Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. kết nối

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ nhẹ lên khuôn mặt Jung đang ngồi im lặng trong phòng bệnh. Cậu cầm chiếc bút lóng ngóng trên tay, nhưng chẳng thể đặt xuống một nét chữ nào. Tâm trí cậu đầy những suy nghĩ hỗn độn, giữa mong muốn và nỗi cô đơn không lời.

Bỗng có tiếng bước chân lạo xạo vang lên ngoài hành lang. Ông lão – người mà Jung từng bắt gặp nhiều lần khi đi qua, cũng là người từng vô tình gợi lại cho Ji những mảnh ký ức đã cũ – dừng lại trước cửa, mỉm cười nhìn Jung.

"Thằng bé, hôm nay sao trầm tư vậy?" Ông lão hỏi nhẹ nhàng, giọng trầm ấm, như muốn xoa dịu một niềm đau vô hình.

Jung quay nhìn ông, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, nhưng một phần nào đó ấm áp: "Dạ... cháu đang... nghĩ về Ji."

Ông lão gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi nhìn Jung như đang nhìn một người bạn cũ: "Người ấy quan trọng với con lắm phải không?"

Jung ấp úng, gật đầu nhỏ nhẹ: "Dạ... Ji... Ji đã đi rồi mà."

Ông lão nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng hỏi: "Con đã bao giờ thử viết thư cho Ji chưa? Hay nhờ điều dưỡng giúp gửi đi? Ngày nay, thế giới rộng lớn lắm, chẳng ai phải xa nhau thật lâu đâu."

Jung bỗng im lặng, ánh mắt rưng rưng: "Cháu... cháu không biết viết thư hay dùng mạng Internet. Cháu sợ... không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình."

Ông lão mỉm cười hiền hậu: "Không sao đâu. Người lớn như ông còn học từng ngày mà. Con có thể nhờ giúp đỡ, và ông cũng sẽ giúp con, nếu con muốn."

Jung ngước nhìn ông, ánh mắt dần ấm hơn, như tìm thấy một chút hy vọng mơ hồ giữa những ngày tháng mịt mờ.

**

Buổi sáng hôm đó, trời quang đãng một cách kỳ lạ. Ánh nắng nhẹ trải dài theo bệ cửa sổ, rọi vào từng kẽ tay Jung đang khẽ đặt trên trang vở trắng. Cậu đang học cách viết lại, từng nét chữ như thể khâu lại vết rách nào đó trong tâm hồn.

"Jung, em lại viết gì thế?" – chị điều dưỡng bước đến, mỉm cười, giọng dịu dàng như thường lệ.

Jung ngẩng đầu lên, hơi do dự một chút. Cậu giấu tờ giấy vào dưới sách rồi lấy điện thoại bảng nhỏ ra, gõ gõ:

"Em muốn gửi tin nhắn cho anh Ji..."
Điều dưỡng hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. "Được chứ. Em muốn gửi gì?"

Jung cắn nhẹ môi dưới. Cậu đã nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều này. Không phải vì không có cơ hội, mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng lần này, cậu muốn thử — thử một lần nói điều mình nghĩ, không né tránh, không giấu vào tranh vẽ.

"Chị nhắn giúp em là... em vẫn ở đây, em vẫn đang cố gắng."
Điều dưỡng nhìn dòng chữ, mỉm cười gật đầu: "Ừm, chị sẽ chuyển lời lại."

Jung gật nhẹ. Lồng ngực cậu nhấp nhô một cách lặng lẽ. Cậu không biết Ji sẽ nhận được tin nhắn vào lúc nào. Cũng không biết anh có còn muốn đọc những điều từ một bệnh nhân như cậu không. Nhưng chỉ cần biết anh vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn sống, vẫn còn bước tiếp – thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com