44. tên em, vẫn còn trong lời gọi của anh
Ji ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng đầu ngày lướt qua mặt bàn gỗ, nơi từng có một cái bóng ngồi vẽ, mỉm cười và thì thầm điều gì đó rất khẽ. Cái bóng ấy—Jung—đã rời đi không lời từ biệt. Cả không khí trong căn phòng cũng trở nên ngập ngừng, như chính Ji, mỗi lần định nhắn tin nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ đồng nghiệp. Không phải Jung.
Đã bao ngày trôi qua từ lần cuối hai người gọi điện? Ji không đếm nữa. Đếm chỉ khiến tim thêm nặng nề. Lúc đầu, cậu nghĩ Jung bận. Sau đó, anh bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã làm điều gì sai. Và đến hôm nay, Ji hiểu: anh đang bị tránh mặt.
Jung không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy là một câu trả lời rõ ràng đến tàn nhẫn.
Mỗi buổi sáng, anh vẫn cầm điện thoại lên, viết một đoạn tin nhắn, rồi lại xóa. Viết lại, lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một câu rất ngắn:
"Em ổn chứ?"
Không có hồi âm.
**
Ji ghé lại thị trấn nhỏ trong lòng đầy bất an.
Căn phòng vẫn thế, gió thổi qua khung cửa, lay nhẹ chiếc rèm trắng. Nhưng người từng tựa vào vai Ji ở khung cửa đó đã không còn nữa.
Jung rời đi. Không nói một lời.
Cậu biết tin ấy không phải từ Jung, mà từ một điều dưỡng viên quen: "Cậu ấy làm đơn xin chuyển khu. Được duyệt rất nhanh, đâu đó khoảng ba hay bốn ngày thì phải, chắc nhờ người quen giúp."
Ji gật đầu, giả vờ như không có gì. Nhưng tay anh siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.
Cảm giác bị bỏ lại—nó không đến như một cơn bão. Nó đến như một vết nứt nhỏ len vào từng kẽ hở trong ngày, âm thầm mà triệt để. Mỗi hành lang Ji từng cùng Jung đi qua giờ trở nên lạnh lẽo. Mỗi ghế đá từng ngồi lại như rút đi hơi ấm cuối cùng.
Anh nhớ rõ gương mặt Jung những ngày cuối, dù nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã khác. Như thể đang trốn chạy điều gì đó, hoặc đang cố giấu.
"Phải chăng anh đã làm gì sai?"
"Phải chăng em thấy anh phiền?"
Câu hỏi cứ quay vòng trong đầu Ji, không ngừng nghỉ. Đã có lúc, anh như muốn lục tung cả nơi này lên để tìm thấy cậu, rồi hỏi: "Em ổn không?" Nhưng rồi lại dừng lại, vì sợ nghe được câu trả lời mà mình không đủ dũng cảm để đón nhận.
"Em bảo anh là nơi an toàn nhất..."
"Nhưng có lẽ, chính điều đó lại khiến em thấy ngột ngạt."
Anh không trách Jung. Cũng không giận. Chỉ có nỗi buốt lạnh của một người đang cố hiểu mà không sao hiểu được.
Đêm đó, Ji ngồi lặng trên ban công, nhìn trời không sao, lòng trống rỗng. Tiếng xe cộ xa xa không đủ khỏa lấp khoảng im lặng giữa hai người.
Anh nhắn một dòng cuối cùng.
"Anh không cần em phải nói gì cả. Nhưng nếu em đang đau... đừng gồng mình. Chỉ cần cho anh biết, em vẫn còn đó."
Căn phòng Jung từng ở trong quá trình theo dõi phục hồi đang trống bệnh nhân, nên Ji đã quyết định ngả lưng tại đây 1 đêm.
**
Cả đêm hôm ấy tâm trí anh rối như tơ vò, màn hình vẫn sáng, dòng tin nhắn vẫn hiện "đã gửi" nhưng chẳng thấy hồi âm.
Ji tựa đầu vào gối, mắt mở trừng trong bóng tối.
Ji đặt điện thoại xuống, tay vẫn chưa buông hẳn. Trong đầu cậu, một ý nghĩ bất chợt lóe lên—thoáng qua thôi, nhưng đủ để khiến lòng Ji khựng lại.
Jung... rời khỏi khu phục hồi. Tất cả thủ tục được duyệt trong ba ngày. Nhanh đến mức gần như vô lý.
Ji từng nghe nhiều bệnh nhân xin chuyển viện, đổi khu, đều phải chờ đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Phải có người thân đứng ra, phải bổ sung hàng tá giấy tờ, phải qua bao cuộc họp nội bộ.
Nhưng Jung thì khác. Quá suôn sẻ.
Quá... bất thường.
Ji nhớ lại cuộc trò chuyện lấp lửng với một điều dưỡng viên, hôm ấy người đó chỉ nói: "Chắc cậu ấy có người quen giúp."
Lúc đó Ji không nghĩ nhiều. Nhưng giờ thì khác.
Một cảm giác gai lạnh len qua sống lưng. Ji không phải người nghi ngờ bừa bãi. Nhưng Jung – người từng khép nép đến nỗi không dám xin thêm giấy vẽ – làm sao lại có thể rời đi êm ái đến thế?
Cậu lặng người nhìn ra bầu trời đang chuyển sang màu xám tro. Câu hỏi không rõ ràng nhưng cứ thế hình thành, như một chiếc gai nhỏ mắc trong cổ họng:
"Ai đã giúp em?"
"Và... tại sao?"
Mặt sàn dưới chân bỗng trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
Ji quay lại nhìn căn phòng – từng là nơi đầy tiếng cười và những ánh mắt. Giờ đây chỉ còn lại tiếng tích tắc nhẫn nại của chiếc đồng hồ cũ. Mỗi nhịp kim như một lời khẳng định: điều gì đó đã không ổn.
Và cậu biết, mình không thể ngồi yên thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com