Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. những dòng tên cũ

Buổi sáng hôm sau, Jung vẫn chưa tỉnh.

Ji ngồi lặng bên giường bệnh, ánh mắt dõi qua ô cửa kính, nơi nắng đầu đông rơi mỏng như những mảnh giấy ký ức bị xé rời. Từ khoảnh khắc cậu thì thầm trong mơ, từ bàn tay siết chặt, và cơn choáng đánh gục anh ngay trước mặt cậu – Ji biết, mình không thể dừng lại ở đây.

Anh cần biết tất cả.

Không chỉ vì Jung. Mà còn vì chính mình.

Một lần nữa, anh mở lại tập hồ sơ cũ, lục lọi thứ gì đó mơ hồ nhưng mãnh liệt trong lòng.

Có trang giấy đã sờn và bạc màu là các ghi chú điều trị, xen lẫn vài đoạn viết tay ngắn:

"Jung có biểu hiện phục hồi tích cực. Dễ bị kích động khi vắng Ji."
"Có những ngày, cả hai ngồi vẽ bên cửa sổ. Jung cười nhiều hơn."
"Không biết từ bao giờ, tôi không còn nhìn họ như điều dưỡng và bệnh nhân..."

Ji siết chặt tay, lòng trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh lật đến trang cuối cùng. Một dòng đơn giản:

"Ngày 28 tháng 9 – điều dưỡng Park Ji gặp tai nạn trên đường từ viện về nhà. Tạm ngưng công tác vô thời hạn."

Trái tim Ji đập mạnh. Những mảnh ghép bắt đầu khớp lại – như thể quá khứ đã chờ đủ lâu để lên tiếng.

**

Anh rời khỏi căn phòng, quay lại dãy hành lang cũ – nơi có một phòng y tá từng lưu lại nhiều khoảnh khắc. Ở đó, ông bác sĩ già từng phụ trách khu này vẫn còn làm việc bán thời gian. Ông còn được gọi tên rất thân thương là "ông ngoại" — dù đã gần tám mươi, tai có hơi lãng, nhưng trí nhớ vẫn sắc bén đến kỳ lạ.

Khi Ji cất tiếng chào, ông nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"Cậu trở lại rồi à, Ji Park."
Anh khựng lại.

"Cháu... thật sự đã từng ở đây, đúng không ạ?"
"Không chỉ ở đây. Cậu từng thay đổi một con người, Ji à. Nhưng rồi, chính ký ức lại bỏ rơi cậu."
Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay run run rót trà.

"Jung chờ cậu rất lâu. Ngày nào cũng hỏi, cũng đi qua chỗ hai đứa từng vẽ. Đến khi không còn ai nhắc về cậu nữa, nó bắt đầu tin là cậu chưa từng tồn tại. Và từ đó, nó quay về... như cũ."

Ji lặng thinh. Gió ngoài hiên lùa vào, thổi tung vài trang hồ sơ cũ rơi xuống chân. Một tờ giấy nhỏ trôi đến trước mặt anh – nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì: một chàng trai đang cười bên cạnh một mái hiên, mưa đổ. Phía dưới, nét chữ nghiêng ngả:

"Nếu anh quên, em sẽ vẽ lại để anh nhớ."
Ji cúi xuống nhặt lấy, lòng run như chiếc lá ướt nước mưa.

"Bác sĩ... cháu muốn nhớ tất cả. Không phải vì nỗi day dứt. Mà vì tình cảm từng có thật."

Ông bác sĩ già chỉ lặng lẽ mỉm cười – như thể đã chờ cậu bé ấy trở lại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com