.
🎀Cedwood. OE. Out of Character (s). Tôi đau khổ và bạn cũng thế. Tôi không hề tự tin vào văn phong của mình💔
🎀người viết: mtrang.jgs (chính tui)
🎀Nhân vật thuộc về JK Rowling
🎀Fandom: Harry Potter
🎀Characters: Oliver Wood. Cedric Diggory. Draco Malfoy (làm nền=)). Bố mẹ của Oliver.
🎀1466 words
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
‘’𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑒̣𝑝 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑜̛̉ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖.’’
Cedric đã đọc được câu ấy ở đâu đó trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà đám bạn cho cậu mượn mỗi khi họ càn quét những góc khuất nhất trong thư viện, nơi mấy cuốn sách cũ không ai thèm ngó ngàng đến được cất và đóng nhiều lớp bụi dày, lời thoại ấy được viết ở ngay đầu chương, in đậm như thể tác giả sợ rằng người đọc sẽ không chú ý đến nó. Đáng ra câu nói ấy không đáng chú ý đến thế nếu nó không miêu tả quá đúng hoàn cảnh của cậu - yêu một người để rồi đánh mất người ấy vì sự kém cỏi của mình.
Họ đã từng rất tốt đẹp, đẹp đến mức nhiều lúc, mỗi khi nhớ lại, Cedric lại cảm thấy nó cứ như một giấc mơ hoang đường nào đó mà não bộ của cậu tự sản sinh ra. Đôi lúc, cậu thực sự đã hy vọng nó là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào, dịu dàng nơi người ấy nhẹ nhàng mơn trớn làn da cậu, hôn lên môi cậu mỗi khi Cedric thắng một trận quidditch, cười với cậu những lúc họ vô tình chạm mặt nhau ở hành lang – một giấc mơ nơi họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhỏ nhưng trọn vẹn, nơi người ấy sẽ khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi và cười rạng rỡ khi Cedric trao cho anh chiếc nhẫn được lựa chọn tỉ mỉ. thế nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn thế. Cedric sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội ấy. cơ hội được hôn lên đôi môi mềm mại luôn thoang thoảng vị dâu tây vào ngày cưới, trao chiếc nhẫn mà cậu đã dành cả tháng trời chỉ để lựa chọn sao cho ưng ý hay ngắm nhìn Oliver mặc vest cưới. Anh đã rời đi, sang tận bên kia Trái Đất và sẽ không bao giờ trở về nữa, còn mối tình của họ sẽ mãi mãi bị bỏ ngỏ ngay lúc họ đang hạnh phúc nhất. Ngày anh đi, Oliver khóc suốt, anh cứ níu áo Cedric mãi không buông, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt điển trai. Cedric cũng chẳng nỡ xa anh, cậu cứ hết hôn lên má rồi lại hôn lên mắt, tay ôm lấy mặt anh vì sợ anh bị lạnh trong khi cha mẹ Oliver nhìn họ với vẻ khó chịu rõ ràng. Chỉ vài phút nữa là Cedric sẽ phải xa anh, và Merlin mới biết bao lâu nữa thì họ mới có thể gặp lại nhau. Mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ vì cậu đã nghe thằng nhóc nhà Malfoy lớn tiếng bàn luận về việc cha mẹ Oliver đã hứa sẽ gả anh cho lão quý tộc nào đó ở bên ấy, một người mà người yêu của Cedric chẳng hề yêu, một người sẽ chẳng biết anh dễ khóc khi trời mưa, một người chẳng quan tâm nếu cacao nóng khiến anh ấy bị phỏng khi uống vội. Một người chẳng phải Cedric.
Cedric nhìn theo mãi, đến khi bóng hình anh đã khuất vẫn chưa chịu rời đi, như thể cậu đang hi vọng rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý nào đó và chỉ vài giây nữa Oliver sẽ xuất hiện, cười toe toét với Cedric trước khi trêu chọc cậu vì đã bị lừa. Thế mà đến tận nửa đêm, anh vẫn không quay lại.
Cedric bước đi vô định, không biết mình sẽ đi đâu, cậu ấy chưa muốn về lại căn hộ của họ, nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai người. Cedric sợ rằng nếu bây giờ nhìn thấy nó, cậu sẽ khóc mất. Cậu chỉ cần mở cánh cửa ấy ra thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa. Và Cedric cũng sẽ vỡ theo.
Oliver của cậu đã đi rồi, đi xa lắm, xa tới mức Cedric không thể nào chạm vào anh được nữa.
Cedric chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải học cách tồn tại trong một thế giới không có Oliver ở đó. Một thế giới mà tiếng cười quen thuộc không còn vang lên trong căn bếp nhỏ, không còn những buổi trốn học để hẹn hò phía sau cổng trường, không còn tiếng Oliver ngân nga theo lời một bài hát sến rện nào đó mà Cedric chẳng tài nào nghe nổi. Thế nhưng cậu thà được nghe tiếng anh hát những bài hát ấy cả tỉ lần còn hơn là không còn Oliver ở bên nữa. Cedric dừng lại trước ô cửa kính tối om của một tiệm bánh nhỏ gần đó, hình ảnh phản chiếu của cậu trông xa lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình. Trong tấm kính, cậu trông thật phờ phạc, mái tóc rối bù vì bị gió thổi, chiếc khăn quàng trên vai – món quà Giáng Sinh đầu tiên mà Oliver tặng cậu, chiếc khăn mà anh đã tự mày mò học cách đan để tặng Cedric – trông nhếch nhác, rũ xuống một bên vai và hầu như không giúp cổ cậu tránh được cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông. Cái khăn đã cũ lắm rồi, Oliver cứ nhai đi nhai lại điệp khúc ‘’bỏ nó đi em ơi’’ mỗi khi thấy Cedric quàng nó qua cổ, thế nhưng niềm vui trong đáy mắt anh lại chẳng thể che giấu khi anh giúp cậu chỉnh lại khăn. Còn giờ thì anh chẳng còn ở đây để mà làm điều đó nữa.
Cedric cứ đi mãi, đến khi con phố chìm vào tĩnh lặng báo hiệu màn đêm đã bao trùm hoàn toàn lên nơi này cậu mới cất bước trở về nhà.
Cedric đứng trước cửa rất lâu, như thể chỉ cần không mở nó ra thì sự thật vẫn chưa hoàn toàn xảy đến. Chìa khóa nhà nằm lạnh ngắt trong tay cậu, nhưng cuối cùng, cậu vẫn xoay khóa. Mùi nến thơm yêu thích của Oliver vẫn còn thoang thoảng, vương vấn cánh mũi cậu khi Cedric bước vào trong và khóa cửa lại. Trên bức tường màu sữa là những bức ảnh họ đã chụp cùng nhau kể từ khi mới bắt đầu hẹn hò đến khi dọn về sống chung một nhà. Tấm đầu tiên – được đặt ngay chính giữa – là buổi hẹn hò đầu tiên của họ ở một quán café nhỏ trong góc phố. Trong ảnh, Oliver cười rất tươi còn Cedric trông như tên ngốc, mặt đỏ bừng, mép vẫn dính bọt sinh tố, một tay cậu lơ lửng gần vai anh mà chưa dám ôm lấy. Tấm thứ hai là khi Cedric dẫn anh đi dã ngoại, gió thổi tung tóc anh và Cedric bị bùn bắn lên tận áo vì sơ ý dẫm mạnh khi họ đi qua một bãi đất ẩm sau mưa. Tấm thứ ba, được đóng khung màu hồng vô cùng sến súa, là ảnh chụp họ đứng trước căn hộ mới mua, cười toe toét khoe hai chiếc chìa khóa mới tinh. Tấm cuối cùng được chụp chỉ hai ngày trước, trong ảnh, Oliver đang xây lâu đài cát ở công viên gần nhà, xung quanh còn có vài đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Cedric còn nhớ rõ hôm ấy cậu đã nằng nặc rủ anh ra công viên hóng gió, rồi lại rên rỉ đòi về nhà khi anh giành thời gian chơi với đám trẻ thay vì với cậu, và Oliver chỉ cười, gõ vào đầu Cedric, chê cậu không bằng một đứa nhóc 3 tuổi. Lúc ấy, Cedric chỉ cười, không bận tâm nhiều tới lời anh nói.
Tay cậu miết nhẹ khung ảnh, rồi siết chặt như thể điều đó sẽ giúp cậu cảm nhận được làn da ấm áp của Oliver. Căn hộ im lặng hơn bao giờ hết, đến mức tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cũng nghe rõ mồn một. Đã không còn tiếng ngân nga của Oliver hay tiếng cười giòn tan của anh nữa, ngay cả tiếng lê dép trên sàn khi anh chuẩn bị đi ngủ cũng không còn. Mọi âm thanh từng khiến căn hộ này sống động giờ đã trở thành ký ức. Tình cảm của họ vẫn còn nguyên, nhưng tương lai của họ đã dừng lại từ khoảnh khắc Oliver bước lên xe rồi.
Cedric tựa trán vào tường và nhắm mắt lại, tay cậu rời khỏi khung ảnh khi cậu bật cười. Rồi tiếng cười vỡ vụn, trở thành những tiếng nức nở xé lòng.
Oliver không còn ở bên cậu nữa. Oliver đã đi thật rồi.
𝙀𝙣𝙙
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
mtrang.jgs
Chưa beta=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com