Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chiếc chìa khoá cuối cùng được giơ cao lên trời trong sự vui sướng của chính chủ, không ai khác chính là... Chị Phiến.

Vậy là chiếc chìa khoá cuối cùng được tìm thấy cũng là lúc 15' thử thách kết thúc. Có điều tiếc nuối duy nhất là không khách mời nào tìm thấy chìa khoá!

"TE TE TÒ TE TÍ TE" tiếng loa thông báo lại một lần nữa vang lên
   " Vậy là những người đã thành công tìm được chiếc chìa khoá may mắn là An Trương, Chi Pu và Chị Phiến. An Trương và Chi Pu là người được ở phòng có điều hoà và chị Phiến thì ở phòng không có điều hoà. Theo phổ biến luật lệ ở trên chúng tôi có nói rõ phòng là phong đôi, vì vậy những người tìm được chìa khoá có quyền lựa chọn bạn cùng phòng của mình. Thời gian 5' BẮT ĐẦU."

Mọi người thi nhau bàn tán về bạn ở ghép, Chi Pu thì dễ dàng đưa ra lựa chọn cho mình. Cô chọn Hương Giang vì chỉ có mỗi 2 người là con gái. Còn lại toàn quyền quyết định cho chị Phiến và An Trương. An Trường ngồi ở chiếc ghế giống như vua chúa lựa hàng, mọi người ai cũng nói cười nịnh nọt An Trương, đặc biệt là Ninh Anh Bùi

- Eo ôi An ơi, anh thề là em đẹp trai lắm ý...mà người đẹp trai thường hay tốt bụng.

An Trương cười xoà, anh liền bác bỏ Ninh Anh Bùi ngay lập tức:

- Anh thôi đi...anh nhớ chặng trước anh đã phản bội tôi như nào không? Không thể chấp nhận.

Mọi người quanh đó phá lên cười, ai nấy cũng vui vẻ cùng không khí tươi vui của "Hàng xóm mới". An Trương lại tiếp tục nói:

- Em chọn... Dương!

Ninh Anh Bùi nghe vậy liền ngớ người, anh giả vờ quay đi chỗ khác mà cất giọng nghẹn ngào như đang diễn tuồng, diễn kịch cho mọi người xem:

- Eo ôi...sau đừng ai đi phỏng vấn ở "Apply for a job" nữa nhá.

Mọi người lại được một phen cười đến nghẹt thở.

Tới lượt chị Phiến chọn thì ai cũng tỏ vẻ chán chưởng, dù không có điều hoà nhưng có cái giường, chăn êm nệm ấm là tốt rồi. Quá nỗi là chị Phiến ngủ hay ngáy quá, nên mọi người đều muốn tránh xa. Chị Phiến nhìn rảo quanh mọi người một lượt rồi mới cất chất giọng kênh kiệu của mình lên nói:

- Ai đây? Ai sẽ là người may mắn được nằm bên chị đêm nay?

Lại một lần nữa Ninh Anh Bùi lên tiếng:

- Thôi em nghĩ chị nên ở mình, chứ chị ngáy to quá không ai ngủ được!

Chị Phiến nghe vậy liền trố mắt lên nhìn, sau đó chắc nịch nói:

- Vậy thì chúc mừng Ninh... người đàn ông may mắn đêm nay.

Và một lần nữa mọi người lại phá lên cười, chỉ có 3 khách mời là ủ rũ như cây khô nứt nẻ vì chẳng ai được chọn.

Chơi trò vui vui để khích lệ tinh thần vậy thôi chứ thực ra chị Phiến đã chọn Tuấn Ngọc. Một khi được ngủ cùng thì phải ngủ cùng hẳn Nam vương Việt Nam chứ Ninh Anh Bùi sao bằng được trai đẹp mà lại trẻ như Tuấn Ngọc kia

Vậy là chốt lại cuối cùng:
Ngủ phòng riêng: Chi Pu - Hương Giang
                                 An Trương - Tùng Dương
                                 Chị Phiến - Tuấn ngọc
Ngủ dưới sàn : Đình Khang
                            Nhật Hoàng
                            Steven Nguyễn
                            Ninh Anh Bùi
Và cuối cùng 4 người còn lại không được ai chọn mà cũng không ai tìm được chiếc chìa khoá may mắn thì sẽ là người thua cuộc. 4 người thua cuộc phải ra biển bắt cá mang về để làm bữa trưa. Phải là tự mình làm, không được nhờ sự giúp đỡ của cư dân xung quanh.

_____________
Rồi xong! Công bố kết quả xong khiến 4 người dã xui còn đen đứng im, chết lặng tới vài chục giây. Dù toàn là những người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp này kia nhưng để bảo họ giăng lưới bắt cá còn khó hơn là bắt họ đi diễn phim cảnh " bắt lưới đánh cá" nữa. Ninh Anh Bùi đang suýt xoa không biết phải làm sao thì tự nhiên Nhật Hoàng lên tiếng:

- Ui sời... chỉ là quăng lưới bắt cá thôi mà. Em làm được

Ninh Anh Bùi như không tin vào tai mình liền nói:

- Em biết đánh bắt cá hả? Trời ơi...vị cứu tinh đây rồi.

Nhật Hoàng nhanh nhẹn thay quần áo, đội nón vành rộng, đeo găng tay chống nắng rồi đáp lời người anh của mình:

- Em là đứa còn vùng biển mà

Đình Khang gật gù đồng ý, cậu nhanh nhảu lên tiếng nói với chất giọng đặc trưng của người miền Trung:

- Anh Hoàng ở Nha Trang, Khánh Hoà đó anh.

Steven Nguyễn cũng góp vui:

- Trời ơi...em tui mà dăm ba con cá có bao giờ làm khó được nó đâu

Và rồi giữa trưa trời nắng chang chang, cái nắng như vỡ đầu, nóng hầm hầm thổi lên khiến da mặt ai nấy đều ửng hồng. 4 cái bóng lưng trải dài trên nền cát vàng mịn màng, 3 cao 1 thấp đi sánh đôi cùng nhau, tay cầm chiếc lưới đánh cá màu xanh lá nhạt mà ríu rít trò chuyện. Với họ mà nói đây không phải là một hình phạt, đây là một chuyến phiêu lưu và trải nghiệm.

Nhật Hoàng là con của miền biển nên vừa tới nơi đánh cá anh đã quen thuộc giăng chiếc lưỡi ô hình thoi xuống biển, nước biển xanh rì, chiếc lưới nặng ngay lập tức chìm xuống dưới mặt nước. 4 người đàn ông đứng bốn góc, 2 tay nắm chặt góc lưới được làm tỉ mỉ mà chắc chắn. mặt trời thẳng đứng nên chẳng ai nhìn thấy bóng của mình ở đâu, đứng một hồi lâu cũng đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng rã xuống 2 bên mang tai, trán ai cũng bịn rịn mồ hôi mặt chát.

- Kéo lên!

Tiếng Nhật Hoàng hô to giữa khoảng lặng, mọi người cùng nhau dùng sức kéo lưới thật nhanh...chẳng mấy chốc đáy lưới đã hiện ra. Tất cả mọi người đều há hốc miệng khi thấy chính chiến lợi phẩm do mình tạo ra, Ninh Anh Bùi thấy bao nhiêu là cá tôm vẫn còn tươi roi rói đang bật tanh tách nơi đáy lưới liền vui vẻ nói:

- Chúng ta làm được rồi.

Steven Nguyễn cũng vui không kém, liền vỗ vai Hoàng mà nói:

- Bây giờ anh mới biết tới tay nghề của em đấy, tuyệt cú mèo. Mấy tiểu nha đầu của anh mà biết mày đánh cá giỏi như này lại bỏ anh theo mày mất thôi Hoàng ơi.

Đỗ Nhật Hoàng được khen như vậy thì thích lắm, thích nở mũi luôn ấy chứ. Hoàng vừa thu lưới vừa giúp mọi người đựng cá, tôm vào chiếc xô nhỏ nhỏ mà nói:

- Ngày xưa bé em ra biển bắt cá hoài à, cơ mà mẹ sợ em ốm chẳng cho em nghịch mấy.

Ninh Anh Bùi nghe vậy liền gặng hỏi:

- Ủa...là em ở biển từ bé luôn ấy hả? Chứ không phải ở đất liền hả?

Nhật Hoàng lắc lắc chiếc đầu đang dính bết đầy mồ hôi:

- Đâu có...em ở đất liền mà nhưng bố mẹ em trước thích đánh bắt lắm nên ra biển đánh cá hoài à, có mấy lần em được đi cùng nhưng nghịch quá nên bị cấm túc luôn.

Nhật Hoàng nói xong lại cười xòa, anh nhớ khoảnh khắc đầy kỷ niệm ấy lắm...chỉ có điều hồi bé không được làm mà lớn rồi muốn làm cái gì cũng được vậy mà anh lại cuốn theo công việc cũng đã lâu lắm rồi mới cảm giác như ngày nào còn cùng ba mẹ đi đánh bắt. Nghĩ thôi cũng thấy vui mà Hoàng liền cười híp mắt lại. Nhật Hoàng nhìn thoáng chốc chỉ thấy có Ninh Anh Bùi sóng vai đi cùng mình, rồi Steven Nguyễn đâu? Đình Khang đâu? Cái thằng nhóc lùn lùn kia nay không thèm khen anh lấy một lời là anh muốn đập nó lắm rồi. Ngó nghiêng ngang dọc một hồi Hoàng mới thấy Steven Nguyễn đang bá vai bá cổ Khang đi ở mãi phía sau, đi chếch với tầm nhìn của Nhật Hoàng. Thấy 2 anh em đi cùng nhau mà bỏ lại mình, Đỗ Nhật Hoàng liền đưa xô cá, tôm cho Ninh Anh Bùi rồi nhẹ giọng nói:

- Anh Ninh...anh cầm chiến lợi phẩm của chúng mình về trước đi nha. Em qua đây lát em về sau. Anh mang về cho mọi người chế biến không các anh, chị lại đợi chúng ta.

Ninh Anh Bùi muốn hỏi Nhật Hoàng là có chuyện gì sao nhưng chưa kịp gặng hỏi đã thấy Hoàng đang chạy về phía Steven và Khang rồi. Anh cũng chẳng chạy theo nữa, chỉ đi thẳng về nhà vì anh cũng đang nhớ Tùng Dương của anh lắm rồi.


________________

Hoàng đi tới chỗ Khang, thấy mặt nó ú xụ mà cúi gằm xuống đất anh liền giơ tay giật mạnh tóc của cậu khiến Khang giật mình loạng choạng suýt nữa là ngã. Steven Nguyễn thấy thế liền nói:

- Ô sao lại chạy ngược về đây làm chi?

- Để xử nó chứ còn sao nữa hả anh, thấy anh mình bắt cá giỏi như vậy mà cũng tiếc câu khen là sao hả thằng nhóc kia.

Steven Nguyễn thở dài, anh chưa lên chức bố mà sao lúc nào cũng phải quản 2 thằng nhóc lớn đầu rồi mà còn như trẻ con thế này. Đình Khang bỗng nhiễn đang đi lại dừng lại, hình ảnh trước mắt bỗng phân bua làm 3 đến 4 hình lận, cậu lắc lắc đầu, hơi nheo mắt để cố gắng nhìn rõ mọi thức trước mắt nhưng không thể. Đỗ Nhật Hoàng thấy Khang đang đi lại dừng giữa chừng tưởng cậu lại sắp bày trò nghịch ngợm mà không hề suy nghĩ gì liền ra bóp gáy Khang dúi đi, miệng vẫn không quên buông những câu nói bông đùa:

- Mày lại định trêu gì 2 anh đúng không? Khỏi diễn nha nhóc

Steven Nguyễn thấy Hoàng nói vậy cũng hùa vào trêu:

- Ây...chết tiệt, Khang cứ dìm hàng bọn anh là sao hả Khang.

Nói rồi anh liền vòng bắp tay đầy cơ rắn rỏi luồn qua cổ Khang rồi nhanh chóng kẹp cứng chiếc cổ ấy lại. Đình Khang đi hơi loạng choạng, cơn đau đầu không biết từ đâu ập tới khiến cậu hoang mang, lại thêm bắp tay đầy lực đang co quắp chiếc cổ của mình nữa càng khiến cậu trở nên khó chịu hơn. Khang nhăn mặt, đưa 2 bàn tay lên giải cứu cổ mình, có chút nặng giọng nói:

- Anh Ste...đau em, bỏ ra i

Đỗ Nhật Hoàng vẫn cứ là đùa bỡn không thôi, anh thầm nghĩ rằng thằng nhóc kia trước giờ là nói dối cánh báo chí hay nói thật mà sao thân trai 10 năm học võ, cũng đai đen 1 đẳng các thứ, cũng rèn luyện thể thao ghê gớm lắm mà nãy giờ cứ vùng lên thoát khỏi cánh tay Steven mãi chẳng thoát được. Bỗng chốc Hoàng thấy khó chịu, vì sao thế nhỉ? Vì nhìn thấy anh Steven Nguyễn với thằng nhóc Đình Khang bám dính lấy nhau sao? Hay là 2 người họ thoải mái chơi đùa, bỡn cợt trước mặt anh. Lắc lắc chiếc đầu như để cố gắng thoát khỏi những tầng suy nghĩ không đâu ấy Đỗ Nhật Hoàng liền hắng giọng nói:

- Anh Steven ơi, thôi nay anh em mình tha cho nó buổi.

Steven nghe thấy vậy liền chu mỏ gật gật đầu, thả lỏng tay ra rồi nói:

- Nay dễ tính vậy hả Hoàng, anh tưởng em xuống xử nó cơ mà.

Đình Khang đứng cạnh đó tay vẫn đang xoa xoa cái cổ đỏ rực vì bị người anh trêu, nghe thấy anh Steven nói vậy liền quay ngoát sang hỏi:

- Ủa! Xử gì? Em có làm gì đâu mà xử em?

Đỗ Nhật Hoàng bĩu môi, anh đi lại gần nơi Đình Khang đang lững thững bước đi trên nền cát nóng bỏng, anh nói:

- Thế em thấy anh nãy bắt cá siêu không?

Đình Khang gật đầu nhưng cái gật đầu ấy khiến Hoàng không thích, anh muốn thằng nhóc này phải mở miệng công nhận anh. Đó mới là thứ anh cần, chứ anh không cần cái gật đầu đống ý cho qua. Nhật Hoàng liền giơ tay túm tóc Khang, rồi 1s...2s...3s... anh giật mạnh làm Khang giật mình. Anh cất tiếng, giọng nói trầm trầm:

- Nói

Khang bĩu môi lườm anh rồi cũng nghe lời mà nói:

- Siêu

Hoàng gật gù như hài lòng rồi lại hỏi tiếp:

- Có thấy anh giỏi không?

Khang gật đầu xong lại nhớ ra nãy anh khó chịu vì cậu không nói nên lại mở miệng đáp lại:

- Giỏi

- Thế sao không khen?

- Thì...bây giờ em khen nè

- Mày để anh nhắc mày mới khen vậy hả?

- Đâu có...nãy em cũng định khen mà, tại mọi người đi rõ nhanh đâu có chờ em đâu.

- Thế là tại tao à Khang?

Khang lắc đầu lia lịa, phản đối:

- Đâu có, tại em,tại em...em sai

- Thế mày khen anh đi, thì anh tha lỗi cho!

- Anh Đỗ Nhật Hoàng vừa đẹp trai, lại còn vừa đánh bắt giỏi. Ai làm lại anh Hoàng đây taa.

Nhật Hoàng nghe thấy liền cười khẩy, anh liếc xéo thằng nhóc loắt choắt vẫn đi cạnh mình luyên thuyên mấy điều nịnh nọt anh nãy giờ. Hoàng chẳng nói gì, anh chỉ đi chậm lại một chút, có lẽ là vì chờ ai đó mà anh không muốn nhắc tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com