Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36;

ACT . Operation Overlord - Chiến dịch Nộ triều

Cảnh 2

Several sheets of rough paper written by Farana Stockman.

Dưới đây là bản viết tay:

Thứ Tư, ngày 27/2/2019

Bạn tù của tôi, Gormley, từng làm việc cho tờ 《The Sun》, có mức lương 70.000$ một năm, nuôi một cặp song sinh, cả gia đình sống trên đại lộ Comber. Ba tháng trước, cô ấy là một tầng lớp trung lưu với công việc ổn định, đủ khả năng chi trả bảo hiểm xe hơi, tiền thế chấp, dành thời gian sau giờ viết bài để đưa con đi khám răng, thỉnh thoảng tổ chức tiệc nướng trong sân trước cùng người thân, bạn bè. Ba tháng sau, cô ấy cùng tôi ngủ trên giường xếp trong căn phòng kim loại này.

Cô ấy phát điên rồi, hoặc nói một cách uyển chuyển hơn, tinh thần đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Trước khi tôi lái xe thực hiện một cuộc rượt đuổi thất bại trên đường và bị bắt vào đây, cô ấy đã chìm trong nỗi sợ hãi về một chế độ độc tài sẽ vĩnh viễn không thể lật đổ, như thể bị nguyền rủa bởi Politkovskaya [Note 43], đến mức mỗi ngày nếu không viết gì đó thì sẽ đập đầu vào tường. Ở trên vẫn chưa có lệnh hành quyết, đám lính cũng chẳng biết phải làm gì với cô ta, chỉ có thể ném vào phòng với mấy tờ giấy nháp và một cây bút chì mỗi ngày cho xong chuyện. Giờ đây, tôi có thể viết những dòng này, tất cả đều nhờ vào cô Gormley.

Lelouch Vi Britannia là một người có tinh thần đổi mới, và theo như hiểu biết ít ỏi của tôi về hắn, có lẽ hắn còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Sau Ngày Hành Quyết, hắn vẫn chưa tìm được thời gian để tiễn những lãnh đạo của thế giới cũ lên thiên đường, nên đến giờ họ vẫn bị giam giữ ở những nơi cũ. Còn những tù nhân mới – nhà báo, quý tộc cũ, các nhà hoạt động bị chia tách nam nữ, phân loại theo nghề nghiệp. Một tấm kính chống đạn dày hai phân và hệ thống laser đã cô lập chúng tôi khỏi thế giới.

Bị Jeremiah Gottwald tóm ra khỏi xe, tôi từng tưởng tượng đến vô số kết cục của mình bị hủy hoại cơ thể. Tôi nghĩ đến việc "hắn" sẽ xuất hiện, hoặc thậm chí không thèm xuất hiện, chỉ hờ hững nói với đám thuộc hạ: "Cắt ngón tay con nhóc đó treo lên đầu giường ta đi..."

Tôi bị giam ở đây, không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có đèn huỳnh quang và Gormley bên cạnh. Nửa đêm, tôi từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, bị lôi ra khỏi phòng vào ba giờ sáng để thực hiện một ca cắt bỏ thùy não trước, biến thành một kẻ ngây dại chỉ biết cười. Nếu được chọn, tôi thà làm Sully hai chiều còn hơn. Cậu vừa đúng vừa sai, Noah ạ. Cậu nói Lelouch tàn nhẫn, độc tài, còn thiếu tình yêu, tất cả đều đúng – nhưng cậu đã quên mất một điều: hắn hay quên. Từ lúc tôi bị nhốt vào đây, hắn chưa một lần nhớ đến tôi, cũng chẳng nhớ đến bất cứ ai trong khu vực này. Trong phiên tòa riêng của bạo chúa, các nhà báo dường như đã bị tuyên án chung thân.

Những "nhân vật quan trọng" không được phép rời khỏi phòng giam của mình, nhưng với những kẻ "chẳng là gì cả" như chúng tôi, Hoàng đế không muốn phí phạm nhân lực chỉ để mang cơm đến từng buồng giam. Mỗi ngày, vào mười hai giờ trưa và sáu giờ chiều, chúng tôi có thể đến nhà ăn dùng bữa, đoạn đường đi về xem như là thời gian được "thả lỏng". Bữa ăn kéo dài hai mươi phút, trong nhà ăn có tivi, luôn bật ở kênh ABC, có thể thấy chút ít tình hình bên ngoài. Nhưng những gì truyền thông bị bịt miệng phát sóng cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi.

Giấy sắp hết rồi – mỗi ngày tôi chỉ có thể lén lấy ba tờ từ Gormley, lấy thêm là cô ta đập đầu vào tường... Mỗi tấc giấy có thể viết đều vô cùng quý giá. Phải nhanh vào vấn đề chính.

Hai tuần trước, quân đội của Cornelia lại dùng chiêu cũ, chiếm sóng truyền hình toàn cầu đúng vào giờ ăn của chúng tôi. Bản tin buổi tối đột nhiên bị cắt ngang, màn hình chỉ còn nhiễu trắng suốt một khoảng thời gian dài.

Cả phòng giam bắt đầu náo động, viên cai ngục phụ trách khu này, Bonaco (chúng tôi lén gọi lão là Lão Trọc), dùng dùi cui đập vào ghế, yêu cầu chúng tôi im lặng.

Chúng tôi nhanh chóng im lặng. Không phải vì sợ Lão Trọc dọa nạt, mà là vì Gale Greenwald, phóng viên của BCNN [Note 44], thì thầm: "Nhìn tần suất chớp nháy của màn hình kia. Hoặc là màn hình LCD bị hỏng, hoặc là tín hiệu bên ngoài đang kết nối lại."

Cái bầu không khí đó – nếu bạn có thể trực tiếp cảm nhận thì tốt biết bao. Trong vài phút đó, tất cả những đồng nghiệp của tôi đều dựng thẳng sống lưng như cầy mangut, chăm chăm nhìn vào những chiếc màn hình đang nhấp nháy. Không ngoài dự đoán, ba phút sau, Cornelia xuất hiện.

Cô ta rạng rỡ hơn bao giờ hết. So với lần phát sóng vào dịp Tết dương lịch, giọng nói cũng thêm phần tự tin. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã hiểu nguyên nhân – con tàu Damocles gần như bất khả chiến bại. Đối với Lelouch, đây chính là ngày tận thế [Note 45]. Trước đây, nó rơi vào tay phe hoàng gia vì sự phối hợp của Hoàng đế và Kỵ sĩ của hắn. Giờ đây, khi không còn Suzaku, Lelouch giống như bị cắt đứt cả hai cánh tay, không thể nào dùng sức mạnh của bản thân để ngăn cản cỗ xe chiến thần của Nữ thần Tình yêu.

Công chúa của chúng tôi cho Lelouch bảy mươi hai giờ để liên lạc với cô ấy, nếu không, công chúa sẽ cho pháo kích bắn thẳng vào hoàng cung. Thành thật mà nói, chuyện này thật đáng sợ, vì cung điện hoàng gia ngay sát chúng tôi. Dù Cornelia tuyên bố có thể "điều chỉnh lượng đạn một cách linh hoạt", nhưng ai mà biết được? Trước đây, khi Schneizel thả bom hạt nhân xuống thủ đô, hắn cũng nói y hệt như vậy. Xét theo cách nào đó, có lẽ chúng tôi nên cảm ơn Lelouch vì đã cứu mạng mình trước đó.

Nhưng lúc ấy, trong nhà ăn không có lấy một tiếng động, thậm chí Lão Trọc Bonaco cũng im lặng. Sau khi nói xong, Cornelia nghiêng đầu, quay sang phía bên cạnh, nói: "Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu với mọi người một người bạn."

Rồi người đó xuất hiện.

...

Chúng ta đang sống trong một thời đại hỗn loạn! Đất nước của chúng ta cứ bốn mươi năm lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Trong những năm 1930 của cuộc Đại suy thoái, chúng ta ngồi trên đoàn tàu lao thẳng xuống địa ngục [Note 46]  – ngân hàng sụp đổ, nhà máy đóng cửa, phong trào kháng chiến nội bộ nổi lên, xã hội chìm trong hỗn loạn, và ngay sau đó là Thế chiến II. Khi tình hình dần ổn định, một "Tiểu Nixon" đã tự kéo sập sự nghiệp của mình chỉ vì mấy chiếc máy nghe lén, chiến tranh Việt Nam kháng chiến thất bại, nền kinh tế đình trệ... Chúng ta đi khắp nơi chinh chiến, mở rộng thuộc địa với hy vọng giành lại vinh quang ngày xưa. Và giờ đây, đất nước này đang phải trả giá: chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc.

Còn người Nhật kia – "hắn", cái kẻ mang tên Kururugi Suzaku, đứng đó, lưng đeo kiếm, áo quần chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn có thể khiến những lão già tám mươi tuổi trước màn hình khiếp vía đến mức suýt lên cơn đau tim. Trong thời đại hỗn loạn này, ở thời điểm mà thế kỷ 21 đang trôi dần về thập niên 10 đầy u ám, lời nguyền của Theseus cuối cùng cũng linh nghiệm – kéo một người vốn đã chết từ cõi âm trở lại thế giới này.

Gormley bật ra một tiếng nức nở, có lẽ là vì sợ hãi. Cũng đúng thôi, cảnh tượng này chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Nhưng tôi không có thời gian để an ủi cô ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào Suzaku, còn hắn thì cứ đứng đó, im lặng tiếp nhận sự phán xét của tôi – của cả thế giới này. Không còn bộ lễ phục lòe loẹt của Kị sĩ Zero, hắn trông có phần khiêm tốn hơn rất nhiều. Chỉ đơn giản đứng ở đó, mà giống như – theo lời Cornelia – đã "tái sinh hoàn toàn".

Cô ta nói rằng Suzaku chính là nhân chứng lớn nhất của vở kịch này. Hắn và vị chủ nhân năm xưa, Euphemia Li Britannia, đã bị thao túng bởi Geass của Lelouch, trở thành hai con người hoàn toàn khác. Cô ta bảo rằng sau trận quyết đấu với Kallen Kouzuki, Suzaku cuối cùng đã thoát khỏi cỗ máy tẩy não đó. Mấy tháng qua, trong lúc giả chết, hắn đã âm thầm cống hiến cho quân kháng chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách. Trong số đó, thành tựu lớn nhất chính là việc chiếm lại vũ khí thần thánh ấy.

"Có thể nói rằng, chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến này sẽ không thể tách rời công lao của Suzaku." Cô ta đã nói như vậy.

Buổi phát sóng đã kéo dài hơn cả thời gian dùng bữa, nhưng không hiểu sao, không ai đến đuổi chúng tôi về phòng giam cả. Tất cả tù nhân trong phòng ăn đều ngẩng đầu lên, cùng những cai ngục canh giữ họ, lặng lẽ dán mắt vào màn hình – cứ như đang hành hương trước một đấng thần linh kỹ thuật số của thời đại mới.

Trên gương mặt đó, không có chút bối rối hay hối lỗi nào. Nếu nói theo lối hành văn của tiểu thuyết, thì "không có lấy một tia cảm xúc". Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi công chúa rời khỏi bục phát biểu để nhường chỗ cho mình. Khi đến lượt, hắn bước lên và nói –

"Tôi đã phạm sai lầm." Hắn nói, "Tôi không muốn biện hộ, không muốn thanh minh, tội lỗi của tôi không thể tha thứ. Nhưng vẫn còn những chuyện chưa hoàn thành, vẫn còn những nguyện vọng chưa được thực hiện. Tôi không mong cầu sự tha thứ từ bất kỳ ai, tôi chỉ mong nỗ lực của mình có thể mang đến dù chỉ một chút thay đổi. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc chiến này."

Hắn nói xong, lùi lại một bước. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ cúi đầu – hắn đúng ra nên làm thế, vì hắn đã giết rất nhiều người, đáng ra nên xin lỗi. Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn quay lưng, rời khỏi khung hình, xuống bục. Không ngoảnh đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, màn hình chớp tắt, đám cai ngục dường như bừng tỉnh khỏi trạng thái tê liệt, bắt đầu quát tháo ầm ĩ. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp trả khay thức ăn thì đã bị lùa trở về phòng giam.

Ngày hôm đó, Gormley bỗng dưng khỏi bệnh. Cô ấy không còn cần đến giấy viết, không còn đập đầu vào tường, không còn chìm trong trạng thái không thể giao tiếp. Mãi đến lúc ấy, tôi mới biết về công việc và cuộc sống trước đây của cô ấy. Chúng tôi trò chuyện, và trong khi trò chuyện, tôi có thể nghe thấy những tiếng nói từ các buồng giam bên cạnh – rồi buồng giam xa hơn nữa... Mọi người đang nói chuyện. Hai tháng qua, Tháp Trắng này ngày nào cũng im lặng như chết, nhưng sự xuất hiện của Suzaku giống như một dây pháo, châm ngòi và đánh thức tất cả. Đông đã qua rồi, hơi thở của sự sống đang tràn về.

Tôi kể cho Gormley về câu đố mà cậu đã hỏi tôi ngày đầu tiên gặp mặt: "Thứ gì không nhìn thấy, không chạm được, nhưng luôn ở phía trước?" Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, vẫn nghĩ rằng đó là cái lông mi chết tiệt nào đó. Nhưng Gormley bỗng cười lớn. Cô ấy cười khanh khách, vỗ mạnh vào vai tôi. "Farana, cô đúng là ngốc quá đi! Đáp án là 'tương lai'!"

Tối hôm đó, tôi mơ thấy cậu. Một hình bóng mơ hồ, Noah. Tôi không biết cậu đang ở đâu, cũng không biết cậu thực sự là ai. Cậu vẫn còn ở ngoài kia chứ? Vẫn đang chiến đấu vì tự do sao? Dù lá thư này chẳng bao giờ có thể đến được tay cậu, tôi vẫn muốn cảnh báo bạn một điều: hãy rời khỏi Pendragon ngay đi. "Vụ nổ lớn" sắp xảy ra rồi.

Mười ngày trước, Lelouch phát biểu trước công chúng, khẳng định rằng hắn sẽ không đầu hàng, cũng chẳng thèm đàm phán với quân kháng chiến. Hắn tuyên bố rằng quân đội của mình đã tìm ra nơi ẩn náu của Damocles, và một trận chiến hủy diệt sắp bắt đầu. Có thể chưa đến một tuần nữa, Cornelia và những kẻ theo phe cô ta sẽ bị nghiền nát dưới bàn tay sắt của bạo chúa. Ai cũng biết Lelouch Vi Britannia là kẻ tàn nhẫn và vô liêm sỉ thế nào, và một kẻ có đôi mắt xanh lục như Suzaku cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng chỉ một tiếng trước – ngay trong bữa trưa hôm nay, tin dữ từ tiền tuyến đã truyền về. Toàn bộ lực lượng của nhà vua bị quét sạch. Một nghìn năm trăm KMF đã bị nghiền nát dưới đôi cánh của Freya. Cổ vật mà gã người Nhật kia tìm thấy thực sự đã thay đổi cục diện cuộc chiến, khiến thủ đô chìm trong một đêm đầy gió tanh mưa máu.

Những tổ chức kháng chiến dân sự bắt đầu mọc lên như nấm chỉ trong vài ngày. Mặc cho sự đàn áp của quân đội, người dân vẫn giơ cao ảnh của Euphemia và Nina Einstein mà xuống đường, dùng sơn xịt đen gương mặt bạo chúa trên các bức tường, thậm chí có người còn tự chế súng ống và bom xăng, đốt cháy một chiếc xe bọc thép trên Đại lộ Đông Berlin. Tính đến hôm nay, ba hãng truyền thông lớn đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với chính phủ – cũng là lý do chúng tôi có thể biết được những tin tức này.

Dù Lelouch có muốn hay không, tôi nghĩ, cuộc đàm phán sắp bắt đầu rồi.
- - -

[Note 43] Politkovskaya: Ở đây ám chỉ nhà báo nổi tiếng của Nga, Anna Stepanovna Politkovskaya. Bà từng làm việc cho tờ《Novaya Gazeta》 và nhiều lần liều mình đưa tin từ khu vực chiến sự tại Chechnya, thậm chí còn đóng vai trò trung gian giữa chính phủ và phiến quân trong vụ bắt cóc con tin tại nhà hát Moscow. Ngày 7/10/2006, bà bị bắn hai phát ngay trong thang máy của chung cư mình ở. Vụ án kéo dài tám năm, năm kẻ có liên quan bị kết án, nhưng "kẻ chủ mưu đứng sau" chưa bao giờ lộ diện. Năm 2009, một đồng nghiệp và cũng là nhà báo nhân quyền, Natalia Estemirova, cũng bị bắt cóc và sát hại ngay tại nhà riêng ở Chechnya.

[Note 44] BCNN: Viết tắt của Britannia Cable News Network (Mạng lưới tin tức cáp Britannia), một đài truyền hình hư cấu do tác giả nghĩ ra.

[Note 45] Ngày tận thế: Thanh kiếm Damocles thường được dùng để biểu tượng cho nỗi lo sợ mất đi quyền lực tối thượng. Đồng thời, nó cũng là hình ảnh ẩn dụ phổ biến cho sự khải huyền hoặc một ngày tàn cận kề trong văn hóa dân gian và các tác phẩm nghệ thuật.

[Note 46] Trong những năm 30... lao thẳng xuống địa ngục: Nhắc đến cuộc Đại Suy Thoái bắt đầu từ năm 1929. Khi ấy, ở New York, một bài đồng dao rất thịnh hành:

"Mellon thổi còi, Hoover rung chuông, Wall Street ra tín hiệu, cả nước lao xuống địa ngục." (Mellon pulled the whistle, Hoover rang the bell, Wall Street gave the signal and the country went to hell.)

Phần tiếp theo đề cập đến Vụ bê bối Watergate những năm 70, khi Tổng thống Nixon bí mật lắp đặt máy nghe lén tại Quốc hội, âm mưu theo dõi tất cả những nhân vật quan trọng. Hắn bị luận tội và buộc phải từ chức. Cùng thời điểm đó, thất bại trong cuộc chiến Việt Nam kháng chiến chống Mỹ khiến chính quyền Mỹ mất đi uy tín nghiêm trọng, và nền kinh tế đình trệ kéo dài khiến giá cả leo thang chưa từng có, người dân lâm vào cảnh khốn cùng.

Từ cuộc Đại Suy Thoái những năm 30, đến khủng hoảng những năm 70, rồi đến những năm 10 của thế kỷ 21 trong bối cảnh câu chuyện này, khoảng cách giữa các cuộc khủng hoảng là khoảng 40 năm. Đây chính là lý do Farara cho rằng "Đất nước này cứ mỗi bốn mươi năm lại rơi vào khủng hoảng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com