Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 h

Rượu tan đã là sau nửa đêm, Tống Nguyễn Lang rất quen thuộc Mạnh gia, sương phòng Mai Nương đi thế nào, có thể nói là bất kể bao nhiêu năm, nàng có nhắm hai mắt cũng có thể mò tới được.

Một ngọn đèn leo lét trên bàn, dưới khung cửa sổ có hoa văn, Mai Nương đang tựa vào đầu giường đọc sách, khiến Tống Nguyễn Lang nhớ đến mùa hè năm đó.

Cửa sổ nửa mở, Mai Nương quần áo mỏng manh nằm trên giường, gió mát thổi qua làm vạt áo nàng bay bay, quần áo vải mỏng không khỏi trêu đùa nàng, lộ ra nửa bờ vai ngọc.

Tống Nguyễn Lang mới vừa đọc sách biết chữ, cảm thấy vẻ đẹp mỹ nhân được miêu tả trong sách đã có cái để so sánh. Nàng kinh ngạc nhích tới gần, đôi môi đỏ mọng của Mai Nương đang nói mớ, quạt hoa lê trong tay rơi xuống mặt đất, không biết trong mộng có gì mà khiến nàng lộ ra vẻ quyến rũ mất hồn như thế.

Nàng cẩn thận nhích tới gần, cúi người si mê ngửi mùi thơm trên người Mai Nương. Giữa mùa hè nóng ran, trên người Mai Nương lại có một thứ mát mẻ khiến lòng nàng yên tĩnh.

Mai Nương hô hấp khiến hai vú phập phồng, nàng không kịp né đầu ra, cánh môi không cẩn thận hôn lên.

Mai Nương giật mình tỉnh dậy, đẩy nàng xuống giường, lui lại trong góc giường chỉnh lại xiêm y.

Lần đầu tiên nàng thấy Mai Nương hào phóng ưu nhã lại hoảng hốt luống cuống như thế, không lên tiếng trách cứ, xoay mặt qua thấy đôi mắt đỏ hoe.

"Đông gia?"

Tống Nguyễn Lang như tỉnh lại từ trong mộng, xoay người đóng cửa. Giờ phút này lò lửa trong phòng đang vượng, ấm áp như mùa xuân nhưng vẫn luôn khiến nàng nhớ tới mùa hè.

Mai Nương xuống giường cởi quần áo cho nàng, chân nhấc lên, áo khẽ kéo, vòng eo gầy yếu khiến Tống Nguyễn Lang không nhịn được ra tay, mở cánh tay ôm lấy.

Quần áo vừa mới cởi ra trên tay Mai Nương xoạt một cái rơi xuống đất, tim đập thình thịch, nhẹ giọng gọi: "Đông gia uống rượu say sao?"

Tống Nguyễn Lang chôn mặt ở cổ nàng, nói: "Ta uống rượu say rồi, có phải tỷ gọi ta là Nguyễn Lang."

Mặt Mai Nương nóng cháy, cánh tay ôm lấy bả vai nàng, không dám lên tiếng.

Tống Nguyễn Lang ôm nàng tới, đè ngã xuống giường, vừa hôn vừa cởi xiêm y vướng víu trên người nàng ra.

Đầu lưỡi liếm dọc xuống khe ngực, Mai Nương cắn môi, ngửa cổ, nằm trên chăn thở dốc.

Đầu vú bị Tống Nguyễn Lang dịu dàng vuốt ve, vú bên kia bị khoang miệng nóng ướt bao lấy, lần đầu tiên Mai Nương cảm nhận được sự yêu thương của nàng.

"Đông gia... ưm..."

Mai Nương đẩy ngã Tống Nguyễn Lang xuống, cúi đầu hôn nàng, bắt đầu từ miệng, đến bầu ngực nhỏ nhắn, đầu lưỡi quét qua đầu vú, liếm láp khiến Tống Nguyễn Lang toàn thân đổ mồ hôi.

Tống Nguyễn Lang thở hổn hển, cổ cũng đỏ lên, mạnh mẽ đẩy ngã Mai Nương, kéo quần lót của nàng xuống, đẩy hai chân nàng ra, nhìn đóa phù dung mềm mại bên dưới.

Trên lớp lớp cánh hoa có một viên thịt giống như đậu đỏ, Tống Nguyễn Lang đã từng sờ nó, hình dáng không giống với trong suy nghĩ của nàng.

Tống Nguyễn Lang ý loạn tình mê hôn nàng: "Ta nên làm thế nào?"

Mai Nương mở mắt, đặt Tống Nguyễn Lang nằm xuống, sau đó lần nữa hôn lên cơ thể nàng, mãi cho đến bụng dưới, rồi vùi mặt hoàn toàn vào giữa hai chân nàng.

Tống Nguyễn Lang hít sâu một hơi, bụng dưới đột nhiên trầm xuống, sau đó không kìm lòng được mà kêu lên.

Mai Nương liếm nàng đến cao trào, đó là cảm giác mà trước nay nàng chưa từng trải nghiệm.

Tống Nguyễn Lang bắt chước làm theo, phản ứng của Mai Nương ngượng ngùng hơn nàng rất nhiều, kẹp chặt hai chân không chịu để nàng liếm: "Tại sao?"

Mai Nương thở gấp kịch liệt, đôi mắt long lanh đỏ hoe như vừa mới khóc xong: "Bẩn."

Tống Nguyễn Lang nâng gáy nàng, dùng sức hôn lên miệng nàng: "Vừa rồi tỷ cũng đã hôn ta."

Nói xong, Tống Nguyễn Lang đẩy hai chân nàng ra, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh trên âm thần, sau đó ngậm lấy âm hạch.

Toàn thân Mai Nương cũng run rẩy, đẩy đầu Tống Nguyễn Lang, khóc kêu: "Không cần... A... Đông gia..."

Lời nói của nàng hoàn toàn bị cơ thể nàng bán đứng. Tống Nguyễn Lang buông âm hạch đã bị mút sưng ra, đầu lưỡi trơn trượt xâm nhập vào trong cơ thể Mai Nương, sau đó xâm nhập thật sâu, cọ xát vào da thịt mềm mại bên trong.

Mai Nương khóc cắn ngón tay, không bao lâu sau đã tiết thân ngã xuống giường, trên ngón tay còn lưu lại hai dấu răng thật sâu.

Sau cơn kích tình, Tống Nguyễn Lang hôn lên trán nàng. Giường này trước kia không thể chứa được hai người , nhưng nếu ôm nhau thì sẽ rộng rãi hơn rất nhiều.

Sau khi bị ức hiếp, Mai Nương bỗng nhiên khóc lên, khiến Tống Nguyễn Lang có chút luống cuống, vỗ vỗ lưng nàng, liên tục hôn nàng.

Trong một gian phòng khác ở Mạnh gia, giờ phút này cũng vừa kết thúc một màn tình sự say sưa đầm đìa.

Xong việc, Mạnh Vân Thanh ôm Lương Chỉ Nhu, làm cách nào cũng không ngủ được: "Ta không ngờ được Nguyễn Lang lại có thể chủ động lên tiếng nói muốn giúp Mạnh gia, thật sự là giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại của Mạnh gia."

Lương Chỉ Nhu: "Cũng không uổng khi nàng còn nhỏ tới nhà cọ cơm, ở lại Mạnh gia ăn ngon uống ngon."

Mạnh Vân Thanh cười lắc đầu: "Nàng cho rằng những năm này Nguyễn Lang rất dễ dàng sao? Bảy năm trước song thân phụ mẫu của nàng lần lượt qua đời, Đông viện Tống gia toàn bộ do một tiểu nha đầu gánh vác, hai người cữu cữu kia có nằm mơ cũng muốn đoạt quyền."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com