1. Gặp lại.
Đúng bảy giờ tối, ánh đèn vàng rải đều lên bậc thềm đá hoa cương dẫn vào sảnh tiệc cưới. Trên cao, những chùm đèn pha lê treo lặng lẽ, phản chiếu ánh sáng lung linh như mặt nước. Một buổi tiệc trang trọng. Nhạc dương cầm vang nhẹ từ phía trong, bản không lời của một ca khúc quen từng nghe đâu đó – êm ái, lịch thiệp, và có phần xa lạ.
Nut đứng ở rìa sảnh, tay nắm nhẹ ly rượu vang vừa lấy ở quầy. Cậu ăn mặc đơn giản – sơ mi xám, quần tây, tóc vuốt nhẹ lệch về một bên. Không quá nổi bật, cũng không hẳn nhạt nhoà. Vừa đủ để hoà vào đám đông.
Tiệc cưới của Tui – thằng bạn thân trong nhóm suốt những năm đại học.
Dù đã ba năm không gặp nhau thường xuyên, Tui vẫn gửi lời mời tận tay. Thiệp có dòng chữ viết tay ngắn gọn: "Nhất định phải đến chung vui. Tao muốn tụi mày đều ở đó."
Nut cười khi đọc, rồi gật đầu – chẳng vì lý do gì cụ thể. Có lẽ vì lời mời đó đến từ người cuối cùng trong nhóm bạn mà cậu vẫn giữ liên lạc. Cũng có lẽ vì... một cảm giác không tên, đang kéo mình về lại chốn cũ.
Không gian tiệc cưới đủ đẹp để khiến người ta quên đi thành phố đang vội ngoài kia. Lụa trắng được buộc nhẹ hai bên cột, ghế ngồi phủ khăn nhung đồng bộ, từng bàn tiệc có bình hoa nhỏ – đơn giản nhưng tinh tế. Mọi thứ như bước ra từ một bộ phim ngôn tình đã lên sẵn kịch bản.
Nut đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở một dáng người quen thuộc phía xa.
Trái tim chùng xuống một nhịp.
Hong.
Cậu ấy đứng quay lưng, trò chuyện cùng vài người bạn cũ, tay đút hờ vào túi quần. Dáng cao, gầy hơn trước. Ánh sáng rọi xuống vai áo sơ mi trắng, cổ áo không gài khuy cuối, tóc cắt ngắn. Không cần thấy mặt, Nut vẫn nhận ra.
Tim cậu chợt có thứ gì siết nhẹ – không hẳn là đau. Chỉ là... cái cảm giác khi nhìn thấy một phần ký ức hiện hình ngay trước mắt.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hong ở đây. Dù mơ hồ đoán được, nhưng tận mắt thấy vẫn khiến mọi thứ khác đi.
Một người phục vụ bước đến nhắc nhở giờ vào bàn.
Nut gật đầu, kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi trong thiệp. Bàn số 12. Gần sân khấu.
Cậu bước chậm rãi về phía đó. Dưới ánh đèn vàng, từng bước chân như chạm nhẹ vào quá khứ. Khi đến gần, tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Có một chiếc ghế còn trống cạnh Hong.
Hong ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Không gian tưởng chừng ấm áp bỗng như đông lại trong khoảnh khắc ấy. Nut thấy rõ sự bất ngờ trong mắt người kia – rồi được che giấu nhanh đến lạ. Hong gật đầu nhẹ, đủ để gọi là chào.
Nut khẽ mím môi, cũng gật đầu, không nói gì.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, không quá xa. Trên bàn, ly nước lọc mới rót còn đọng sương.
Cả hai không nhìn nhau nữa.
Nhưng Nut vẫn nghe tim mình nhói nhẹ.
___
Tại bàn số 12, những người bạn cũ lần lượt kéo ghế ngồi xuống, rôm rả chào nhau, gọi tên nhau bằng những biệt danh cũ kĩ. Ai đó nhắc lại chuyện năm hai đi chơi bị lạc vào rừng, chuyện Hong từng ngủ gật trong giờ thuyết trình, và cả chuyện Nut năm ba mang hoa lên lớp tặng người yêu nhân ngày Valentine.
Người yêu đó, chính là người đang ngồi cạnh cậu lúc này.
Không ai nhắc đến.
Nut giữ yên lặng. Cậu cười xã giao khi cần, gật đầu khi ai đó hỏi công việc hiện tại. Nhưng ánh mắt, chẳng mấy khi rời khỏi ly rượu trong tay.
Đèn trong khán phòng dịu xuống.
MC bước ra, giọng nói vang lên đều đặn qua micro:
"Xin mời quý vị hướng mắt về phía cửa chính, chào đón cô dâu và chú rể của chúng ta – Tui và Mali."
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng dội, nhạc lễ cưới bắt đầu ngân nga – một bản piano nhẹ nhàng, lắng đọng.
Nut ngẩng lên, nhìn theo hướng mọi người dõi mắt.
Tui sải bước cùng vợ, cả hai nắm tay nhau, đi dọc thảm đỏ được rải đầy cánh hoa trắng. Trong ánh sáng lấp lánh của sân khấu, Nut nhìn thấy bạn mình cười như một đứa trẻ – thật lòng, tự nhiên, không chút gượng gạo.
Niềm hạnh phúc hiện lên rõ ràng như một vầng sáng.
Phía bên cạnh, Hong cũng ngẩng đầu nhìn. Không ai biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng Nut có thể cảm nhận được... từ khoảng cách gần đến vậy, Hong vẫn giữ cho mình một sự trầm mặc lạ thường. Không nhíu mày, không cười, không thở dài.
Chỉ nhìn.
Giống như Nut đang nhìn vậy.
Khác là — Nut đang nhìn một người từng tay trong tay.
Còn Hong đang nhìn hai người nắm tay nhau đi vào đời nhau.
Tui cúi đầu chào, ánh đèn chuyển sang màu hổ phách. Tiếng micro lại vang lên:
"Cách đây sáu năm, chú rể và cô dâu gặp nhau tại một quán ăn nhỏ sau giờ học thêm. Đó là một cuộc gặp tình cờ, nhưng cũng là điểm bắt đầu của một đoạn đường dài..."
Nut không nghe rõ phần sau. Giọng MC dần mờ đi, như trôi vào nền.
Trong đầu cậu lúc này là một đoạn ký ức khác:
Buổi tối năm ba, Hong chờ Nut dưới sân kí túc xá với hộp cơm đã nguội, vì biết Nut làm thêm về trễ, quên ăn.
Cũng là một đoạn đường dài. Nhưng rồi chẳng ai đi đến cuối cùng.
Phía sân khấu, cô dâu chú rể cùng nâng ly, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay.
Nut chớp mắt, rời khỏi dòng hồi tưởng.
"Chúc mừng Tui nhé," ai đó ở bàn lên tiếng.
"Nhìn hạnh phúc thật," người khác thêm vào.
Hong chậm rãi gật đầu. "Ừ. Mong là luôn được như vậy."
Nut quay sang nhìn Hong lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ. Cậu ấy vẫn đang nhìn lên sân khấu, nhưng ánh mắt dường như... không đặt ở hiện tại.
Giống như cậu ấy cũng đang nghĩ về một đoạn đường nào đó đã cũ.
Giống như cậu vẫn nghĩ về cậu ấy, suốt ba năm qua.
___
Tiến hành xong buổi lễ trọng đại của đời mình,
Tui đi đến từng bàn cảm ơn. Khi đến bàn số 12, anh cười lớn, khoác vai cả hai người cũ.
"Ê, ngồi cạnh nhau luôn hả? Gặp lại rồi đó nha! Duyên số không trốn được đâu, mấy ông nội ơi."
Cả bàn cười rộ.
Nut khẽ cúi mặt, còn Hong chỉ nhấp môi, không đáp lại.
Trong mắt họ, đó là một lời trêu đùa.
Nhưng với riêng hai người – đó là một câu hỏi chưa ai đủ can đảm trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com