Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.


- Quốc! Đi ăn sáng không?

Thằng Hải Phong từ đằng sau chạy vụt lên vỗ vai cậu, cười toe toét ngoắc tay. Quốc ngẩng đầu khỏi điện thoại, vui vẻ tán thành:

- Đi.

Sau đó quay về phía sau, vẫy tay với Lê Đông Minh đang vừa đeo Airpod vừa giải toán:

- Minh ơi, đi ăn sáng!

Người nọ dừng tay nhìn cậu, trả lời bảo ăn rồi.

- Ủa??

Hải Phong tròn mắt ngơ ngác, túm tay áo Chính Quốc tò mò:

- Mày thân với Đông Minh từ bao giờ thế?

Quốc cất điện thoại vào túi quần, so vai:

- Dạo đây.

- Hả??

Hải Phong nghệt mặt, nhìn cậu kì lạ:

- Sao tao không biết gì vậy? Ủa mày định đá tao hả Quốc?

- Nói huyên thuyên gì thế? - Chính Quốc bật cười vì bản mặt ngố tàu của thằng bạn, đi ra khỏi cửa lớp - Tao thân với Đông Minh thì lạ lắm à?

Phong cun cút đi theo, còn ngoái lại nhìn học sinh giỏi đẹp trai phát sáng nhất lớp, sau đó quay lên nhìn lại bạn mình, dẩu môi:

- Không hẳn. Nhưng mà... Ơ sao tự dưng thân hay vậy??

- Đầu năm làm nhóm cùng, quen biết rồi thân. - Chính Quốc bình thản trả lời, mở app ngân hàng lên kiểm tra số dư, chợt nhíu mày khi tài khoản được nạp thêm 7 triệu. Là từ bố cậu. Cậu cắn răng, quay sang vỗ vai Phong - Đừng hỏi nhiều nữa, nay ăn gì anh khao.

- Ôi em yêu anh!

Quốc bật cười khi thằng bạn làm trò ưỡn ẹo. Song, cậu biết mục đích của số tiền này là gì. Ông ấy đang cố vuốt lông cậu, dùng tiền để thay cho lời xin lỗi hèn mọn. Chẳng biết bố có thật tâm thấy có lỗi, hay số tiền này là từ tài khoản của ông thật hay của lão Hưng, nhưng dù là gì thì Chính Quốc cũng chuyển trả lại.

- Anh yêu ơi, - Hải Phong khoác tay cậu hí hửng - Em mún ăng pánh mì chịt nướn~

Chuyển trả lại tiền xong, Quốc vội tắt điện thoại, để mặc Phong kéo tay ra quầy mua đồ. Xong xuôi, cả hai cùng về lớp kịp giờ chuông reo. Hải Phong ôm một ổ bánh mì thịt nướng to tướng thêm hộp Milo, Trần Chính Quốc thì một lốc kẹo mút và túi trà chanh. Phong dường như đã quá quen với việc Quốc ngậm kẹo thay bữa sáng nên ung dung đi về chỗ, còn Lê Đông Minh thì không hài lòng chút nào. Vốn tưởng cậu chỉ ngậm kẹo để giảm stress thôi, ai dè cậu còn chẳng thèm ăn đúng bữa đàng hoàng luôn. Chắc ngoài bữa trưa ăn cơm với Đông Minh, hai bữa còn lại của Chính Quốc không nổi ba nhóm chất.

Đông Minh thở dài, cất tai nghe đi, quyết định từ ngày mai sẽ đi xuống canteen mua đồ ăn sáng với cậu.

Hôm nay lớp chỉ học đến tiết ba, hai tiết cuối giáo viên có việc nên giao bài tập tự làm. Đám học sinh hò reo lên, bắt đầu tụ tập rủ nhau đi về, chỉ có những ai trong đội tuyển học sinh giỏi của trường thì không khỏi chán nản, lững thững ôm balo lên phòng luyện. Lê Đông Minh không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay cậu ta có một cái đuôi nhỏ đòi đi theo.

- Minh, tầm này phòng luyện thi có giáo viên trông coi không?

- Không có. - Minh cho sách vào balo, mỉm cười, lờ mờ đoán được ý cậu - Muốn đi theo à?

- Ừ ừ. - Cậu gật đầu - Đám thằng Phong rủ đi net, nhưng mà tôi không có hứng. Hết tiền nạp game rồi.

- Trên đấy toàn đám học sinh ngồi làm đề thôi, chán òm, cậu chịu được không?

- Kệ họ chứ. Tôi lên với cậu mà. - Quốc thản nhiên trả lời - Hứa sẽ im lặng không quấy rầy các bạn, được không?

- Đi. - Minh bật cười, muốn vươn tay xoa mái đầu tròn ủm của cậu nhưng dằn lại, chuyển vai vỗ nhẹ lên lưng - Có gì tôi bảo thầy cho.

- Yeh!

Trần Chính Quốc cười khúc khích vỗ tay.

- Nhưng mà trước đấy thì... - Lê Đông Minh xoay vai cậu về hướng ngược lại hướng đi lên phòng luyện, thẳng tới canteen - Đi ăn sáng cho đàng hoàng đã.

- Ơ???

Trần Chính Quốc ngơ ngác bị đẩy đến canteen, ngô nghê phân bua:

- Tôi ăn rồi mà.

- Trà chanh không phải là đồ ăn sáng. - Đông Minh tặc lưỡi, sau đó đánh vào điểm tự trọng của mọi thằng con trai - Cậu thấp hơn tôi đấy.

- Này!! - Trần Chính Quốc xù lông, quay phắt lại chất vấn - Cậu thì cao mét bao nhiêu mà nói?

- 1 mét 83.

-...

Trần Chính Quốc im lặng, không cãi nữa. Cậu bị Lê Đông Minh nhấn ngồi xuống ghế và mua cho cậu một phần bánh mì full rau full thịt nhét thêm trứng ốp. Quốc vừa ngậm kẹo đến lợt cả miệng, với lại lưng lửng giữa buổi thì chẳng có hứng ăn, bèn tìm lí do chống chế:

- Bánh mì khô lắm, nhai mỏi...

Đông Minh đặt thêm một hộp sữa lên bàn. Chính Quốc bĩu môi:

- Ăn bây giờ trưa nay tôi không ăn được cơm nữa đâu.

Đông Minh khẽ thở dài, đành xuống nước:

- Cố ăn hết một nửa đi, tôi mời cậu đấy.

-...

Được rồi, nếu không vì nể Lê Đông Minh thì Quốc đếch thèm ăn đâu.

.

.

.

Đến khi cả hai leo lên được phòng luyện thi cũng đã là nửa tiếng sau. Dù lên muộn nhưng chẳng ai trong phòng càm ràm gì Lê Đông Minh. Nghe tiếng bước chân vào, họ chỉ nhìn lên, có vẻ bất ngờ khi có thêm một gương mặt lạ lẫm đằng sau cậu ta. Trần Chính Quốc nở nụ cười tiêu chuẩn chào cho lịch sự, rồi lon ton bám sát Đông Minh theo về chỗ cậu ta như một đứa trẻ được mẹ dắt đi mẫu giáo.

- Đề ban nãy thầy mới phát này. - Cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống chuyển một tập đề dày dặn cho cậu ta, không quên chào người bên cạnh - Chào. Cậu mới vào đội tuyển hả?

- Không. - Quốc mỉm cười - Tớ ngồi bên cạnh cổ vũ tinh thần cho bạn Minh Lê.

- Vậy à...

Cậu bạn kia khúc khích rồi quay lên tiếp tục làm bài. Trần Chính Quốc mở điện thoại lên, tắt chuông tắt tiếng rồi vào game. Đông Minh bên cạnh cũng đã giở đề giở vở ra, bật máy tính, bật bút, bắt đầu giải quyết tờ toán trông như tờ đề thi GDCD.

Cả căn phòng luyện thi chỉ có tiếng bấm máy lạch cạch, tiếng bấm bút và tiếng loạt soạt của giấy tờ, thi thoảng còn có tiếng học sinh trao đổi bài với nhau. Trần Chính Quốc trong lúc chờ tìm trận thứ hai thì để ý thấy Lê Đông Minh là người duy nhất trong phòng làm bài không ngẩng đầu lên chút nào, cũng không cần tham khảo một ai khác, liền cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hình như làm đến bài thứ năm trong đề, mọi người đều có vẻ cực kỳ nản và không muốn giải nữa, có người đã bỏ sang chơi điện thoại, vậy mà Đông Minh vẫn đang nghiền ngẫm thử cách giải ra nháp, trông cực kỳ đáng khâm phục.

Nhận thấy bên cạnh có ánh mắt tròn xoe đang nhìn chăm chăm vào mình, Lê Đông Minh chợt dừng bút, quay sang muốn hỏi cậu thì có người từ trên đi xuống, cầm theo vở đặt xuống bàn cậu ta.

- Minh, mày làm được phần b câu 5 chưa?

Cậu bạn này là Nguyễn Minh Hoàng, cùng đội tuyển. Đông Minh nhớ ra lần trước được nghe kể là cậu ta đang để ý Trần Chính Quốc, nhàn nhạt trả lời:

- Đang làm.

- Vậy cho tao ngồi làm với nhé? Mấy thằng kia bỏ sang chơi Tiến lên hết rồi.

- Tuỳ.

Nghe hai người thương lượng vậy, Trần Chính Quốc biết ý ngồi dích sang một chỗ. Đội tuyển Toán được bố trí ôn trong phòng thực hành Hoá, vì chỗ này có bảng siêu lớn và máy chiếu rộng nhất trường, một bàn liền dài và rộng phục vụ cho mục đích làm thực hành nhóm, vì thế có thể nhét bốn người ngồi một bàn mà vẫn thoải mái không gian. Nguyễn Minh Hoàng nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Lê Đông Minh, còn nghiêng đầu chào Chính Quốc ở tận bên kia. Cậu gật đầu chào lại, sau đó thôi không chơi game nữa mà lấy tai nghe ra nghe nhạc, mượn thêm khối rubik của Đông Minh để nghịch.

Lê Đông Minh bấm bút, khẽ ho hắng nhắc nhở Minh Hoàng quay lại tập trung làm bài.

Ngồi loay hoay được một lúc, Trần Chính Quốc bắt đầu bị kẹt, không biết nên xoay tiếp thế nào, càng xoay càng rối. Nguyễn Minh Hoàng để ý thấy liền ngẩng lên, cười cười:

- Mặt U của cậu bị lỗi chẵn lẻ rồi.

- Sao?

Quốc ngây ngô nhìn Minh Hoàng, rồi ngắm nghía khối rubik. Hoàng nhiệt tình:

- Cậu có ngại nếu tớ giúp không?

- À không... - Quốc lơ ngơ đưa rubik cho cậu bạn kia - Cảm ơn nhé.

- Không có gì đâu mà. - Hoàng cong mắt, di chuyển vòng ra sau đến ngồi cạnh Chính Quốc, cậu bạn này có đôi mắt cười khá duyên, rồi tận tình hướng dẫn - Nhìn nhé, cậu quan sát mặt F này, nhìn mặt F là có thể xác định cách giải lỗi.

- Ồ...

Trần Chính Quốc chống cằm, chăm chú nhìn theo tay Minh Hoàng. Cậu bạn cũng xoay với tốc độ vừa phải để Quốc theo kịp và ghi nhớ. Gần 2 phút sau, khối rubik đã được khôi phục. Quốc thích thú vỗ nhẹ tay:

- Siêu ghê!

- Là do tớ nhớ công thức thôi. - Hoàng ngại ngùng xoa gáy - Có khoảng 12 trường hợp giải lỗi này, nhưng chỉ áp dụng với lỗi ở mặt U thôi nhé. Nếu cậu cần thì tớ sẽ cho cậu công thức.

Hoàng ngập ngừng rồi đề nghị:

- Hay mình kết bạn FB đi, có gì về tớ nhắn hết cho.

- Ừm, cũng đ--

"Cộc cộc cộc"

Lê Đông Minh gõ khớp tay lên bàn, ánh mắt liếc qua khối rubik của mình trên tay Minh Hoàng, gương mặt có vẻ hơi bất mãn:

- Mày có định làm bài không vậy?

- À có.

Minh Hoàng ái ngại gãi đầu, trả lại rubik cho Chính Quốc để về chỗ, không quên nháy mắt:

- Lát nữa mình trao đổi contact nhe.

Cậu bạn đó vừa về lại chỗ ngồi, Lê Đông Minh liền gập sách gập vở lại, cất vào balo, nói với Hoàng:

- Tao làm xong câu 5 rồi. Bảo thầy tao về trước đây.

- Ơ ủa???

Nguyễn Minh Hoàng ngơ ngác, Trần Chính Quốc cũng ngơ ngác. Cậu đang định nhét trả lại rubik vào túi cho Minh thì bỗng nhiên bị cậu ta nắm lấy cánh tay kéo lên, hất cằm thúc giục:

- Về ăn cơm thôi. Tôi đói rồi.

Nói xong đã khoác balo lên vai, dứt khoát kéo theo người ra khỏi phòng luyện thi. Trần Chính Quốc ngu ngơ để bản thân bị kéo đi, nghĩ rằng là do mình vừa gây mất trật tự bên cạnh khiến Đông Minh không học được nên biết điều im lặng không cãi gì.

Đi đến hết cầu thang rồi mà Lê Đông Minh vẫn không nói năng câu nào, cũng không thèm ngoái lại lấy một cái. Chính Quốc nuốt khan, khẽ rụt tay:

- Ê Minh.

- Gì?

Giọng nghe nghiêm trọng thế... Quốc không dám rút tay ra.

- Chưa đến 11 rưỡi mà, mình ăn gì giờ?

- Tôi không biết.

Quốc cắn môi hối lỗi:

- Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không đòi lên phòng luyện thi với cậu nữa.

- Sao lại không lên nữa?

Đông Minh chợt dừng chân, quay đầu lại. Quốc mím môi hơi cúi đầu:

- Thì tôi lên làm phiền cậu ôn thi...

- Không— - Minh lẫy giọng - Không phải chuyện đấy.

Quốc chớp mắt, khoé môi thoáng cong lên nhẹ nhõm:

- Vậy làm sao cậu giận?

Lê Đông Minh cứng người, nhất thiết không biết phải trả lời sao. Thực ra là không biết nên giải thích thế nào về cơn bực bội của mình. Trần Chính Quốc vẫn trông ngóng nhìn, khiến cậu ta càng thêm bối rối.

Cuối cùng, Đông Minh thở hắt ra, vừa bất lực vừa gắt gỏng:

- Lần sau cậu đừng cho người khác cầm vào đồ của tôi tự tiện như vậy nhé.

- À...

Quốc vỡ lẽ, gật gù:

- Được rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu không thích chung đụng.

- Ừ.

Lê Đông Minh có rất nhiều rubik ở nhà, hình dáng kiểu mẫu gì cũng có, mà toàn là rubik hàng ngoại, giá phải đâu đấy từ 5 lốp đến hơn 1 củ. Đông Minh chơi rubik khá thường xuyên, trong balo lúc nào cũng mang theo. Vì vậy, Trần Chính Quốc hoàn toàn có thể hiểu cậu ta yêu thích món đồ chơi này đến thế nào, thế nên cũng tự trách bản thân vừa rồi vô ý quá.

.

Lúc nào về đến nhà Lê Đông Minh cũng có một bàn ăn tươm tất sẵn trên bàn. Khi ăn cơm dường như cả hai cũng không trò chuyện quá nhiều. Quốc thường vừa ăn vừa mở hoạt hình lên xem, Đông Minh thì chỉ đơn giản là ăn, thi thoảng ngồi xem thêm mấy livestream giải đề. Ít tương tác, nhưng bầu không khí hoà hợp một cách kì lạ.

Bữa nay thấy Chính Quốc vừa ăn vừa mải mê nhắn tin gì đó, đến nỗi bỏ dở bát cơm được một lúc, Đông Minh liền nhíu mày. Nhớ đến lúc ở phòng luyện thi Nguyễn Minh Hoàng có xin contact của cậu, Minh chợt buông đũa.

- Hửm? - Chính Quốc hạ điện thoại xuống, tròn mắt - Cậu ăn xong nhanh thế?

- Cậu có việc gì bận à?

Đông Minh ngoảnh đi, vươn tay lấy bình nước trên bàn, rót một cốc. Chính Quốc ngô nghê lắc đầu:

- Không.

- Vậy sao cậu cứ chăm chú nhắn tin với Minh Hoàng thế?

Chính Quốc khó hiểu chu môi:

- Minh Hoàng nào? Ý cậu là cái bạn hồi sáng chỉ tôi giải rubik á?

Đông Minh không trả lời, chỉ ngửa cổ tu hết cốc nước. Trần Chính Quốc ngây ra nhìn một loạt hành động có phần gục gằn của cậu ta, bỗng chốc bật cười giòn giã.

- Cậu cười gì thế?

Lê Đông Minh quệt miệng, đầy chấm hỏi không hiểu vì sao Chính Quốc lại phá ra cười. Cậu lắc đầu, vuốt bụng cho xuôi cơn, đầy thích thú rướn lại gần Đông Minh:

- Cậu ghen đấy à?

—————-

Ngọt cỡ này 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com