x.
- Nói chung là, nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ nhắn trước, đừng tự đến đây. Bọn nghiện mà làm gì cậu thì sao?
Nghe cậu nói vậy, Minh không còn phật ý nữa, gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Trần Chính Quốc khẽ thở dài, trong lòng không khỏi áy náy. Lúc nãy bác ta rõ ràng chỉ là lấy cớ vứt rác để đi theo kiểm tra xem cậu đi với ai, cái túi bóng đen nhẹ hều kia làm sao mà cậu không nhận ra. Miệng bảo mang ô cho cậu, song trên tay chỉ cầm có một cái. Chính Quốc không muốn Đông Minh bị bác ta để ý, vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài việc bảo cậu ta đừng đến đây.
- Cậu có quay lại trường không?
Quốc quay sang hỏi. Minh chỉ mất đôi giây suy nghĩ đã trả lời:
- Không. Chúng ta đến thư viện thành phố đi.
- Để làm gì?
- Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu không định ôn bài sao?
Đến đây, Chính Quốc ngây ra một lúc. Thực sự thì trước khi làm quen với Lê Đông Minh, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lên thư viện thành phố để ôn thi giữa kỳ cả. Mọi khi, thời gian này cậu thường dành ra để đi kiếm chác chỉ với vài tiếng ngồi cà phê nghe khách hàng tâm sự tán gẫu. Ngó lên thời tiết chẳng mấy tích cực, có vẻ chạy lông nhông ngoài đường không vui chút nào. Hơn hết là ánh mắt đầy mong đợi của Lê Đông Minh, hẳn là cậu ta đang háo hức muốn chinh phục 7749 câu toán nâng cao trong quyển đề lắm.
Như bị ma xui quỷ khiến, Quốc thở ra:
- Được. Vậy mình đến thư viện ôn bài.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Trần Chính Quốc đến thư viện thành phố. Tất nhiên, to hơn thư viện trường cậu rất nhiều. Sách ở đây cảm tưởng có thể đem xây thành cả một tòa pháo đài. Cả hai chọn một góc vắng người để ngồi. Nói là cùng lên thư viện ôn bài, nhưng thực tế chỉ có mình Đông Minh ngồi giải đề, Chính Quốc, như thường lệ, không bao giờ đủ tỉnh táo để dán mắt vào quá nhiều con chữ, ngồi đối diện đeo tai nghe lướt điện thoại. Minh vừa giải xong câu thứ năm, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn đang cắm cúi xem hướng dẫn giải rubik trên YT như một đứa trẻ, ngập ngừng một lát rồi khẽ gõ ngón tay lên bàn, gọi nhỏ:
- Quốc.
Cậu ngước lên vì nhìn thấy ngón tay gõ gõ ra hiệu của Minh:
- Sao?
Minh ho hắng nhắc:
- Ôn bài.
- Ừ, cậu cứ tự nhiên.
-... Còn cậu?
- Tôi cũng đang học đây. - Quốc nghiêng đầu cười cười - Học giải rubik 5x5.
Minh im lặng. Xem xét trường hợp của Chính Quốc, rõ ràng cậu đã coi học hành không phải con đường quan trọng với cậu. Cô Liên cũng từng nuối tiếc khi kể lại rằng trong hồ sơ đăng ký nguyện vọng, cậu chẳng điền gì cả. Thế nhưng phải công nhận Trần Chính Quốc là người thông minh. Học giỏi chưa chắc đã thông minh nhưng thông minh thì không thể nào học kém được. Bởi vậy, Đông Minh cũng hiểu được phần nào thái độ nuối tiếc của cô chủ nhiệm, và đâu đó trong tâm can, cậu ta lóe lên chút hi vọng nào đó về việc Chính Quốc học Đại học cùng cậu ta. Suy nghĩ vừa nhen nhúm, Minh thử đề xuất:
- Quốc này, giải đề một mình hơi chán, hay cậu giải cùng tôi đi rồi tôi chỉ cậu cách giải trường hợp này của 5x5?
Tháo một bên tai nghe, Quốc chớp mắt, so vai:
- Làm sao tôi giải đề học sinh giỏi quốc gia được?
- Không, mình giải đề phổ thông thôi. - Minh cười, mở kẹp tài liệu ra lấy ra đề khác - Được không?
Chính Quốc xoa cằm, cười tinh nghịch:
- Năn nỉ đi.
- Năn nỉ.
Giọng cậu ta thẳng tưng như cái máy đọc, chẳng giống vẻ năn nỉ gì cả. Quốc bật cười, đồng ý thỏa hiệp, đặt điện thoại xuống:
- Oke. Nhưng nếu chán quá tôi bỏ dở chừng thì cậu vẫn phải chỉ tôi giải rubik nhe.
- Ừm.
Mấy môn như Toán Lý Hóa chỉ chán khi gặp phải bài khó và nản không muốn làm, chứ một khi làm được thì giải đề cứ phải gọi là siêu cuốn. Trần Chính Quốc đang cảm thấy như vậy, khi mà cậu ngồi chăm chú liền 30 phút đồng hồ chưa hề đụng đến điện thoại. Lê Đông Minh thì rất hài lòng. Đề phổ thông này tất nhiên không phải vấn đề với cậu ta, nhưng thi thoảng cậu ta sẽ vờ hỏi vài câu của Chính Quốc để giúp cậu review lại lý thuyết. Với độ nhanh nhạy của Chính Quốc, chưa đến 90 phút đã giải xong hết các câu từ 8.5 đổ xuống. Thấy cậu ngừng lại, chống cằm cắn cắn bút, Minh liền biết cậu gặp khó khăn, bèn gặng hỏi:
- Câu bao nhiêu rồi Quốc?
- Câu 45.
Đây là một câu tính thể tích hình không gian.
- Tôi cũng đến câu đấy. - Minh liếc nhìn mi tâm hơi chau lại của cậu, cười hiền - Cậu có ý tưởng giải chưa?
Quốc bĩu môi, gạch gạch lên nháp:
- Cũng có, nhưng đến nửa chừng thì bí luôn.
- Đâu tôi xem thử.
Cậu đẩy nháp của mình ra giữa cho Minh xem, nhưng ngồi đối nhau thế này thì xem rất khó, vì thế Quốc ngoắc tay:
- Cậu sang đây ngồi với tôi đi.
- Hả-- À, ừ.
Đông Minh nghe lời sang ngồi bên cạnh cậu. Đặt tờ nháp ở giữa, Minh bật bút viết ra vài công thức vừa quen vừa lạ lên đó. Quốc ngồi bên ngơ ra nhìn, tưởng đâu đang đọc tiếng Ả Rập.
- Bài này thực ra chỉ cần dùng mấy công thức là ra thôi.
Biểu cảm hoang mang hiện trên khuôn mặt Quốc:
- Công thức này tôi chưa từng thấy qua.
Minh phì cười:
- Thì công thức này trên lớp cô không dạy mà. Nhưng mà tôi đi ôn học sinh giỏi thì được chỉ cho đấy.
- Ồ. - Quốc gật gù - Vậy giờ thay số bấm máy là xong rồi.
- Cô giáo không cho công thức này thì tức là không thể cứ thế dùng được đâu.
Cậu nhìn lên, nhăn mặt:
- Ý là phải đi chứng minh công thức đã hả?
- Đúng rồi. - Minh búng tay tán thưởng - Chứng minh công thức sẽ giúp cậu dễ nhớ hơn, hơn nữa là hiểu bản chất thì không cần phải học thuộc lòng kiểu máy móc.
Sau đó, Minh viết ra thêm vài hệ thức liên quan để giúp Quốc chứng minh công thức, rồi để cậu tự ngồi ngẫm nghĩ, móc nối nốt ra kết quả cuối cùng. Khi tập trung suy nghĩ, Chính Quốc dường như chẳng để ý bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả ánh mắt đang chú mục vào mình của Đông Minh. Cậu ta ngẩn người, quan sát rèm mi dài mảnh của Quốc run nhẹ như cánh bướm, rồi đến chóp mũi cao, bờ môi hồng nhạt và chấm nhỏ dưới môi. Vị trí nốt ruồi của Trần Chính Quốc thật đặc biệt, Đông Minh thầm nghĩ, rồi bỗng dưng thấy đầu óc nong nóng, đành đánh mắt đi chỗ khác để phân tán luồng suy nghĩ xâm nhập.
Áng chừng 15 phút sau, Quốc mới thở phào, vui vẻ reo lên:
- Tôi ra được công thức rồi này!
Đông Minh nhìn tờ giấy chi chít cậu giơ lên, hài lòng mỉm cười. Chính Quốc vẫn chưa ngớt cười, ánh mắt long lanh mưu cầu một lời khen ngợi. Minh đọc ra suy nghĩ hết sức đơn thuần đó, bèn không tiếc lời khen:
- Ừm, tôi biết cậu làm được mà. Trần Chính Quốc đỉnh quá.
- E he he he
Cậu vừa khoái chí vừa ngại ngùng cúi xuống khoanh đáp án trên đề. Thấy cậu có tinh thần học tập đi lên, Minh gợi ý:
- Này Quốc, cậu muốn chơi cá cược không?
Quốc liền ngẩng lên:
- Trò gì?
- Nếu giữa kỳ trung bình các môn của cậu được 8 phẩy, tôi sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu gì của cậu luôn.
Nghe vậy, vẻ háo hức vừa chợt bừng lên trên khuôn mặt trắng trẻo, song, Quốc khựng lại:
- Ê nhưng mà tôi dở Sử Địa với Anh vl.
- Cậu thi khối gì?
- A1.
- Vậy chỉ cần những môn trong tổ hợp A1 của cậu 8 phẩy thôi, còn những môn kia thì cố giữ 7 phẩy là được.
- Ồ ồ. - Quốc gật gù, nhưng bỗng dưng nhận ra - Ơ nhưng mà sao tôi phải đồng ý với vụ này nhỉ? Tôi học hành ra sao có ảnh hưởng gì đến cậu đâu?
Minh mím môi:
- Cậu không muốn thi Đại học hả?
Dù rằng đã nghe từ trước nhưng cậu ta vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính chủ. Chính Quốc điềm nhiên lắc đầu:
- Nhà tôi không đủ điều kiện kinh tế.
Minh tính mở miệng nói tôi có thể cho cậu vay, nhưng rồi kịp thời nhận ra nó không được tế nhị cho lắm, hơn nữa là, lí do chính có vẻ không phải ở vấn đề kinh tế, mà là một vấn đề cá nhân nào khác. Thế rồi, Minh chỉ có thể im lặng. Nhận ra được sự gượng gạo bất thường, Quốc liền phì cười:
- Nhưng mà vụ cược cậu đưa ra cũng hay đấy, tôi nghĩ mình sẽ thử xem sao.
-...Ừ.
****
Kể từ khi vụ cược được triển khai, Trần Chính Quốc ít đi chơi lung tung hẳn đi. Đến cả thằng Phong cũng phải tỏ ra ngạc nhiên quên cả nhai xúc xích khi giờ truy bài, thay vì đang trong trận như mọi khi thì bạn cậu ta đang ngồi giải đề Vật Lý. Áp tay lên trán Chính Quốc, Phong quan ngại:
- Mày ốm hả Quốc?
- Đâu. - Cậu tròn mắt, gạt tay nó ra - Mày làm bài 7.1 này chưa...
Rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi bài một thằng chuyên đội sổ lớp, giọng cậu tắt lịm, Quốc đứng dậy, đi xuống bài cuối lớp:
- Minh ơi, câu này giải thế nào?
Hải Phong đứng thần ra như ngố, ngơ ngác nhìn Chính Quốc đem máy tính và sách vở xuống hỏi bài cậu học sinh xuất sắc nhất trường trong lớp, đưa tay dụi dụi mắt. Phong vịn tay sang bàn của lớp trưởng Ngọc Khánh bên cạnh, che miệng thắc mắc:
- Sao dạo này thằng Quốc lạ thế?
Khánh đang soát lại mấy giấy tờ cần nộp của lớp, không ngẩng lên đáp:
- Có gì mà lạ?
Song, cô nàng ngoái xuống, chẹp miệng:
- Ờ công nhận lạ thật.
- Bảo mà! - Phong vỗ đùi, cắn miếng bánh - Mấy nay tao rủ đi net nó không đi luôn, cũng không thèm đi ăn sáng với tao nữa, lại ngồi đây làm đề mày ạ.
- Chắc... - Ngọc Khánh gãi đầu - Chắc nó hiểu được chân lý của câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" rồi mày.
Phong ngớ ra một hồi, rồi hí hửng chỉ vào mình:
- Ý mày tao là ngọn đèn của thằng Quốc hả?
Ngọc Khánh cười trừ:
- Mày nghĩ mày với Lê Đông Minh, ai là đèn, ai là mực?
- ĐM mày.
Phong tỏ ra giận dỗi, thôi không thèm nói chuyện với cô bạn lớp trưởng nữa mà đi xuống dưới chỗ Quốc đang nhờ Đông Minh chỉ bài, vỗ vai cậu:
- Chiều nay nghỉ này mày, Liên quân không?
Trái với kỳ vọng, Quốc từ chối:
- Chiều tao bận rồi.
- Bận gì?
- Ôn bài.
Phong trố mắt:
- Sao lại ôn bài? Mày có bao giờ ôn bài đâu?
- Thì chiều nay tao ôn này.
Càng lúc Hải Phong càng nghệt ra:
- Từ bao giờ mày chọn ôn bài thay vì Liên quân vậy?
Quốc nhún vai:
- Từ lúc tao nhận ra giải đề Vật Lý cũng thú vị ra phết mày ạ.
-...
Hải Phong không hỏi lý nổi nữa, đứng bần thần nhìn bạn mình tiếp tục quay ra trao đổi với học sinh giỏi về con lắc lò xo chết tiệt nào đấy, sau đó tự nhận thấy bản thân hoàn toàn không có khả năng chen chân vào chủ đề này, vì thế ôm bánh và xúc xích lủi thủi về chỗ.
.
.
.
Thi giữa kỳ diễn ra vỏn vẹn trong hai tuần cho tất cả các môn văn hóa cơ bản trên trường. Ngay sau đấy là đến tháng Mười hai, nồng nhiệt bầu không khí đón Giáng sinh. Mặc dù đây chẳng phải là một ngày lễ quan trọng đối với văn hóa châu Á, song người người nhà nhà, các cửa hiệu lớn nhỏ đều ăn theo dịp này.
Chiều thứ Ba tuần đầu tháng Mười hai, Lê Đông Minh đang ngồi trong lớp luyện thi thì nhận được tin nhắn từ Trần Chính Quốc gửi đến. Ảnh đại diện của cậu luôn ở hàng đầu trong list liên lạc của Minh. Nhấp vào khung hội thoại, Đông Minh quay ra phía cửa, chần chừ một lúc rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào balo. Mấy cậu bạn khác ngoảnh lại, trợn mắt:
- Vờ lờ mày xong hết đề rồi hả Minh??
- Chưa xong. - Đông Minh xốc balo lên vai - Nhưng tao về trước đây.
- Thầy quay lại không thấy mày thì sao?
- Bảo thầy nhà tao có việc đột xuất nhé, xin về sớm.
Nói xong liền chạy vội ra khỏi lớp. Vừa đến hành lang đã bắt gặp Trần Chính Quốc đeo balo đứng dựa vào lan can, đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó. Trông thấy Đông Minh, cậu lập tức ngẩng lên cười tươi, vẫy vẫy tay. Minh im lặng đi đến. Bạn nữ nọ quay sang nhìn thấy cậu ta thì khẽ đỏ mặt bối rối rồi vội tạm biệt cả hai để rời đi. Chỉ còn lại cả hai, Quốc lúc này mới nhào đến chộp lấy tay cậu ta, hào hứng kéo đi:
- Đi, đi ăn Dookki thôi!
- Hả? - Minh ngẩn ra - Đi đâu cơ?
- Đi ăn Dookki. - Quốc tươi cười - Tôi mời, cậu trả tiền.
- Sao tự dưng lại đi ăn giờ này?
Bây giờ còn chưa đến 6 giờ chiều. Quốc vẫn tủm tỉm, dường như đang có điều gì đó vui sướng muốn khoe mà vẫn cố giấu. Minh dù có thắc mắc song vẫn để yên cho cậu kéo tay đi. Ra đến cổng trường, dường như không thể kìm nén được nổi nữa, Quốc liền toe toét nói:
- Này, 8.75 Toán, 8.5 Hóa, 9.25 Lý nhé!
Kèm theo đó là màn hình chụp bảng điểm mà lớp trưởng gửi trên nhóm lớp. Nhóm lớp Đông Minh tắt thông báo nên giờ mới để ý. Cậu ta bất ngờ, khóe môi kéo lên:
- Đúng thật này...
Trần Chính Quốc tự đắc nghênh mặt:
- Giờ tôi muốn đi ăn Dookki.
- Ừ. - Minh cười cười gật đầu - Tôi trả tiền.
Song, lại nhớ ra gì đó:
- À mà cậu thi A1 đúng không? Tiếng Anh cậu được bao nhiêu?
Đến đây, gương mặt Chính Quốc cứng đờ. Cậu cười lúng túng:
- Ờm... môn đấy, không cao cho lắm.
- Cụ thể là bao nhiêu?
Cậu ngần ngừ, mãi mới nặn ra được:
- 7.
Lê Đông Minh im lặng nhìn cậu, không rõ biểu cảm gì. Trần Chính Quốc hơi lo lắng:
- Vậy là không được ăn Dookki nữa hả?
- Vẫn ăn chứ. - Đông Minh cười hiền - Môn Lý cậu vượt ngoài chỉ tiêu luôn mà. Cộng tất cả chia trung bình vẫn trên 8 phẩy.
- Thật không?
Quốc ngước lên, đôi mắt to tròn hết sức trong trẻo, vô thức khiến người ta mềm nhũn. Minh lén nuốt khan, di mắt xuống bàn tay trắng đang bám víu trên tay áo phao to rộng của mình, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có gì đó kì lạ len lỏi, nhưng tuyệt nhiên không phải cảm giác xấu. Cứ như thể, nếu Trần Chính Quốc tiếp tục nhìn cậu ta với ánh mắt ấy, có khi cậu đòi hái sao Minh cũng chiều.
Dòng cảm xúc bối rối lan toả trên gò má, Đông Minh ngượng ngùng quay đi, giả vờ ho hắng:
- Vậy mình đi ăn thôi. Cậu dẫn đường đi.
——————
Trời lạnh rồi, có hứng viết "em là" rồi ☺️ vì nó suy vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com