Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1 -


Lục địa Kitania vào thuở sơ khai vốn là một thể thống nhất hùng mạnh, nhưng vì nội chiến mà tách ra thành 10 đế quốc lớn và hàng trăm vương quốc nhỏ. Rồi xuyên suốt cả trăm năm, các đế quốc không ngừng khiêu chiến, tàn sát lẫn nhau, chà đạp lên nhau để tranh giành quyền thống trị cả lục địa.

Cho đến một ngày nọ, khi cả lục địa bị bao trùm bởi tử khí u ám và tiếng khóc than của người dân vô tội, Rồng Thần Tối Cao đã đích thân hiện ra và nghiêm lời cảnh cáo đến tất cả những kẻ cầm đầu ngu xuẩn. Ngài nói rằng nếu bọn họ không ngừng ngay cuộc chiến vô nghĩa này thì hậu quả mà họ phải gánh chịu, sẽ tàn khốc vô cùng.

"Thật nực cười!" _Một trong số họ ngạo mạn chỉa mũi kiếm về phía Ngài mà quát lớn.

"Bọn ta là những hoàng đế đứng đầu 10 đế quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất. Là người được các vị thần lựa chọn thì tại sao lại phải đi nghe theo một Rồng Thần nhỏ bé như ngài chứ?"

Lập tức, những tên khác cũng kiêu ngạo cười lớn một cách đầy chế giễu. Lần lượt từng tên phun ra những lời lẽ phỉ báng hướng đến Ngài, mà nhất thời đã quên mất một điều.

Sinh vật to lớn trước mắt họ, chính là Rồng Thần Tối Cao, thần bảo hộ cho cả lục địa Kitania, quyền năng tuyệt đối đến cả các vị thần mà họ nhắc tới còn phải cúi đầu kính trọng.

Mắt thấy lý trí lẫn nhân tính của họ đã bị lòng tham và sự ngu xuẩn gặm mất, Rồng Thần thất vọng tràn trề. Ngài không còn muốn nhân nhượng cho thêm bất kì giây phút nào nữa. Ngay lúc này, Ngài vô cùng hối hận vì đã bỏ qua lời khuyên của các vị thần, một mực tin rằng bọn họ sẽ hiểu ra rồi quay đầu hối cải. Một tiếng gầm lớn khiến mặt đất rúng động, tức thì bão tố, sấm sét, cuồng phong, động đất và sóng thần đều lũ lượt kéo tới. Thay Ngài trừng phạt hết tất cả bọn cầm quyền và bè lũ tay sai dưới trướng họ.

Mặc kệ tiếng kêu la van xin thảm thiết, Rồng Thần điềm nhiên nhắm mắt lại rồi quay đầu bay khỏi nơi địa ngục trừng phạt.

Ngài đang tự trách bản thân mình.

Cũng chỉ vì bản thân Ngài đã quá cả tin, nên đã chấp nhận cho các vị thần chọn bọn họ bước lên ngai vàng cai trị.

Nhưng bởi lẽ cũng vì Ngài yêu loài người hơn hết thảy, nên đã chấp nhận để họ sửa chữa sai lầm như đã hứa.

Nhưng hết triều đại này đến triều đại khác, chưa một tên hoàng đế nào đứng ra ngăn chặn bất kì một cuộc chiến nào, mà thay vào đó còn trực tiếp lẫn gián tiếp đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ đều vì ham muốn thêm quyền lực, khơi mào đi xâm lược nước khác, gieo rắc bao bi thương lẫn mất mát cho những thường dân vô tội.

Tiếng gào thét khóc than của con dân dội thẳng vào tâm trí của Ngài. Nhưng lại không thể lay chuyển được bọn cầm quyền.

Lần gặp mặt trực tiếp cùng lời cảnh cáo cuối cùng này, chính là giọt nước tràn ly của Ngài.

Tự nhủ rằng, nếu không tẩy sạch lũ cặn bã này ngay tại đây thì Ngài sẽ có lỗi với những đứa con loài người đã ngã xuống ngay dưới mắt mình.

Ngay cả khi toàn bộ bọn hoàng đế tham lam cùng bè lũ tay sai đều đã chết không toàn thây, sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống. Thiêu cháy tất cả cho khi hoá đống tro tàn, và để gió thổi bay về phía mặt biển đen ngòm như chính lòng tham của họ.

Tương truyền rằng, cho đến tận bây giờ, nơi đó đã trở thành vùng đất hoang tàn, cây cối, động vật không thể sinh trưởng, con người cũng dần rời đi, không một ai dám bén mảng tới. Về sau người ta gọi nơi đó là Thung Lũng Chết, vùng đất đại diện cho cơn phẫn nộ kinh hoàng của Rồng Thần đối với bè lũ cầm quyền năm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Bọn người đó đúng thật đáng đời, có phải không ạ?"

- "Suỵt! Im lặng đi, công chúa! Bệ hạ và hoàng hậu còn đang kể mà!!"

Giọng nói non nớt tíu tít cười đùa, làm cho mọi người trong phòng lớn đều không nhịn được bật cười lớn.

Hoàng đế Bernard cưng chiều nhìn ba đứa nhỏ ngồi vây quanh trên chiếc giường màu hồng. Đứa nhỏ tóc đen cột hai chùm cứ chu mỏ chí choé tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn ngồi kế bên. Còn đứa tóc đen dài ngồi đối diện trưng cái mặt trắng như cục bột ngơ ngác nhìn 2 người lớn hơn cãi nhau.

Mãi cho tới khi hoàng hậu Kerenza dịu dàng bước ra bế đứa bé cột tóc 2 chùm kia lên thì cuộc khẩu chiến mới chịu dừng lại. Còn không quên nhéo lên tay của hoàng đế một cái, rồi lên tiếng.

- "Chàng không ngăn tụi nhỏ lại mà còn ngồi nhìn cười tủm tỉm."

- "Thì phải làm sao giờ, Kerenza yêu dấu của ta. Nàng thừa biết ta thích trẻ con đến mức nào mà."

Mặc kệ tụi nhỏ ngồi bên dưới lẫn đứa nhỏ trong lòng hoàng hậu đang chớp mắt nhìn cả hai, hoàng đế chồm người qua, thì thầm bên tai ái phi.

Không khí kể chuyện lịch sử trang nghiêm ban nãy bay sạch sành sanh, giờ chỉ còn mùi ám muội tràn lan khắp ngóc ngách, làm vị tướng quân với công tước đứng phía sau ngán ngẫm giả điếc giả mù.

Đánh liều một phen, vị công tước cố tình hắng giọng lôi kéo lại sự tập trung của bệ hạ, vì tụi nhỏ đang có vẻ sắp mất kiên nhẫn để nghe tiếp câu chuyện.

- "Thưa bệ hạ! Vậy sau đó, Rồng Thần đã làm gì nữa ạ?"

Đứa bé trắng như cục bột khi nãy, giơ tay lên cất tiếng hỏi.

Nhìn thấy sự phấn khởi, hào hứng muốn được nghe nốt phần còn lại của câu chuyện phủ đầy trong mắt tụi nhỏ bên dưới. Hoàng đế Bernard mỉm cười, hắng giọng một cái.

- "Đó là một câu hỏi hay đấy."

Bệ hạ xoa cằm suy nghĩ, quan sát biểu cảm của từng đứa nhỏ rồi tiếp tục.

- "Rồng Thần sau đó, đã hoá thân thành một vị tư tế. Ngài ấy chân trần lững thững bước từng bước lần lượt tìm đến đế quốc lớn nhất lục địa khi đó. Tiến thẳng vào phòng hội nghị và thông báo sự bại trận của hết thảy 10 tên hoàng đế tham lam lẫn cái chết của hơn 100 vạn binh lính mà bọn họ mang theo."

Tụi trẻ đồng loạt nuốt ực một tiếng. Căng thẳng mở to mắt dõi theo diễn biến sau đó.

- "Nhưng quả như dự đoán của Ngài, không một kẻ nào dám tin vào những gì Ngài đã nói..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các quý tộc và bọn quan đại thần nhìn vị tế ăn mặc rách rưới trước mặt với vẻ mặt không thể tin được.

"Láo xược!" _Một gã công tước đập bàn đứng bật dậy, chỉ tay về phía vị tư tế mà giận dữ lớn giọng mắng.

"Không thể nào có chuyện một đại đội quân hùng mạnh từ 10 đế quốc lại bại trận được!"

"Đúng vậy! Nếu muốn bọn ta tin thì mau đem bằng chứng ra đây!!"

"Đừng tưởng nhà ngươi mang danh tư tế rồi có thể đem các vị thần ra mà ăn nói hàm h--"

"Ta không có thời gian để nghe các ngươi nói những lời vô nghĩa." _Vị tư tế trầm giọng cất tiếng.

Bọn người kiêu ngạo một phút trước còn lớn lối chửi bới, bây giờ lại ngậm chặt miệng, nhìn Ngài trong run rẩy không nói nên lời.

Trong căn phòng hội nghị rộng lớn, hình ảnh của Rồng Thần Tối Cao hiện ra từ trong vị tư tế, chẳng mấy chốc liền khiến bọn người kia kinh hãi tột cùng. Vẻ ngạo nghễ khi nãy đã hoàn toàn bị khí chất phi thường của Ngài thổi bay.

Đến lúc này, bọn chúng mới hiểu ra, người mà chúng lên giọng mắng chửi nãy giờ, chính là vị thần bảo hộ của lục địa Kitania.

Ngài liếc mắt nhìn bọn chúng khiếp đảm khép nép quỳ rạp dưới sàn. Trút một tiếng thở dài, ánh mắt của Ngài bây giờ chỉ còn là sự thất vọng tràn trề. Trong tâm trí Ngài, hồi ức bắt đầu hiện ra, những ngày tháng đi xuyên qua từng ngôi làng, thị trấn và thậm chí khu ổ chuột.

Nạn đói, dịch bệnh hoành hành rút cạn sinh mệnh của từng người già trẻ nhỏ.

Cướp bóc, mại dâm tràn lan.

Tiếng khóc than, chửi bới từ trong từng căn nhà vang vọng ra khắp ngóc ngách hẻm ngõ.

Ngài nén tiếng thở dài, nghiến răng giận dữ hối hận trước sự cả tin của chính mình, tức giận trước thiếu sót trong quyết định của bản thân.

Nhưng bất chợt, lọt vào mắt Ngài là một thân hình cường tráng trong bộ giáp hiệp sĩ bóng loáng, trịnh trọng đặt tay bên ngực trái, quỳ một gối dưới sàn thay vì quỳ rạp trong sợ hãi như những kẻ khác.

"Hiệp sĩ ở góc tường kia, mau đứng dậy và xưng tên." _Ngài trầm trọng ra lệnh.

Hiệp sĩ kia không hề vội vã, cả người từ tốn đứng thẳng dậy nhưng đầu vẫn cúi xuống, tay phải cuộn lại đặt bên ngực trái và tay trái chấp ở sau lưng. Chất giọng ôn tồn, chậm rãi đáp lại Ngài.

"Thưa Ngài, thần là Ronald Blackheart."

"Chức vụ của ngươi là gì?"

"Thưa, thần là đội trưởng đội vệ binh hoàng gia."

Ngài trầm suy nghĩ. Chân nhấc bước tiến lại gần Ronald Blackheart. Khi chỉ còn cách vị hiệp sĩ tầm một cánh tay, Ngài dừng lại rồi cất giọng.

"Ngươi...không hề cảm thấy sợ hãi trước ta. Có vẻ như ngươi đã nhìn ra được ta là ai từ trước khi ta bước vào đây rồi nhỉ?"

Ngay từ đầu, Ngài không hề nghe thấy giọng nói của Ronald hay cảm thấy bất kì cảm xúc nào từ cậu ta. Thân là đội trưởng đội vệ binh hoàng gia, đáng lẽ việc đầu tiên khi có kẻ không rõ lai lịch mở miệng nói hoàng đế của mình đã chết, phải là nổi giận và mắng chửi mới đúng. Nhưng trái lại, chàng trai này không những không giận dữ, mà còn lặng lẽ lui ra một góc nhìn Ngài với vẻ kính trọng vô cùng.

"Thưa, đúng thật là vậy. Ngay từ khi Ngài đặt chân vào căn phòng này, thần đã nhìn ra được hào quang và khí chất phi thường toả ra từ Ngài. Như vậy cũng đã đủ để thần biết được, Ngài chính là Rồng Thần Tối Cao mà bản thân luôn tôn thờ."

Gật gù hài lòng với câu trả lời của Ronald, Ngài tiến tới vỗ lên vai của cậu ta. Định mở lời khen ngợi nhưng chưa kịp thốt ra thì Ronald lại đột ngột quỳ xuống, ôm quyền vội vã cầu xin.

"Xin Ngài, nếu có trừng phạt các quý tộc và đại thần ở đây thì hãy trừng phạt luôn cả thần."

Tất cả bọn người trong phòng bất ngờ mở to mắt láo liếc nhìn Ronald. Đến cả Ngài cũng bị hành động này của Ronald làm cho kinh ngạc. Ngài xoa cằm suy nghĩ rồi thắc mắc hỏi.

"Tại sao ngươi lại cầu xin như vậy?"

"Thưa, bởi vì thần dù đã nhìn ra được thân phận thực sự của Ngài, nhưng lại không thể ngăn cản những kẻ ở đây buông lời bất kính đến Ngài."

Dứt câu, Ronald căng thẳng siết chặt nắm tay, chờ đợi phán quyết từ Ngài. Nhưng trái lại mong đợi, Rồng Thần chỉ im lặng một lúc rồi cười lớn.

Mặc kệ mấy ánh nhìn khó hiểu từ bọn quan lại và quý tộc, Ngài bước tới đưa tay đỡ Ronald đứng dậy. Trong sự bàng hoàng của cậu ta, Ngài chậm rãi cảm thán.

"Cậu đã vượt xa những gì ta mong đợi."

"Sao ạ?"

Ngài không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn toàn bộ đám người ở đây.

Tất cả quan đại thần và quý tộc có quyền hành lớn nhất chỉ sau hoàng đế đều có mặt ở đây. Vậy còn hoàng hậu đâu? Chẳng lẽ trong tình huống thế này mà hoàng hậu thê thiếp và con cái hoàng đế không có mặt sao?

"Hoàng đế các ngươi đã có người kế vị hay chưa?"

"Thưa, vẫn chưa ạ."

Ngài nở nụ cười đầy ẩn ý. Bọn chúng bỏ trốn hết cả rồi. Thật hoàn hảo.

"Thế thì ta có một nhiệm vụ cho tất cả các ngươi ở đây."

Vừa dứt câu, lập tức toàn bộ những ai trong phòng, đều theo hiệu lệnh của Ronald Blackheart mà cúi đầu quỳ xuống đợi lệnh.

"Ta muốn tất cả các ngươi phải hết lòng phò tá và hỗ trợ cho vị hoàng đế mới trong tương lai."

Tiếng xì xầm bất chợp vang lên, bọn quan lại và quý tộc đang bàn tán xem liệu Ngài sẽ chọn ai.

"Nếu có bất kì hành động hay âm mưu lật đổ tân hoàng đế, ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi."

Đập tan ảo mộng bước lên nắm quyền của bọn người ở đây, Ngài trừng mắt liếc nhìn tất cả bọn chúng như một lời cảnh cáo. Sau đó, ánh mắt Ngài dịu lại, nhìn qua chàng hiệp sĩ ngay thẳng quỳ kế đó.

Ngài vươn tay về phía chàng trai, trầm tĩnh cất giọng lên.

"Ronald Blackheart. Ta đề cử ngươi."

Cả phòng chấn động đến không thốt nên lời. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía anh chàng trong khi cậu ta đang nhìn Ngài với cặp mắt sắp rớt xuống sàn tới nơi.

"Thưa...thưa Ngài, e rằng hạ thần không đủ tư cách để nhận lấy ngôi vị cao quý đó đâu ạ!" _Ronald rối rít cúi đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"So với những kẻ ở đây, ngươi có một đức tin vững mạnh hơn hết thảy. Và Ronald, ta tin rằng ngươi sẽ không phụ lòng kì vọng của ta." _Khác với những tên hoàng đế trước đó. Ngài rũ mắt, chờ đợi câu trả lời từ Ronald.

"Thần..."

"Ronald Blackheart."

Chàng hiệp sĩ lập tức im lặng.

"Ta đã chứng kiến quá nhiều đời hoàng đế phản bội lại lời hứa của chúng với ta. Thay vì chăm lo đời sống của người dân, bọn chúng chỉ lăm le đem quân đi càn quét xâm lược. Gây bao đau thương, mất mát cho những nơi chúng đi qua."

"Và lần này, khi nhìn thấy ngươi, ta cũng đã nhìn thấy được, tia hy vọng cuối cùng của loài người đang loé lên."

Đoạn, ngài đặt tay lên vai Ronald rồi tiếp tục.

"Chín đế quốc kia, trong nay mai sẽ lại mọc lên những tên cầm quyền mới mang theo tham vọng của triều đại trước. Rồi sau đó, Kitania sẽ lại rơi vào thời kì u tối."

"Vậy nên, ta muốn một người có thể hiểu được nỗi khổ của con dân, trở thành tân hoàng đế của nơi đây, mở ra một triều đại hoàn toàn mới và đem toàn bộ tài trí của mình để ngăn chặn và trấn áp bọn chúng."

"Liệu ngươi có thể đáp lại kì vọng đó của ta chứ, Ronald Blackheart?"

Chàng hiệp sĩ mím môi suy nghĩ hồi lâu.

Quả thật, bấy lâu nay cậu đã luôn nghĩ tới con đường cải cách cho đất nước này. Đơn giản là vì cậu không muốn phải nhìn thấy bất kì đứa trẻ nào phải chết đói ngay trên từng con phố hay con hẻm. Tên cẩu hoàng đế trước đây, chỉ biết đến việc xây dựng quân đội và bòn rút của cải từ người dân. Phẫn nộ vô cùng nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được. Cậu chỉ là một đội trưởng đội vệ binh hoàng gia nhỏ bé, không bao giờ có đủ khả năng để đứng ra mở một cuộc bạo loạn lật đổ hắn.

Và rồi, cơ hội để cậu có thể thực hiện những cải cách trong mơ đó đã đến. Nhưng tại sao bây giờ lại chần chừ lo lắng thế này?

Phải rồi, cậu sợ bản thân không đủ tư cách và tài trí để bước lên nắm quyền. Sợ rằng bản thân sẽ không thể cho người dân của nơi đây một cuộc sống sung túc hơn.

"Đừng nghi ngờ về năng lực của bản thân như vậy chứ, Ronald."

Cậu giật mình nhìn lên. Trước mắt chàng, là vị thần mà bản thân luôn hết lòng tôn kính. Liệu rằng cậu có thể đáp lại những kì vọng mà Ngài đã nói?

"Khi đã một lòng hướng về dân thì ngươi nhất định sẽ làm được. Ronald, ta tin rằng ngươi sẽ mang đến Kitania này, một triều đại không nhuốm đầy máu tươi."

Mọi bóng tối tự ti đều bị đánh bay. Cậu ngây người nhìn ánh hào quang đang từng chút bao phủ lấy mình. Trước bao ánh mắt giận dữ lẫn không cam tâm của bọn cầm quyền sau lưng, cậu nhắm mắt cúi đầu trước Ngài.

"Thần, Ronald Blackheart, nhất định sẽ không phụ lòng Ngài."

Mỉm cười hài lòng trước câu trả lời đó, Ngài xoay người hoà mình vào làn khói trắng rồi hiện ra trong hình dáng Rồng Thần to lớn. Ngài vươn móng vuốt sắc nhọn đến bên Ronald, để mũi móng nhọn chạm vào bên cổ của chàng trai trẻ. Tức thì, da thịt nơi đó như bị thiêu đốt, từng đường vẽ bắt đầu uốn lượn thành một dấu ấn mang theo uy nghiêm của Ngài.

"Kể từ bây giờ, ta tuyên bố, Ronald Blackheart sẽ là tân hoàng đế của đế quốc Cyrion. Ban cho danh hiệu Thekla, mang theo sứ mệnh tạo nên một triều đại hoà bình hoàn toàn mới!"

Dứt câu, Ngài chuyển mình hướng ra ngoài cửa sổ mà bay vút về phía chân trời xa xôi.

Thekla nghĩa là vinh quang của thần linh. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để bọn quý tộc và quan đại thần hiểu được, Rồng Thần Tối Cao đã đặt bao nhiêu kì vọng lên Ronald Blackheart. Bọn chúng có mơ thì cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện âm mưu lật đổ cậu ấy.

Ronald đứng dậy nhìn theo phía chân trời đằng xa, nắm tay siết chặt lại. Vinh quang của thần linh, quả là một cái tên cao quý.

Và không lâu sau đó, lễ đăng quang đã tới.

Ở trên cao, trước toàn thể người dân và triều thần, cậu nắm chặt quyền trượng trong tay. Trong tiếng xì xầm của cả đất nước, vị hoàng đế trẻ tuổi đã nhìn thấy ánh sáng le lói trong từng đôi mắt tăm tối tuyệt vọng dưới kia. Có lẽ đối với họ, cậu bây giờ chính là hiện thân của vị thần tối cao ấy.

"TÂN HOÀNG ĐẾ THEKLA!! ÁNH SÁNG HY VỌNG CỦA ĐẾ QUỐC!!"

"VẠN TUẾ!! VẠN TUẾ!! VẠN VẠN TUẾ!!!!!"

Dưới tiếng hô hào của hàng ngàn hàng vạn người dân vang vọng khắp bốn phương, Cyrion khoác lên mình một màu áo mới. Mở đầu cho một triều đại hoà bình thống nhất của Kitania, hoàng đế Thekla bắt đầu từ những bước nhỏ để có được những thay đổi to lớn.

Thuế má vô lý được xoá bỏ.

Nạn buôn bán nô lệ bị cấm hoàn toàn và được ngăn chặn triệt để.

Đời sống người dân từng chút một được cải thiện nhiều hơn.

Cũng có câu chuyện kể rằng ngài ấy đã đích thân bước xuống cánh đồng và cùng người dân cày cấy.

Và muôn vàn những thay đổi khác mà sử sách đã ghi lại và lưu truyền đến tận ngày nay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Mẫu hậu ơi?"

- "Hửm? Sao vậy, con yêu?"

Nhìn cục bông trắng nõn nằm trên giường mím môi suy nghĩ, hoàng đế Bernard đã mém nữa không kiềm lòng mà nhào tới hôn tới tấp lên cặp má kia, nếu như hoàng hậu Kerenza không kịp thời ngăn lại.

- "Nếu theo kết thúc giai thoại đó thì có phải Đại đế Thekla là người đã đặt ra quy luật đó không?"

Quy luật đó?

Hoàng đế và hoàng hậu nhìn nhau đầy khó hiểu. Bé con của họ đang nhắc đến quy luật gì vậy?

- "Quy luật về linh thú mà con sẽ có được ấy."

"Àaaa!"

Cả hai đồng loạt à lên một cái trong đầu. Thì ra bé con của họ lo về điều này.

- "Bé con của phụ hoàng là một đứa trẻ ngoan. Nhất định Rồng Thần sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu."

Một cái hôn đặt nhẹ lên trán của công chúa bé nhỏ, rồi sau đó tới hoàng hậu Kerenza.

- "Ngủ ngon nhé, bé Hương của mẫu hậu."

- "Phụ hoàng và mẫu hậu cũng ngủ ngon."

Đôi mắt ngây ngô dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ. Hoàng đế Bernard mỉm cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má trắng nõn. Chỉ an tâm đứng dậy khi đã cảm nhận được tiếng thở đều đều của cô công chúa nhỏ. Đôi mắt vui tươi khi nãy bỗng trở nên buồn rầu, lo lắng.

- "Nàng đừng lo, Kerenza yêu dấu của ta. Rồng Thần nhất định sẽ phù hộ cho bé con của chúng ta mà."

Hoàng đế Bernard hôn nhẹ lên bờ vai của hoàng hậu khi cảm nhận được sự bất an từ nàng ấy.

Tương truyền rằng, sau khi đại đế Thekla lên ngôi, một loại phép màu kì diệu đã lan rộng ra khắp thủ phủ Cyrion. Ngài ấy là người đầu tiên sở hữu nó. Ngài gọi đó là ma thuật, và cũng chính là phước lành đầu tiên mà Rồng Thần Tối Cao đã ban xuống cho Cyrion.

Mỗi một đứa trẻ được sinh ra, đều mang trên mình một dấu ấn mờ nhạt, và cho tới đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 thì dấu ấn đó sẽ hiện rõ ra, và một linh thú sẽ được bề trên ban xuống cho đứa trẻ ấy.

Linh thú đó cho phép chủ nhân sử dụng sức mạnh và ma thuật mà chúng mang theo. Vì vậy nên Đại đế Thekla đã cho người xây dựng một ngôi trường đặc biệt, để huấn luyện chỉ dạy cách sử dụng cho những lứa trẻ đầu tiên có được linh thú.

Có ghi chép nói rằng Đại đế Thekla cũng đã có cho mình một linh thú, đó là một con rồng màu đỏ rực giống như dấu ấn khắc bên cổ ngài ấy. Và thậm chí, ngài ấy cùng với hai người khác được cho là hai thân tín do Rồng Thần Tối Cao phái xuống, đã đích thân chỉ dạy những đứa trẻ có linh thú đầu tiên.

Đó là phước lành thứ hai của Người dành tặng cho Đại đế Thekla.

Sử sách ghi rằng hai thân tín đó tên gọi là Camille và Archibald.

Camille sở hữu loài phượng hoàng lửa vĩ đại.

Còn Archibald là chủ nhân của cửu vỹ hồ đầy ma mị.

Một người năng nổ với vẻ ngoài như một đứa trẻ. Người kia dù vẻ ngoài không khác là bao, lại điềm tĩnh nhưng đôi lúc hùa theo trò đùa của đối phương để chọc tức Đại đế Thekla.

Họ là cặp bài trùng, vào sinh ra tử cùng với ngài ấy, từng bước dẫn dắt Cyrion vươn mình phát triển lớn mạnh hơn. Không biết bao nhiêu lần bán mạng nơi chiến trường để bảo vệ Đại đế và đất nước của ngài ấy. Đồng thời, lứa học trò đầu tiên của họ trở thành những trụ cột chống đỡ cho đế quốc, khi họ để lại truyền nhân của mình và quay trở về bên Rồng Thần.

Cuộc sống cứ thế mà xoay vòng.

Những quy luật ngầm về sở hữu linh thú cũng từ đó mà ra đời.

Một trong số đó được truyền tai nhau xuyên suốt hàng thế kỷ, rằng linh thú mà bạn có được cũng sẽ quyết định vị trí của bạn trong thế giới này.

Càng hiếm càng mạnh, bạn càng được xã hội nhìn nhận và kính trọng hơn. Và tất nhiên, ngược lại, càng bình thường càng yếu ớt thì đối với họ, bạn còn không bằng cặn bã bị ruồng bỏ, tránh xa.

Dù bạn có là quý tộc, hay thậm chí là hoàng tộc, thì vẫn sẽ không thể tránh khỏi quy luật đó.

.

.

.

- "Nhưng tại sao lại là quy luật đó?"

Đứa trẻ tóc nâu nằm trên thảm cỏ, cất giọng hỏi trong khi mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời đêm.

- "Tự nhiên lại thắc mắc như vậy?"

Người đàn ông ngoái đầu hỏi trong khi tay cầm cây gậy khua về phía đàn cừu để dẫn chúng vào trang trại. Sau khi khoá cổng lại, ông ấy bước về phía đứa trẻ rồi nằm xuống bên cạnh. Đứa trẻ ngồi bật dậy, chú chó chăn cừu nhanh nhảu chạy tới vùi đầu vào tay của chủ nhân. Xoa đầu chú chó một lát rồi trầm tư lên tiếng.

- "Có rất nhiều đứa trẻ đâu có được lựa chọn linh thú của mình. Thế thì vì lý do gì mà lại áp dụng quy luật đó lên chúng?"

- "Vì đó là quy luật sinh tồn của tự nhiên."

Người đàn ông chống tay lên đầu gối ngồi dậy. Hai tay đặt lên đầu cây gậy, mắt nhìn xuống đứa nhóc kia mà tiếp tục.

- "Nếu mày không đủ mạnh thì mày sẽ bị đào thải. Đơn giản chỉ như vậy. Giờ thắc mắc xong chưa? Đi kiếm thêm củi đi, tối nay trời lạnh lắm đấy."

- "Vâng vâng."

Đứa trẻ lười biếng đứng dậy, cùng với chú chó đi vào cánh rừng trước mặt. Người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng nhóc con kia, mãi cho tới khi khuất sau hàng cây thì mới xoay người bước vào trong nhà.

"Rồng Thần cũng thật biết trêu người..."

Dòng suy nghĩ lóe lên trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Đàn cừu lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng thi thoảng kêu lên. Một đêm bình yên cứ vậy trôi qua...

Hay đó chỉ là dấu hiệu của cơn bão sắp đi qua.

"Mùi gì thế nhỉ?"

Đứa trẻ cặm cụi ôm đống củi, thầm nghĩ trong đầu rồi nhìn xuống chú chó dưới chân. Đột nhiên nó thả khúc củi ngậm trong họng, chạy như bay về phía căn nhà. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, đứa trẻ quăng hết củi trong tay, vội vã chạy theo.

- "Đợi đã, Choco!"

Khi sắp đến gần thì nghe thấy tiếng sủa của nó. Đứa trẻ dùng hết sức chạy tới. Cảnh tượng kinh hoàng chào đón trước mắt.

Đàn cừu trong trang trại chết sạch, nằm la liệt dưới đất. Máu tươi nhuộm đỏ thảm cỏ. Ngôi nhà bị nhấn chìm trong lửa đỏ. Mùi gỗ cháy và mùi thịt khét hòa lẫn trong không khí. Đứa trẻ kinh hoàng chết trân tại chỗ, đứng nhìn nơi nuôi mình khôn lớn bị ngọn lửa tàn nhẫn từng chút nuốt chửng. Và bên trong đó, còn có!

- "Choco! Mày chạy đâu vậy?!"

Đứa trẻ hoảng hồn chạy tới ôm lấy con chó nhưng nó đã chạy tuốt vào ngọn lửa kia. Không chút chần chừ, đứa trẻ vội vàng chạy theo. Và khi vừa bước vào bên trong thì thanh xà ngang trên trần và cây cột nhà đã đổ sập xuống.

Đứa trẻ bị hất văng sâu vào trong. Nó gắng gượng đứng dậy, cố gắng nhìn qua đám khói để tìm con chó và người đàn ông kia. Nhưng còn chưa được bao lâu thì một thân hình trước mắt chạy tới đem nó lao ra khỏi biển lửa. Định hình lại lần nữa thì đó lại là người đàn ông kia, nhìn thấy vết bỏng lớn trên lưng. Nó kích động mà gào lớn.

- "Cha!!! Chuyện gì thế này!? Cha!!! Làm ơn tỉnh dậy đi!!!!"

- "Ông ta sẽ không tỉnh dậy nữa đâu."

Một giọng nói xa lạ vang lên từ bên trên. Đứa trẻ nước mắt giàn giụa nhìn lên. Qua tầm nhìn bị nhòe đi, nó nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân phát sáng, bay lơ lửng ở trước mặt. Người phụ nữ điềm tĩnh đáp xuống bãi cỏ, sau lưng vẫn là ngọn hung tàn nuốt chửng hoàn toàn căn nhà của nó.

- "Cô là thần?"

Đứa trẻ hỏi bằng chất giọng nghẹn đi vì khóc. Người phụ nữ không trả lời mà chỉ nhìn nó rồi xoa cằm suy nghĩ.

- "Nếu cô là thần thì làm ơn hãy cứu cha tôi với! Ông ấy là người thân duy nhất của t---"

- "Sai rồi. Đứa trẻ đáng thương, ông ta không phải cha con."

Hả? Bàng hoàng trước những gì vị nữ thần kia vừa nói ra, không thể nào!

- "Ông ta cũng không phải người thân duy nhất của con. Ông ta đã đem con đi trước khi cha ruột của con biết đến sự tồn tại của con. Và ta đang phụng lệnh của Rồng Thần, đến đây đón con về và trừng phạt ông ta."

- "Nhưng ông ấy đã nuôi lớn tôi..."

- "Có lẽ ông ta đã thay đổi kí ức của con. Đã không ít lần lão già này đã đánh con thừa sống thiếu chết đâu. Bộ con không thắc mắc tại sao trên người con lại chi chít sẹo và vết bầm à?"

Đứa trẻ như chết lặng đi một lần nữa. Nhưng nếu sự thật như vậy thì tại sao khi nãy còn cứu nó?

- "À còn khi nãy thì lão ta muốn xông ra, nhưng mà vướng phải con nên là đành ôm con ra theo thôi. Nhìn xem, ta cứu được cậu nhóc Choco ra rồi nè."

Chú chó mặt mày dính đầy vết cháy xém được đưa ra trước mặt, đứa trẻ giật mình vội vàng ôm lấy.

- "Dường như nó có gì đó muốn cho con xem đấy."

Người phụ nữ cười hiền từ tiến tới bế đứa trẻ lẫn chú chó lên, tách đứa trẻ ngây thơ này khỏi bàn tay bẩn thỉu của người đàn ông nằm dưới đất.

Choco nhả ra từ trong miệng một vật hình tròn gì đó, nhìn như một viên đá quý. Đứa trẻ cầm lấy viên đá lau vào áo rồi ngắm nhìn một lúc.

- "Rồi một ngày con sẽ hiểu được ý nghĩa của viên đá này. Bây giờ thì đi thôi."

- "Đi? Đi đâu?"

- "Quê nhà thực sự của con. Còn ta là Edana. Nhớ kĩ lấy, bởi vì kể từ giờ, ta sẽ là người bảo hộ cho con và Choco. Tên con là?"

- "Ông ấy thường gọi tôi là Hoà."

- "Hmmm! Ta sẽ đặt tên mới cho con. Hãy quên hết mọi thứ về lão già đó đi."

Người phụ nữ trầm tư một lát rồi cất tiếng. Cô ấy xoay đưa tay lên miệng huýt lên một hồi sáo. Tiếng vó ngựa dồn dập ồ ạt chạy tới, đoàn người mặc áo choàng đen cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ đi lên xe ngựa cùng với người phụ nữ. Dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm đầy sao, giọng nói dịu êm của Edana vang lên.

- "Chào mừng con trở về, Phan Lê Ái Phương! Mọi người đang mong chờ con đấy."

================================

TBC.

Một trong những mục tiêu của tui là soạn nguyên chap lịch sử thế này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com