế rồi chẳng lẽ cậu lại giả vờ không nghe thế nên đành để nụ hôn tạm dừng, nếu hỏi Beomgyu rằng cậu có tiếc không thì đương nhiên là có rồi, là nụ hôn đầu của người ta đấy, nên cậu cứ muốn kéo dài giây phút ấy để nó in sâu vào tâm trí của cậu và của cả Soobin. Về phần Soobin sau khi được giải thoát bắt lấy từng ngụm không khí, anh không muốn ngất đi chỉ vì một nụ hôn đâu nhé.

" Em bị ngốc à, tự nhiên lại hôn sâu thế làm gì?"

 
" Có sâu sắc gì đâu chứ, em còn chưa đưa lưỡi vào đâu đấy" mạnh miệng thế thôi nhưng đến vế sau thì giọng cậu lại càng thì thầm, mặt cuối xuống chẳng dám nhìn vào đôi mắt long lanh của người yêu dấu trước mặt.

" Lại còn lưỡi cái gì? Tưởng anh không nghe thấy chắc, em chắc khoẻ rồi nhỉ? Anh về phòng đây"

Nói xong, Soobin đưa tay chỉnh trang lại quần áo và cả đầu tóc rối tung của bản thân sau sự việc vừa nãy. Phía đối diện, chàng Alpha vẫn giữ nguyên ánh mắt mãnh liệt xen lẫn chút tiếc nuối, phải rồi Đồ thỏ ngốc, định chuồn đi rồi để mình lại bơ vơ sao. Thế rồi Soobin đứng dậy từ từ rời khỏi phòng cậu.

*cạch

Tiếng cửa đóng vang đến tai Beomgyu như thể là thứ âm thanh của sự đổ vỡ bên trong tâm trí cậu. Anh ấy sẽ ghét mình mất, anh ấy sẽ không còn dám thân thiết với mình nữa cậu vừa nghĩ vừa quằn quại trên chiếc giường, chân tay khua loạn xạ, vậy là kế hoạch dụ dỗ thỏ vào hang cọp thất bại thảm hại- "Không'", bật dậy từ trên giường, Beomgyu dùng ngón tay mình sờ vào môi, nơi vừa nãy còn mang hơi ấm của người ấy, vị leader và cậu trót yêu thầm.

"Gì chứ,  ít nhất đã được nếm vị môi của người ta rồi mà" giọng nói rõ ràng mang theo sự vui sướng, cậu cười một tràng lớn rồi chui lại vào chăn, ôm mộng mơ về Choi Soobin.

____________________

Có một điều mà Beomgyu không biết, là Choi Soobin không về hẳn phòng mình sau khi rời khỏi mà vẫn còn đứng ở cửa phòng, lưng dựa vào cửa vội vàng trấn an nhịp thở, khuôn mặt còn phiêm phiếm sắc hồng. 

"Tên ngốc này" 

fin

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com