13. khi ký ức lên tiếng
Buổi chiều trôi qua chậm chạp.
Trời đổ mưa. Không dữ dội, chỉ là những hạt li ti rơi đều trên mặt kính, âm thanh như tiếng thì thầm xa xăm. Ji ngồi bên giường bệnh, mắt không rời khỏi Jung – người vẫn nằm bất động, gương mặt xanh xao và thở gấp từng nhịp mỏng manh.
Có lẽ đây là cơn sốt thứ hai trong hai tuần gần đây của Jung. Bác sĩ bảo chỉ là cảm nhẹ do sức đề kháng yếu. Dù không quá nghiêm trọng nhưng Ji không thể yên lòng. Có điều gì đó rất mong manh đang xảy ra trong cậu ấy. Và trong chính anh.
Anh vươn tay ra, khẽ lau mồ hôi trên trán Jung. Làn da lạnh ngắt. Mắt Ji lặng lẽ đảo xuống tấm tranh vẽ dang dở trên bàn – hình anh, với mái tóc đen và đôi mắt đầy hoang mang. Bức tranh chỉ còn thiếu một nét cuối cùng.
Khi anh quay lại, Jung khẽ động đậy. Cậu rên một tiếng rất nhỏ, môi mấp máy như trong mơ.
"Ji..."
Tim Ji nhói lên.
Cậu lại gọi tên anh như đã từng – như thể anh chưa bao giờ rời đi.
"Anh... có lạnh không?"
Câu hỏi ấy – cậu đã hỏi lúc chiều. Nhưng lần này, giọng nói Jung lạc đi, khản đặc, như đang quay về với một thời khắc nào đó rất xa.
"Em đã che mưa cho anh rồi mà... sao anh vẫn bị lạnh...?"
Ji trừng mắt. Mạch kí ức trong đầu anh – vốn vỡ vụn, lộn xộn – bỗng rung lên một nhịp.
"Jung... em nói gì...?"
Jung không mở mắt. Nhưng bàn tay cậu bất giác vươn ra, tìm kiếm trong khoảng không, rồi nắm lấy tay Ji.
Lòng bàn tay mỏng, gầy, run rẩy. Nhưng cái siết ấy rất rõ. Như thể chỉ cần lơi tay một giây thôi, ký ức sẽ tan biến.
"Đừng... đừng bỏ em giữa đường... Anh đã hứa... dưới mái hiên... mà..."
Ji giật mình. Những hình ảnh từng lóe lên mơ hồ, giờ vỡ tràn.
Mái hiên cũ. Trận mưa ào ạt. Cậu thiếu niên gầy gò, áo mỏng, run rẩy che ô cho anh. Bàn tay nắm chặt. Gương mặt cười nhạt. Câu nói thì thầm như thể vừa hứa, vừa cầu xin:
"Anh đừng bỏ em lại một mình. Dù có chuyện gì... cũng đừng quên em."
Rồi ánh đèn pha chói lòa. Tiếng phanh rít dài. Máu nhuộm đỏ nền bê tông ướt mưa.
Ji bật dậy.
Cơn choáng quét qua như cơn sóng lớn. Cổ họng anh nghẹn cứng, bàn tay vô thức siết chặt tay Jung. Hơi thở đứt đoạn.
"Mình... đã ở đó. Mình đã... từng hứa..."
Anh loạng choạng đứng dậy, nhưng mắt tối sầm. Tất cả mọi thứ xung quanh vỡ vụn thành những mảnh ký ức.
Anh ngã xuống nền lạnh.
Cái lạnh của trận mưa năm ấy ùa về – không phải từ khí trời, mà từ một nỗi mất mát sâu hoắm.
**
Khi Ji mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng anh, có gì đó đã đổi khác.
Anh nhớ. Dù chưa phải là tất cả. Nhưng đủ để thấy bản thân từng là một phần trong cuộc đời của Jung – một phần rất quan trọng.
Jung vẫn ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay anh, như sợ khi tỉnh dậy, người kia lại biến mất.
Ji cúi người, áp trán lên mu bàn tay cậu.
"Anh đã trở về rồi, Jung. Lần này... anh sẽ không rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com