52. những điều chưa nói
Tầng hai của căn biệt thự mang phong cách cổ điển ánh lên sắc vàng ấm. Bà Park ngồi bên tách trà nhài đã nguội, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người đàn ông trầm mặc đang tựa lưng vào ghế dài, hai tay đan vào nhau, im lặng rất lâu.
"Tôi có nghe qua chuyện rồi. Ông định mãi như vậy à?" — Bà hỏi, giọng không gay gắt cũng không mềm mỏng, mà chỉ như một lời khơi gợi, một lời gọi tên một nỗi day dứt chưa từng được nói ra.
Ông Park ngẩng lên, cái nhìn sâu như giấu cả trăm mùa đông trong mắt. "Bà thấy đứa nhỏ ấy là người tốt sao?"
"Không phải tốt hay xấu. Là thằng bé có thật lòng."
Bà Park đặt tay lên lưng ghế, vuốt nhẹ một đường như đang xoa dịu nếp gấp của thời gian. "Ông còn nhớ thời ấy không. Cái thời mà gia đình ông chọn dâu còn khó hơn hái gan trời, bao cô gái không chịu nổi áp lực mà đến rồi lại đi."
Ông Park không trả lời. Mắt ông lặng xuống. Ký ức như một dòng nước lặng chảy về.
"Vậy mà, ông lại mặc kệ cái khó của cha mẹ, để lấy người như tôi." — Bà nói tiếp, không hề tự cao, chỉ là đang nhắc một sự thật. "Lúc ấy tôi chẳng có gì, nhà cũng chẳng khá giả, cũng chẳng được tài giỏi như ai, ông vẫn chọn tôi, thậm chí còn bỏ cả nhà để chứng minh tình yêu của chúng mình. Vì yêu ông, tôi cũng không quản sự cấm cản của gia đình hai bên."
"Bà đang trách tôi à?"
"Không. Tôi chỉ đang nhắc cho ông nhớ. Có những lúc, thứ đáng trân quý nhất không nằm ở địa vị, danh tiếng hay gia thế... mà là người đã ở lại khi tất cả đều quay lưng."
Im lặng phủ xuống căn phòng một lúc lâu. Rồi ông Park chậm rãi nói: "Tôi không muốn Ji đi con đường này, không phải vì tôi ghét cậu bé kia. Mà là... tôi sợ thằng bé sẽ bị tổn thương. Tôi đã thấy Ji đau đớn một lần rồi. Tôi không chịu nổi lần nữa."
"Nhưng Ji đã lớn rồi, và nó chọn yêu, không phải để không bị tổn thương... mà để dũng cảm hơn. Cũng giống như ngày xưa ông chọn tôi, đâu phải vì tôi là người hoàn hảo nhất."
Ông Park mím môi, ánh mắt chao nhẹ. "Tôi... cần thêm thời gian."
Bà Park khẽ gật. Với bà, thế đã là một khởi đầu rồi.
Cùng lúc đó, ở một góc phố nhỏ trong thành phố, Jung và Ji đang ngồi bên nhau trong một quán cà phê sách yên tĩnh. Những tán cây bên ngoài khe khẽ lay động trong gió chiều.
"Em thấy lo..." — Jung lặng lẽ nói khi đang khuấy ly cacao trước mặt.
"Vì điều gì?" — Ji ngẩng lên nhìn, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết.
"Vì em vẫn chưa là gì cả. Việc làm không ổn định. Gia đình thì... không có. Em chẳng có gì để gọi là 'bình thường'."
Ji đặt tay lên tay Jung. "Em không phải đang đứng yên. Em đang tiến về phía trước. Đó mới là điều quan trọng."
Jung nhìn Ji, ánh mắt như muốn hỏi: Tại sao anh có thể tin em đến vậy?
Ji hiểu ánh nhìn đó. Anh mỉm cười: "Bởi vì mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến... là em."
Một sự im lặng đầy cảm xúc bao phủ giữa họ.
Lát sau, Jung lấy ra một cuốn sổ nhỏ. "Em vẽ cái này cho anh."
Là một bức phác họa Ji đang đứng dưới mưa, tay cầm ô nghiêng về phía ai đó — giống hệt cảnh trong ký ức năm xưa. Ji im lặng rất lâu, rồi kéo nhẹ Jung lại gần, vòng tay siết lấy cậu.
"Cảm ơn em. Vì vẫn ở đây."
Trời đã chuyển hoàng hôn. Ánh nắng nhạt rải dài trên vai cả hai. Jung nghiêng người, khẽ chạm môi mình lên má Ji, run run thì thầm: "Em xin lỗi, em không giỏi môn này... nhưng em sẽ cố gắng, vì anh."
Ji bật cười, nhưng trong mắt là nước.
Họ không cần nói gì thêm. Giây phút ấy, đủ để biết rằng: từ nay về sau, trong thế giới của nhau — đã có ánh sáng dịu dàng của tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com