Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì đã hết hơn nửa chẳng đường mà 3 khách mời quay "Hàng xóm mới" rồi. Vậy là chỉ còn nốt một ngày hôm nay nữa thôi là chỉ còn dàn cast chính ở lại và khách mời thì say bye. Chẳng hiểu sao hôm nay Đình Khang lại dậy sớm thế, có lẽ là tâm lí ngày cuối cùng quay show nên đâm ra cậu không ngủ được lại thêm hồi hộp. 4h sáng trời hửng ánh sáng hồng cam đón bình minh, mặt trời khi ấy còn le lói, e ấp từ mặt biển dần nhô lên. Khang đi ra ngoài hiên nhà đứng một hồi cho tỉnh táo rồi lại long nhong chạy vào nhà gọi 2 anh lớn dậy ra biển ngắm bình minh. Dù sao cũng chẳng mấy khi được ở biển, quanh năm ngày tháng họ chỉ sống và làm việc ở mảnh đấy Sài Thành suốt muốn đi ngắm bình minh với tắm biển cũng khó. Nên hôm nay Khang quyết tâm gọi anh Steven với anh Hoàng đi cùng.

Kế hoạch là vậy đó mà gọi không ai chịu dậy hết, gọi anh Hoàng thì ảnh cứ ậm à ậm ừ, mãi chẳng chịu nhúc nhích người. Đã thế còn vô duyên vô cớ giật tóc Khang nữa chứ. Chẳng hiểu sao nữa! Đình Khang bỏ cuộc bèn sang lay người anh chú Steven đang nằm chỏng trơ ở sofa. Khang tới lay mạnh người anh, giọng cậu thủ thỉ bên tai anh một cách nhẹ nhàng:

- Anh Ste...anh Steven...

Steven nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ti hí mà đáp:

- Sao thế hả Khang...

Nói rồi anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhíu mày nói giọng uể oải, pha chút cáu gắt trong cuống họng:

- Khanggg...mới 4h mày gọi anh dậy làm gì? Đừng có bảo sợ ma không dám đi vệ sinh đấy nhá, tao không đi cùng đâu. Gọi thằng Hoàng kia kìa.

Đình Khang ngớ người 1 lúc rồi mới đánh nhẹ vào bắp tay anh Steven mà nói giọng có chút gắt gỏng:

- Anh bị hâm à, còn lâu em đây mới sợ nhé.

Steven dường như đã tỉnh táo hơn một chút liền hất cằm rồi nói:

- Thế có chuyện gì?

Khang hí hửng nói:

- Đi ngắm bình minh không anh? Đẹp lắm.

Steven nghe thấy vậy liền xua tay rồi quay lưng về phía Khang:

- Anh không đi đâu, buồn ngủ lắm

Khang lại lay người anh dậy xong năn nỉ ỉ ôi mãi anh chú mới đồng ý đi. Cả 2 chẳng thèm chải chuốt đầu tóc, quần áo gì. Chỉ đánh răng với rửa mặt rồi cứ thế đi thẳng ra biển. Hôm nay trời lặng gió lạ thường, sáng sớm thuỷ triều xuống thấp khiến bờ cát trông khổng lồ mà to lớn biết bao. Đình Khang đi men theo bờ cát, hai tay dang rộng như đang tận hưởng không khí hài hoà và trong vắt buổi sáng sớm. Steven thấy lạ khi hôm nay chỉ có mỗi 2 người, còn 1 người nữa đâu? Anh không biết, anh cũng chẳng để ý lúc đi người ấy đang làm gì... anh cũng tâm lý yếu sợ Khang với Hoàng lại dỗi nhau gì nên cũng không dám hỏi sợ em nó buồn.

Chẳng mấy chốc mặt trời nhô lên khỏi biển, ánh sáng yếu ởt của buổi sáng sớm thực sự như có ma lực biết mê hoặc con người. Steven thấy tròng đen trong mắt Khang sáng rực rỡ mà lại trong veo như không vướng bụi trần, anh liền ra đó đứng cạnh cậu mà cất tiếng:

- Thích lắm hả?

Khang gật đầu mà không nói

- Đẹp lắm à?

Cậu lại gật đầu

- Sao mày cứ gật đầu thế hả, anh lớn hỏi thì em út phải trả lời chứ!

Đình Khang liền chỉ tay vào ánh bình minh rực rỡ rồi cười thật tươi mà nói:

- Đây người ta gọi là : đẹp quá không thốt lên lời á anh

Steven phụt cười, má nó thằng em của anh hôm nay lại thơ thẩn đến đáng sợ vậy nhỉ !? Anh liền kéo tay khang đứng ngay ngắn rồi vừa nói vừa ra hiệu cho Khang tạo dáng:

- Tạo dáng đi...tao chụp cho mấy kiểu ảnh mà khoe với Rincon

Khang gật đầu rồi nói:

- Thế tý em chụp cho anh nhá, cho anh khoe mấy bè tiểu nha đầu của anh

Cứ thế hai anh em cùng họ khác mỗi cái gia phả chụp ảnh cho nhau lân lượt đến khi mặt trời lên lưng trừng khoảng trời mênh mông mới xong. Đình Khang xem mấy kiểu ảnh anh Steven chụp cho mà tấm tắc khen đẹp. Ảnh đẹp là dĩ nhiên rồi, người chụp ảnh đẹp, người được chụp cũng đẹp mà cảnh lại nên thơ trữ tình như này không đẹp mới lạ đó. Vừa lọc xong mấy tấm Khang liền gửi vào group Rincon trên IG khoe mấy bạn fan.

Steven nhìn nhóc em kém mình 9 tuổi lận, cũng gần 1 thập kỉ thôi chứ nhiêu. Anh nhìn nó thấy thương quá, vì sao ư...chẳng phải vì sao hết, tự nhiên anh thấy thương nó thôi. Bởi từ lúc được biết đến nhiều hơn từ "Mưa đỏ" cả 3 anh em cũng dính nhiều thị phi vô cùng...nhưng người hứng chịu nhiều nhất vẫn là Khang. Họ bơm điêu, đặt điều này kia về em khiến anh không thích cảm giác đấy. Chẳng hiểu vì sao nữa...chỉ thấy mắt anh bốc chốc cay xè. Có lẽ vì nhìn Khang dù đã 25 tuổi rồi nhưng cậu vẫn giản đơn và vô tư quá khiến anh hơi chạnh lòng.

Yên lặng một lúc, Steven liền gặng hỏi Khang:

- Khang!

Khang đang ngồi xổm ở bờ biển nhặt vỏ sò thì nghe anh gọi liền giật mình mà nhanh chóng trả lời:

- Dạ?

- Mày với thằng Hoàng lại làm sao? Cãi nhau à hay dỗi nhau?

Khang vẫn ngớ người không hiểu gì, cậu liền cười khờ rồi gặng hỏi:

- Cái gì thế anh? Em với anh Hoàng có làm sao đâu?

- Thế sao nay mày không rủ nó đi ngắm bình minh cùng.

Khang liền cau mày vội lên tiếng thanh minh:

- Đâu có...em gọi ảnh dậy mà anh đâu có nghe. Đã vậy còn giật tóc em nữa chứ. Đúng là đồ hâm.

Steven nghe thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng, xong bất giác anh lại bật cười thành tiếng bởi cả 2 người họ trong mắt anh đều là đồ hâm như nhau.

Thấy nhắc tới Hoàng cái mắt Khang như chứa cả ngàn vì tinh tú, miệng cứ nhoẻn cười liên tục, mắt vẫn tia mấy cái vỏ sò đẹp đẹp, vừa đi vừa ngân nga bài "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng. Steven thấy nghi rồi nha, kiểu này không ghét thì cũng thích, không thích thì cũng thương rồi.

- Khang, anh hỏi cái này mày phải trả lời thật vào nha.

- Cái gì thế anh, em có nói dối anh bao giờ đâu màa

- Mày thích thằng Hoàng...có đúng không?

Đình Khang dừng bước, cả người xịt keo cứng ngắc, đứng như trời trồng. Phải mất tới 5s cậu mới định hình được nãy giờ Steven hỏi gì. Khang lắc đầu lia lịa:

- Anh bị hâm à...ảnh trêu em hoài như z, kẹp cổ, giật tóc nhiều như z mà bảo em thích anh Hoàng là sao hả trời?

Steven nheo mắt liền hỏi dò để xác minh:

- Ồ...thật sao? Mày nói xạo dở ẹc à Khang ơi.

Khang liền phụng phịu nói:

- Anh chẳng tin em...nói thiệt á, em mà thích anh Hoàng thì em là con c.h.ó

Steven bật cười thành tiếng rồi nói:

- Khang ơi...thực ra em có thích Hoàng thì anh vẫn sẽ ủng hộ 2 đứa...

Khang lắc đầu liên tục rồi nói:

- Không! Em nói rồi mà, em không thích anh Hoàng, em là trai thẳng đấy. Em chỉ thương anh như anh trai của em thôi. Cả anh Ste cũng vậy mà, em coi anh như anh trai của em vậy á.

Steven lắc đầu tỏ vẻ bất lực, anh cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa...chỉ thấy khúc mắc trong lòng này nên để hỏi Hoàng thì hơn, chứ cái thằng nhóc này nó cợt nhả với anh quá rồi.

_____

Mặt trời lên cao hẳn, đồng hồ đã điểm 6:25 phút sáng....ánh nắng chói chang bắt đầu len lỏi, xuyên qua từng đám mây bồng bềnh mà nhảy múa trên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền cát nóng rì.

Hoàng đang đứng cạnh mũi tàu của các cô chú đánh bắt cá, anh nhìn khung cảnh xung quanh sao mà lại rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy. Trái lại, trong lòng anh giờ đây đang đầy bão tố và sự mịt mù tối tăm. Hoàng đã nghe thấy hết những gì mà Khang và Steven đã nói vừa rồi, trước giờ anh cứ nghĩ Khang sẽ có chút dao động với anh...ai ngờ đâu nó chỉ vô tư và đơn giản coi Hoàng là anh trai mà thôi. Nhưng thấy cũng lạ, anh suốt ngày quát tháo cậu, bắt nạt, trêu đùa cậu mà lại đòi nhận được sự yêu thương từ kẻ mà anh làm tổn thương sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mình sai hay mình đúng nữa. Nói thế chứ anh cũng lo cho Khang lắm, trước mặt bao nhiêu người là vậy thôi...chứ sâu thẳm trong tim anh lúc nào cũng luôn chăm sóc nó từng tí một. Thế mà hôm nay nó lại ngang nhiên nói nó là trai thẳng, không thích anh Hoàng!

Hoàng thở dài một hơi rồi lại tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Những ý nghĩ tiêu cực bủa vây xung quanh tâm trí anh, rõ ràng anh không thích Khang, không muốn yêu Khang mà. Ngay từ đầu anh đã tự nhắc nhở chính bản thân mình rồi, dù có là người song tính đi chăng nữa, dù 1 ngày nào đó anh yêu đàn ông thì người đàn ông đó nghiễm nhiên không phải Nguyễn Đình Khang. Đúng! Anh không thích nó cơ mà, không yêu thương nó thì cớ làm sao hôm nay nghe nó nói những lời anh muốn nghe bấy lâu nay mà tim anh lại đau đến thế.

Thôi được rồi, anh sẽ thay đổi chính anh. Đỗ Nhật Hoàng cười nhạt một tiếng, nếu không thích nó thì anh sẽ ghét nó. Anh sẽ ghét cay ghét đắng nó, làm cho nó phải hối hận vì nó đã nói nó là trai thẳng. Câu nói ấy của Khang như một câu sỉ vả vào nỗi đau rỉ máu trong tim Hoàng vậy. Anh không đồng ý điều ấy!

- Đình Khang...có phải em quen được anh chiều rồi nên bây giờ sinh hư phải không?!

_______

Đình Khang đang đi lững thững trên bờ cát bỗng hắt xì một cái...Steven thấy thế liền liếc mắt nhìn rồi gặng hỏi:

- Sao thế ? Ốm à?

Khang lắc đầu rồi bất giác ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau:

- Không có, chỉ là em có cảm giác...hơi lạnh sống lưng một chút thôi.

Steven cười khẩy rồi lại huých vai cậu nói:

- Thằng Hoàng nó nói xấu mày đấy.

Đình Khang cười khờ rồi nói giọng có chút nghịch ngợm:

- Cái anh này...trêu trẻ con hoài bộ không chán sao?

Steven cười nhẹ rồi bỗng anh im lặng, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Khang...Hoang nó trách mày vì mày không dám thừa nhận tình cảm của mày đấy. Thế nên mới hắt xì.

Đình Khang khẽ rùng mình một nhịp rồi đáp lời:

- Anh bị bỏ bùa rồi hay sao mà nhắc anh Hoàng hoài...đã bảo không thích rồi lại còn. Anh thích anh Hoàng thì đi tỏ tình với ảnh đi. Mắc cái gì cứ lôi em vào.

Steven nhìn Khang rồi nói:

- Mày có nghe câu chyện nói dối thì mũi sẽ bị dài ra chưa?

Khang gật đầu...Anh Steven liền chỉ vào đầu mũi Khang rồi nói:

- Mũi mày đang dài ra rồi kìa.

Khang bất giác sờ lên mũi, thấy mình bị lừa cậu liền đánh túi bụi vào bắp tay anh lớn và tất nhiên dăm ba cái đánh như đuổi muỗi này sao làm anh đau được.

- Khang! Nói thật chứ anh thấy thằng Hoàng nó quan tâm chăm sóc mày dữ lắm mà. Bộ không thấy có chút gì với nó luôn hả?

Đình Khang im lặng, cậu chẳng nói gì nữa...đôi mắt chỉ dán chặt vào mấy cái vỏ sò màu hồng màu xanh lấp lánh kia thôi. Đôi tay mân mê, nghịch ngợm mấy con sò mãi rồi mới cất tiếng:

- Thì...cũng có một chút dao động, cũng gọi là chút xao xuyến đi. Nhưng mà chỉ một chút ít thôi. Ít như đầu tăm vậy á.

Steven cười lớn, cuối cùng anh cũng lừa được nó nói ra sự thật rồi. Anh liền nói:

- Ừm! Nhưng mà mũi mày lại dài thêm chút rồi kìa. Rõ ràng là lại nói dối.

Khang vẫn như đứa con nít mãi không thoát khỏi trò lừa đảo của anh Steven mà lại một lần nữa bất giác đưa nay lên chóp mũi sờ sờ rồi mặt đỏ bừng như vừa nghĩ ra điều gì. Thì cũng nói nửa thật nửa dối rồi đây thây, cậu liền nhìn anh Steven rồi nói:

- Anh đấy...trêu em hoài đi, rồi có ngày anh sẽ hối hận vì cứ bắt nạt em vậy đó nha.

Steven cười khẩy với cái triết lí của nhóc em mà nói:

- Tao chẳng hổi hận điều gì bao giờ... nhất là những điều về mày.

Khang liền "chẹp" miệng một cái rồi đi nhanh lên phía trước.

Đến khi cả hai nhìn thấy căn nhà chung lấp ló phía trước Khang mới đi chậm lại rồi thủ thỉ với anh của mình:

- Thực ra...em thích anh Hoàng lắm, anh thích anh Hoàng từ lâu rồi. Nhưng ảnh đâu có thích em, hình như ảnh không ưa em hay sao ấy, ảnh ghét em rõ rành rành như vậy mà.

Steven khó hiểu nhưng vẫn hỏi cặn kẽ:

- Mày dở hơi à, Hoàng ghét mày hồi nào mà bảo ghét. Thế...thằng em thích thằng anh từ lâu rốt cuộc là lâu như thế nào?

Khang gãi đầu, mặt mũi đỏ gắt như uống phải cồn, tai từ đó cũng đỏ lừ không kém...cậu lí nhí đáp:

- Từ lúc ở chung nhà.

Nói rồi Khang chạy vụt lên nhà trước để lại Steven Nguyễn đi lững thững phía sau. Anh liền cười cười mà thầm nghĩ " Thích lâu như thế cơ à!"

_________

Ngọn nguồn đấu tranh tới rồi bà con ơi 🚩🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com