Chương 23: Cố Nhân
Phác Thái Anh đã xem nhẹ tốc độ của vai ác đại lão. Hai ngày sau nàng ấy đã thật sự hẹn Lý Oánh Oánh ra ngoài. Nhưng mà ngay khi nữ chủ nhìn thấy nàng, sắc mặt ngay lập tức trở nên cau có.
Có lẽ là vì muốn tạo cơ hội cho Kim Thanh Thư và Lý Oánh Oánh nên Kim Trân Ni cũng gọi ca ca của nàng đến. Tuy Kim Thanh Thư đáp ứng muội muội nhà hắn sẽ cho Phác Thái Anh một cơ hội, nhưng trong lòng hắn vẫn không xem trọng nàng.
Ngay khi ánh mắt hai người Lý Oánh Oánh và Kim Thanh Thư giáp công nhau, Phác Thái Anh chỉ muốn khoan một lỗ trên mặt đất trốn đi.
Lý Oánh Oánh có chút bất mãn nói: "Biểu tỷ, ngươi chưa nói nàng cũng sẽ tới, còn nữa, sao ngươi lại không gọi Bá Ngộ ca ca."
Kim Trân Ni cười cười: "Ta không thân với Trương công tử."
Lý Oánh Oánh nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc thì phát hiện cũng đúng, nàng vỗ tay cao hứng nói: "Không có việc gì, biểu tỷ ngươi không thân thì còn có ta thân a! Ta đi gọi hắn tới."
Kim Trân Ni kìm chế nội tâm đang hừng hực lửa giận, nàng thật muốn gõ cái đầu của nha đầu này để nhìn xem, xem nơi này có phải tất cả đều là Trương Bá Ngộ hay không.
Nàng cắn chặt răng: "Không cần đi, Trương công tử hôm nay hẳn là rất bận."
Lý Oánh Oánh có chút không tán đồng: "Tên kia có cái gì mà vội, hắn lại không giống biểu ca, trên người biểu ca còn có chức quan, biểu ca đều có thể tới, sao hắn lại không tới được."
Phác Thái Anh thấy vậy thì lắc đầu, nàng cũng không biết Kim Trân Ni còn đang chấp nhất cái gì. Nữ chủ cùng nam chủ căn bản chính là một cặp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thanh Thư, phát hiện dường như trong mắt hắn có vẻ mất mát.
Ai, tạo hóa trêu người, hà tất phải như vậy.
Kỳ thật Phác Thái Anh cũng không quan tâm cảm tình gút mắt giữa bọn họ. Nếu như được, nàng còn muốn ngồi xem phim, nhưng cảm thấy ý tưởng này của mình không đúng, Phác Thái Anh liền phỉ nhổ bản thân một phen.
Nhìn thấy bên kia còn đang tranh chấp, nhất thời không ai để ý tới nàng, Phác Thái Anh lại cảm thấy có một loại xấu hổ khác, nàng phát hiện bản thân không thể dung nhập vào bầu không khí của bọn họ.
Phác Thái Anh hơi nâng tay lên, nàng mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện bản thân không biết nên nói gì.
Cuối cùng vẫn là Kim Thanh Thư đưa ra quyết định, vì thế vốn là bốn người tụ hội lại biến thành năm người.
Trương Bá Ngộ bị Lý Oánh Oánh kéo đến, hắn liếc mắt một cái liền thấy Phác Thái Anh, lại thấy Phác Thái Anh và muội muội của Thanh Thư rất thân thiết, trong lòng đã minh bạch.
Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu chán ghét Phác Thái Anh, nhưng đây là người mà Kim Trân Ni mời đi theo, Trương Bá Ngộ cũng sẽ không biểu hiện chán ghét quá rõ ràng.
Phác Thái Anh càng cảm thấy xấu hổ, nhưng đột nhiên có người cầm lấy tay nàng, cúi đầu vừa vặn thấy được là vai ác đại lão, nàng ấy đang mỉm cười nhìn nàng. Phác Thái Anh đột nhiên phản ứng lại, nàng còn có nàng ấy ở đây, vì vậy tâm tình cũng trở nên thả lỏng một chút.
Bởi vì lúc trước bọn họ đã thảo luận sẽ chơi trò gì, cho nên mọi người đều trước tiên chuẩn bị diều, chỉ là chưa chọn ra địa điểm mà thôi. Sau khi cẩn thận suy xét, mọi người quyết định đi đến ngoài thành.
Mấy người ngồi xe ngựa của Vĩnh Định hầu ra khỏi thành, bên ngoài thành có con sông, Phác Thái Anh cũng xem như là khá quen thuộc nơi này. Lần trước nàng còn ở nơi này gặp được một phụ nhân dùng nước sông giặt quần áo vào mùa đông.
Phác Thái Anh sắp xếp lại diều của nàng, bởi vì nhân duyên của nàng quá kém, cho nên dọc theo đường đi nàng đều chỉ có thể nói chuyện với Kim Trân Ni.
Con diều này kỳ thật khá xinh đẹp, tay nghề của người xưa cũng thật khéo léo, nhìn qua Kim Trân Ni, con diều trong tay nàng ấy giống như một con bướm đỏ rực sặc sỡ.
Con diều của nàng cũng không kém, trên tay nàng là con diều có dạng diều hâu, đây là Phác Thái Anh lấy từ tướng quân phủ, dường như rất lâu trước đây, Phác Chiêm cũng đã từng thả diều cùng nguyên chủ.
Kim Trân Ni đẩy xe lăn tới gần Phác Thái Anh, giao con diều trong tay cho Phác Thái Anh: "Thái Anh, chân ta không tiện, ngươi giúp ta đi." Phác Thái Anh duỗi tay tiếp nhận, cười đáp ứng, sau đó nàng nắm dây diều rồi chạy hai vòng, sau khi thả được diều thì đưa nó cho Kim Trân Ni.
Kim Thanh Thư vốn muốn đi giúp muội muội thả diều, lại không nghĩ rằng muội muội đã để cho Phác Thái Anh hỗ trợ. Bình thường đều là hắn giúp muội muội thả, vì vậy trong lòng phức tạp, Kim Thanh Thư cũng không biết tư vị hiện giờ ra sao.
Lại thấy muội muội dường như còn rất vui vẻ, hắn thở dài, trong lòng nghĩ tùy nàng đi thôi.
Sau khi sắp xếp lại diều của mình, hai người Lý Oánh Oánh và Trương Bá Ngộ thật sự dính lấy nhau, ngay cả hắn cũng không thể chen chân được. Kim Thanh Thư đột nhiên phát hiện, thì ra chỉ có hắn là người cô đơn sao? Phác Thái Anh cũng thả diều, nàng nhìn con diều hình con bướm và diều hâu trên bầu trời, Phác Thái Anh thoáng cách xa một chút, bởi vì nàng lo lắng hai con diều sẽ quấn vào nhau.
Bên kia, diều của Lý Oánh Oánh bọn họ cũng đã được thả lên, Lý Oánh Oánh là người hoạt bát, nàng hết chạy thì lại nhảy, tiếng cười truyền rất xa.
Có lẽ là bị tiếng cười của nàng cảm nhiễm, Phác Thái Anh bất tri bất giác mỉm cười rạng rỡ.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh giống như rất vui vẻ, nàng lại cảm giác khoảng cách giữa hai người có chút xa, nhưng mà xe lăn không thể di chuyển sang ngang, huống hồ trên tay nàng còn cầm diều.
Cảm thấy bản thân đã tính toán sai, Kim Trân Ni nghĩ lần sau vẫn nên đổi sang trò khác, nghĩ vậy tâm tình liền kém một chút.
Nàng lại nghĩ tới thoại bản mà nàng cho Phác Thái Anh mượn lúc trước, nghĩ nàng ấy hẳn đã đọc xong rồi, vì thế hỏi: "Phác Thái Anh, ngươi đọc xong thoại bản lúc trước rồi sao?"
Phác Thái Anh dời ánh mắt khỏi diều đến trên người Kim Trân Ni, thấy Kim Trân Ni đang nhìn nàng, trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn.
Đương nhiên Phác Thái Anh đã đọc xong thoại bản, nàng nói: "Đọc xong rồi, ta sẽ tranh thủ thời gian đưa lại cho ngươi."
Kim Trân Ni cũng không để ý quyển sách, nàng có chút khẩn trương hỏi: "Ngươi cảm thấy như thế nào? Ý ta là ấn tượng nữ chính ra sao?"
Nữ chính sao? Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, nói: "Ta cảm thấy người mà nữ chủ nàng yêu say đắm cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Theo ta, nàng có thể dũng cảm một chút, chủ động bày tỏ tâm ý, quá trình cũng sẽ không khúc chiết như thế, nhưng mà cũng may hai người đều có kết cục hoàn mỹ."
Trực tiếp bày tỏ tâm ý sao? Kim Trân Ni nhìn hai con diều trên không trung, lâm vào trầm tư.
Suy nghĩ một hồi, Kim Trân Ni vẫn không dám đánh cuộc. Nàng không có dũng khí như vậy, nếu như mà thất bại, những tháng ngày bình phàm như vậy cũng sẽ không còn nữa, hai người thậm chí có thể không còn là bằng hữu của nhau.
Cứ như vậy đi, như vậy đã không tồi.
Phác Thái Anh nhìn vai ác đại lão có chút không thích hợp, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao?
Phác Thái Anh lo lắng dò hỏi: "Ni nhi, ngươi làm sao vậy?"
Kim Trân Ni thoát khỏi trầm tư: "Không có việc gì."
Nơi này cách Triều Quang tự không xa, Phác Thái Anh liền hỏi Kim Trân Ni muốn đi đến chỗ đó nhìn xem hay không, Kim Trân Ni nghĩ nàng không có việc gì làm, vì thế liền đồng ý.
Kim Trân Ni giải thích với ca ca một chút, Kim Thanh Thư vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng hắn lại nhìn muội muội và Phác Thái Anh đứng chung một chỗ, cảm thấy hắn hình như hơi dư thừa.
Nghĩ đến bản thân vẫn không nên tự mình tìm xấu hổ, hắn chỉ phân phó vài câu phải chú ý an toàn lại sớm trở về, sau đó để cho hai người rời đi.
Đường lên núi khúc chiết, lần này Phác Thái Anh không có đi đường tắt, bởi vì chân của Kim Trân Ni không tiện, đường tắt thì lại quá dốc nàng ấy không thể đi lên.
Phác Thái Anh đẩy Kim Trân Ni đi dọc theo đường núi, lúc này khách hành hương đã nhiều hơn lúc mới vừa hạ tuyết.
Hai người bái Phật, lúc sau lại đứng dưới gốc cây đa trong chốc lát.
Phác Thái Anh không có quấy rầy Kim Trân Ni mà chỉ ở bên cạnh bồi nàng, đột nhiên nghe nàng hỏi: "Thái Anh, ngươi có ấn tượng gì với phụ mẫu không?"
Phác Thái Anh lục lại ký ức của nguyên chủ: "Ta không ấn tượng gì về mẫu thân, nhưng đối với phụ thân có lẽ là oán hận hay là khát vọng đi."
Kim Trân Ni nghiêng đầu cười với Phác Thái Anh: "Phác tướng quân rất rốt với Đại Hân."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ cười cười, nàng lại nghĩ tới cha mẹ của mình ở kiếp trước, nhận thấy bản thân bắt đầu lạc hướng, Phác Thái Anh nhanh chóng không nghĩ đến nữa.
"Ít nhất Phác tướng quân yêu ngươi, mà phụ thân ta lại là cái dạng này."
Giọng nói của Kim Trân Ni rất bình tĩnh, như là đang nói đến chuyện không liên quan tới nàng. Phác Thái Anh cảm thấy nàng đã sai, hẳn là không nên đề nghị nàng ấy tới nơi này, nàng đang lo lắng nghĩ cách nói sang chuyện khác, thế nhưng lại phát hiện một hình bóng quen thuộc.
Là đại thẩm lần trước, đại thẩm thấy nàng dường như cũng thật cao hứng, nàng giơ tay lên như muốn chào hỏi, Phác Thái Anh vừa định đáp lại thì thấy đôi mắt nàng hơi trợn to, sau đó trực tiếp xoay người bỏ chạy mà không quay đầu lại.
Người này có chút không thể hiểu được, Phác Thái Anh trong lòng xác định như vậy.
"Làm sao vậy?"
Thấy vai ác đại lão ngẩng đầu nhìn mình, nỗi thương cảm vừa mới nãy thật giống như là nàng ảo giác.
"Không có gì, vừa mới nhìn thấy một người quen, chúng ta trở về đi."
Kim Trân Ni gật đầu, Phác Thái Anh liền đẩy nàng xuống núi.
Nhìn thân ảnh của hai người biến mất, Hạ Xuân mới dám bước ra. Vốn dĩ khi nhìn thấy Phác gia tiểu thư liền muốn cùng nàng chào hỏi, chỉ là không nghĩ Trân Ni cũng tới.
Kỳ thật nàng chỉ xoay người núp vào chỗ khác, vẫn chưa đi xa lắm. Hạ Xuân ở xa xa nhìn người ngồi ở trên xe lăn, chỉ cảm thấy nàng càng lớn liền càng giống mẫu thân nàng, đặc biệt là đôi mắt kia, quả thực là giống nhau như đúc.
Đi đến dưới cây đa, Hạ Xuân nhìn cành lá xum xuê bốn phía, trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát, người kiêu ngạo kia cũng đã rời đi mười hai năm.
"Ta lại tới đây, ngươi sinh thời liền thích nơi này, tới rất thường xuyên."
Nơi này là một chỗ hẻo lánh ở Triều Quang tự, lúc này cũng không có ai ở đây. Từng làn gió thổi qua khiến cho lá cây phát ra tiếng sàn sạt, như là đang đáp lại lời độc thoại của Hạ Xuân.
"Ngươi cũng đã thấy rồi đó, Trân Ni nàng đã trưởng thành, ta xem Phác tiểu thư cũng thật không tồi, không giống với lời trong kinh đồn đãi. Có lẽ, nàng sẽ giống như những gì ngươi kỳ vọng, sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác với ngươi."
"Thanh Thư cũng sống khá tốt, hiện giờ hắn ở Quốc Tử Giám đương trị, chỉ là già đầu rồi mà việc hôn nhân còn không có tin tức, Kim Thố hắn... Quên đi, ngươi hẳn là không muốn nhắc tới hắn."
Có lẽ là đứng có chút mệt, Hạ Xuân đi đến bên cây đa rồi ngồi xuống: "Ngươi nói xem, sao ngươi lại cứ quật cường như vậy, không những mất mạng vô ích mà còn hủy hoại cuộc đời của mình. Nếu như có thể buông tay thì thật tốt, ngươi nói đi, ngươi mưu cầu cái gì?"
Vẫn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng lá cây sàn sạt rung động.
Hạ Xuân từ trong lòng lấy ra nửa chiếc lược, nàng cẩn thận chà lau, ánh mắt thập phần ôn nhu.
Đã mười hai năm trôi qua, Hạ Xuân nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó mà lòng vẫn cảm thấy không thể buông xuống, trong lòng chua xót không thôi, nàng nhịn không được mà rơi lệ, giơ tay lau đi nước mắt.
Thẫn thờ ngồi ở dưới tàng cây một hồi lâu, mãi đến khi ánh tà dương ngả về phía tây, Hạ Xuân đứng dậy vỗ hết bụi đất trên người. Tuy là nàng nói lời từ biệt với cây đa nhưng cũng tựa như hướng người nào đó từ biệt.
Phác Thái Anh hai người về tới bờ sông, nhìn bọn họ vẫn còn thả diều, Kim Trân Ni nhìn thời gian, cảm thấy cũng đã đến lúc khởi hành trở về.
Nghĩ đến mục đích hôm nay nàng hẹn gặp mặt Lý Oánh Oánh, Kim Trân Ni có chút ảo não, nàng rõ ràng là phải tạo cho Phác Thái Anh cơ hội xin lỗi, nhưng mà nàng đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu.
Phác Thái Anh đẩy Kim Trân Ni đi tới, đột nhiên cảm giác được nàng ấy lôi kéo tay áo nàng, nàng có chút nghi hoặc mà nhìn nàng ấy.
Kim Trân Ni chỉ chỉ Lý Oánh Oánh: "Ta hôm nay hẹn nàng ra, ngươi không tìm một cơ hội xin lỗi sao?"
Tuy nghĩ như vậy, nhưng có nhiều người ở đây, nàng đột nhiên nói không nên lời, sau mấy lần đấu tranh nội tâm, nàng nói: "Vẫn là trước thôi vậy, ta cảm thấy ta cũng chưa chuẩn bị tốt."
"Chỉ là cô phụ hảo ý của ngươi, ngươi đã hẹn người ra, mà ta lại lâm trận bỏ chạy."
Phác Thái Anh ở trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng mà Kim Trân Ni lại không nghĩ vậy, rốt cuộc hôm nay nàng đã rất vui vẻ.
"Đừng để ý, nếu không định xin lỗi thì chúng ta gọi bọn hắn trở về đi, hiện giờ cũng không còn sớm."
Thấy vai ác đại lão dường như không tức giận, Phác Thái Anh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bên kia Kim Thanh Thư thấy hai người đi tới, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng buông xuống. Dù sao bây giờ cũng khá muộn, nếu như hai người các nàng lại chậm một chút, phỏng chừng hắn liền phải lên núi tìm người.
Đoàn người thu dọn xong rồi trở về kinh thành.
Phác Thái Anh trở về tướng quân phủ, nàng nhìn đến thoại bản trên bàn, có thể là do có gió thổi vào, vì thế thoại bản lật sang trang khác, nàng chỉnh nó lại rồi cẩn thận đặt vào ngăn kéo, nghĩ qua mấy ngày sẽ trả lại.
Sau khi rửa mặt xong rồi nằm trên giường, Phác Thái Anh đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy giả vờ ngủ thiếp đi.
Qua hồi lâu, lâu đến mức Phác Thái Anh nghĩ rằng bản thân cảm giác sai rồi, cửa sổ trong phòng bỗng nhiên bị mở ra, một cái bóng đen chậm rãi đi tới.
Phác Thái Anh cảm thụ tiếng bước chân của người này, nghe thấy hắn đi đến mép giường của nàng. Một cỗ kình phong đánh úp lại, Phác Thái Anh mở mắt tránh thoát thế công của người này, ngay khi hắc y nhân đang khiếp sợ, nàng trong nháy mắt phản công trở về.
Đáng tiếc, địch nhân lần này mạnh hơn Giang Hồng rất nhiều, Phác Thái Anh đánh vài hiệp, phát hiện nàng thế nhưng không phải là đối thủ của người kia, trong lòng thập phần nôn nóng.
Chẳng lẽ hôm nay nàng liền phải lại xuyên qua một lần nữa sao? Phác Thái Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy. Lúc này tiếng hai người đánh nhau đã đánh thức mấy người hầu đang ngủ say, đâu đâu trong tướng quân phủ cũng đều đèn đuốc sáng trưng.
Phác Thái Anh vừa định kêu cứu, nhưng người này ngay lập tức bóp lấy cổ nàng.
Xong rồi xong rồi, hết thảy đều xong rồi, Phác Thái Anh nhắm hai mắt lại, nàng cảm thấy hết thảy đều đã đến lúc phải kết thúc.
"Nha đầu điên, ngươi vậy mà cơ linh nhiều hơn lúc trước, đáng tiếc lại bớt tàn nhẫn."
Cảm nhận bàn tay đang bóp chặt cổ mình buông lỏng, bởi vì quá mức kinh hoảng, cả người Phác Thái Anh đều không đứng vững. Ngay khi nàng đang sắp té ngã, người nào đó đã đỡ nàng lại.
Người bịt mặt khinh thường nói: "Ngươi như thế nào liền muốn hôn mê, nha đầu, ngươi nhìn xem ta là ai?"
Người bịt mặt kéo xuống khăn che mặt, Phác Thái Anh liếc nhìn, thì ra là một nữ tử.
Nhưng mà nàng đã không còn sức lực tự hỏi, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, nữ tử che mặt dường như cũng cảm thấy bản thân đã vui đùa quá trớn.
Bây giờ nàng nên làm thế nào mới phải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com