Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một mình Điền Chính Quốc say xỉn vật ra bàn ngủ, tóc hơi bay trong gió. Cái ghế trống trước mặt bỗng nhiên bị kéo ra, người kia ngồi ở hướng ngược lại chắn gió, mái tóc rối của Điền Chính Quốc cũng chẳng bay loạn nữa.

Kim Thái Hanh bình thường ngủ sớm hiện đang im lặng nhìn Điền Chính Quốc, anh chậm rãi đến gần, ngón tay vuốt ve gương mặt bị lau đến đỏ bừng của người ta.

Theo thói quen, lúc tan tầm anh ngồi xe công cộng rồi xuống trạm dừng ngoài khu nhà, đến khi nhận ra thì người đã đến cửa tiểu khu.

Ký ức mấy năm nay không chỉ tồn tại ở trong đầu mà đã khắc vào xương máu bên trong, ở bên Điền Chính Quốc mấy nghìn ngày, cho dù đầu óc anh biết quan hệ hai bên đã kết thúc thì cơ thể vẫn nhớ đường về nhà, đầu môi vĩnh viễn treo tên một người, ngón tay gõ một chữ Điền, tiếp theo sẽ nhảy lên chữ Chính, sau đó lại là một chữ Quốc.

Không thể không thừa nhận, chia tay rồi anh vẫn còn nhớ Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh không kiềm được ngồi ở 7-11, quả nhiên có thể thấy Điền Chính Quốc khóc lóc trên con đường về nhà tối tăm, mấy tiếng nữa lại khóc lóc ra ngoài, ngồi mãi ở tiệm đồ nướng đối diện.

Điền Chính Quốc không dễ khóc, bởi vì y cảm thấy khóc xấu lắm, cái mũi sẽ đỏ rực như một chú hề, mặt mày thì nước mắt nước mũi không ngừng rơi, hơn nữa y vốn là người lạc quan yêu đời, nếu không tính ở trên giường thì số lần khóc nhè chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kim Thái Hanh không muốn khiến Điền Chính Quốc đau khổ đến mức này, nhưng nếu không chia tay thì đến việc khóc để phát tiết y cũng chẳng làm.

Anh vén tóc Điền Chính Quốc vào nếp, kề bên tai y: "Điền Chính Quốc, về nhà ngủ."

Điền Chính Quốc say khướt mở to đôi mắt, tuyệt nhiên chẳng nhìn rõ người, tiếp tục ngủ.

Ngủ ở đây sớm muộn gì cũng lạnh đến cảm, Kim Thái Hanh thở dài, anh kéo tay Điền Chính Quốc rồi nhờ chủ quán giúp, đỡ người lên vai.

Điền Chính Quốc dễ dàng bị vác đi, không hề tỉnh dậy. Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc đi trên đường, cõng người lớn thế này, đi một lúc bắt đầu thở dốc, hơi trắng liên tục lượn lờ xung quanh.

Điền Chính Quốc uống đến mức choáng váng, không biết làm sao lại bắt đầu chảy nước mắt, nước mắt rơi trên áo khoác xanh lam của Kim Thái Hanh, chỗ đó trở nên đậm màu hơn.

Kim Thái Hanh không nghe rõ lắm, lắc lắc người trên lưng, tiếng khóc trở nên lớn hơn. Kim Thái Hanh lúc này mới nghe rõ, đi nhanh lên, nhanh mang anh ấy về nhà.

Đến cửa nhà, Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc xuống rồi hỏi chìa khóa.

Điền Chính Quốc sờ túi mình, đặt một ít hạt dưa vào tay Kim Thái Hanh: "Nè, cho anh hết đó."

"Điền Chính Quốc, không phải cái này, thứ tôi muốn chưa bao giờ là thứ này."

Điền Chính Quốc nghiêng ngả lảo đảo, dựa vào cửa mơ mơ màng màng hỏi: "Không phải anh có chìa khóa à?"

"Tôi không có chìa khóa của người yêu cũ."

Dường như Điền Chính Quốc tỉnh táo hơn chút, gật đầu, lấy chìa khóa ra, chìa khóa không vào đúng khe, đầu óc lại thành bùn nhão, không nhận ra người trước mặt nên dứt khoát ngồi tựa bên cửa.

"Không mở được cửa nhà sẽ không gọi người đến giúp à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nghiêm túc làm động tác suỵt với Kim Thái Hanh: "Bạn trai tôi 11 giờ ngủ, gõ cửa sẽ làm phiền anh ấy."

"Đây là lý do em tăng ca ở công ty không về sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, dựa vào tường, khép mi.

Kim Thái Hanh thở dài, mở cửa ôm người vào trong.

Anh cởi áo khoác giúp y, để lộ chiếc áo giữ ấm màu đen mà anh đã mua.

Anh dùng khăn lông nóng lau mặt giúp người kia, khí nóng bốc lên, mặt càng đỏ hơn. Kim Thái Hanh ngồi trên sàn nhà, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ mũi, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng không nỡ xa, sao không đến tìm tôi?"

"Người thì mềm, chỉ được cái cứng miệng." Kim Thái Hanh vuốt ve cánh môi kia.

Anh nắm lấy tay bị thương rồi bôi thuốc cho y, biết thừa say Điền Chính Quốc sẽ quên hết, chuyện gì xảy ra cũng chẳng hay.

"Chính Quốc à, có biết từ khi nào em gặp chuyện sẽ không đến tìm tôi nữa không?"

Anh thoa thuốc trên tay xong lại lấy rượu thuốc ra xoa tan máu bầm trên chân y.

"Bắt đầu từ ba năm trước gặp bố mẹ tôi em đã như thế."

"Ba năm này em nói dối bao nhiêu lần có nhớ rõ không?"

Kim Thái Hanh dựa tủ đầu giường ngồi xuống, bóp mũi Điền Chính Quốc không cho y hít thở.

Điền Chính Quốc nghẹt mũi, đánh cái tay kia ra.

"Đồ lừa đảo, lừa tôi ba năm." Hốc mắt Kim Thái Hanh dần đỏ lên.

Anh thở một hơi dài rồi ra phòng khách, âu phục bị bỏ trong sọt.

Kim Thái Hanh nói theo bản năng: "Điền Chính Quốc, đã nói rồi, tây trang phải đem đi giặt chứ đừng ném vào máy giặt..."

Còn chưa nói xong anh đã ngừng, là anh đề nghị chia tay, quan hệ của họ đã là người yêu cũ, thế nhưng anh vẫn xử lý vết thương, vẫn dọn đồ vứt bừa bãi của người ta, miệng vẫn không nhịn được phê bình, quen thuộc với tất cả mọi chuyện trong căn nhà này.

Đột nhiên eo của anh bị ôm lấy.

Điền Chính Quốc ôm eo anh nói: "Mừng về nhà."

"Đây không phải nhà tôi." Kim Thái Hanh tách tay y ra.

Kim Thái Hanh vừa quay đầu đã thấy nước mắt Điền Chính Quốc rơi, anh quyết tâm rời đi, Điền Chính Quốc ôm chặn lại: "Kim Thái Hanh, anh nghĩ gì mà muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Nằm mơ!"

Chặn lại, cưỡng hôn, dùng cơ thể để cạy miệng anh.

Điền Chính Quốc vừa nắm được đã hôn lên, liên tục gặm cắn môi người ta, còn sượt qua yết hầu Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn, rồi lại liếm qua.

"Không chia tay được không?"

Hai người lôi lôi kéo kéo, Điền Chính Quốc thô bạo đẩy Kim Thái Hanh lên sô pha, tay đã động đến dây kéo quần Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc, tôi không muốn dùng việc làm tình để giải quyết vấn đề, nó không giải quyết được gì cả." Kim Thái Hanh đè lại cái tay gây rối của Điền Chính Quốc.

"Cuối cùng em làm sai gì chứ, anh nói đi, em nhất định sẽ sửa mà, đảm bảo không chọc anh giận nữa."

Kim Thái Hanh sờ khuôn mặt ẩm ướt của y: "Chính Quốc, lúc nào em cũng tốt hết."

"Là vì việc cãi nhau phải không, sau này em không cãi nữa, được không, không cãi anh nữa, đừng đi mà." Điền Chính Quốc còn đang say, khóc đến nghẹn ngào.

"Không phải, là vì em ít cãi tôi hơn, không nghịch ngợm gây chuyện nữa, em thay đổi nhiều quá Chính Quốc."

"Thứ tôi muốn trước giờ không phải là toàn bộ con người em, Điền Chính Quốc, em có hiểu rõ không?"

"Không rõ." Điền Chính Quốc trả lời vô cùng thành thật.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc: "Không rõ thì ngủ đi, coi như cuộc tình này em nhìn sai người, bệnh một trận khỏe lại thì tiếp tục sống tiếp."

Điền Chính Quốc vừa thấy Kim Thái Hanh muốn đi thì nắm lại dây quần anh: "Anh dám đi! Em kéo rớt quần anh đó!"

Kim Thái Hanh không nhịn được cười nhẹ: "Chính Quốc à, tôi phải làm gì với em đây hả?"

"Anh không nói lý do chia tay thì em không cho anh đi."

Kim Thái Hanh gật đầu, lấy một phong thư nhăn nhúm từ trong túi ra: "Lý do là bức thư này, nếu em còn tỉnh táo thì xin em giải thích ba năm trước tại sao lại gửi cho tôi một bức thư chia tay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kelsa