Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. một vết xước nhỏ

Sau buổi chiều ấy – khi Ji phát hiện Jung lặng lẽ gạt tay người khác chỉ để nắm lấy tay anh – mọi thứ dường như đổi khác.

Jung bắt đầu bám theo Ji nhiều hơn. Không phải theo kiểu đột ngột hay ồn ào, mà là lặng lẽ. Như cái bóng. Như thể trong thế giới này, chỉ có Ji là điểm cố định duy nhất cậu còn nhớ. Khi Ji bước ra khỏi phòng, Jung sẽ ra ban công nhìn theo. Khi Ji quay lại, Jung sẽ đứng chờ, lưng tựa tường, ánh mắt rụt rè nhưng mong đợi.

Hôm ấy là một chiều chạng vạng, bầu trời lửng lơ những đám mây tím nhạt.

Ji vừa ra khỏi phòng hội chẩn, còn đang mải nghĩ về đơn thuốc mới thì thấy một mảnh giấy rơi ngay cửa phòng y tá. Nhặt lên, anh nhận ra nét vẽ nguệch ngoạc quen thuộc: hai hình người, một đang ngồi, một đứng che dù. Bên dưới ghi: "Trời sắp mưa rồi, đừng để ướt nhé."

Anh khựng lại một nhịp.

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Jung đứng ở cuối hành lang. Dưới ánh đèn vàng mờ, cậu như một đứa trẻ lạc, mắt vẫn chăm chăm dõi theo Ji. Như thể chỉ cần không thấy Ji một giây thôi, mọi thứ xung quanh sẽ lại vỡ vụn.

Ji đi về phía anh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thấy ánh mắt Jung chợt hoảng hốt. Một bệnh nhân cao lớn đi ngang, vô tình va vào Ji, khiến tập hồ sơ trên tay anh rơi xuống. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng khi Ji cúi xuống nhặt, phía sau lại vang lên tiếng xé lẹt xẹt.

Tiếng giấy.

Rồi tiếng cười cợt.

"Hình vẽ xấu thế này mà còn khoe?"

Jung lùi lại vài bước. Tay cậu nắm chặt mép áo, toàn thân căng cứng như dây đàn.

"Họ... xé hình của em..."

Chỉ năm chữ đó – nhẹ hẫng – nhưng như lưỡi dao lặng lẽ rạch vào một góc ký ức. Ji quay người lại. Ba bệnh nhân trẻ đang cười, tay cầm tấm giấy bị xé làm đôi. Là một bức vẽ khác của Jung – có thể là tranh cậu giấu đâu đó trong phòng rồi mang ra.

Ji chưa kịp phản ứng thì Jung đã chạy lại, giật lại mảnh giấy trong tay người kia, cào cấu đến bật máu. Cảnh tượng diễn ra nhanh đến mức nhân viên y tế gần đó không kịp can thiệp. Một trong ba người đẩy Jung ngã xuống nền gạch.

"Đủ rồi!" Ji quát lớn, lao đến che chắn cho Ju.

Jung ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt mảnh giấy đã rách. Dù không nói thêm lời nào, toàn thân anh run lên như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Ji cúi xuống cạnh, định chạm vào vai anh thì bất ngờ bị đẩy ra.

Jung không khóc. Nhưng mặt cậu trắng bệch. Đôi mắt sẫm lại như thể chứa cả một vết nứt.

"Em không la. Em không làm gì hết," khi Ji quỳ xuống cạnh, cậu lặp lại câu nói ban nãy một cách run rẩy. "Họ xé hình của em..."

Ji siết chặt bàn tay cậu. Mưa vẫn rơi, lạnh ngắt, nhưng trong lòng Ji là một ngọn lửa – âm ỉ và khó chịu. Anh dìu Jung lên, nhẹ nhàng như một lời xin lỗi muộn màng. Dáng người Jung giờ cao lớn hơn anh, nhưng Ji vẫn thấy cậu nhỏ bé vô cùng.

"Anh xin lỗi, Jung," Ji nói. "Anh lẽ ra không nên để em lại một mình."

Jung không đáp. Cậu chỉ rúc đầu vào ngực Ji, như một con mèo bị thương đang tìm chỗ trú ngụ cuối cùng. Mưa thấm qua áo, lạnh tê, nhưng Ji chẳng thấy gì ngoài nhịp thở bất thường của người trong tay mình.

**

Tối hôm đó, Jung không chịu ăn, không chịu nói chuyện. Chỉ đến khi Ji vào phòng, anh mới ngước lên.

"Anh có giận em không?"
"Không. Sao lại giận em?" Ji hỏi lại, ngồi xuống mép giường.
"Vì em... yếu đuối quá," Ju nói, rồi cười khẽ. "...Nếu em biết nghĩ biết nhớ, có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn..."

Ji nghẹn lại. Anh không biết phải nói gì. Vì chính anh cũng đang mải miết đi tìm ký ức đã đánh mất.

"Chúng ta đều đang cố gắng nhớ lại, Jung à. Em không một mình."

Jung nhìn anh rất lâu. Trong mắt anh là một cơn gió cũ, một điều gì đó chưa thể gọi tên. Rồi anh khẽ nói, giọng thì thầm như ru:

"Vậy anh đừng đi xa nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com