Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Góc nhỏ nhà Sunhs206|

Tôi đặt vào đây những dòng viết chân tình nhất và bằng những xúc cảm từ tận đáy lòng dành tặng riêng cho couple tôi yêu mến.

Bác Quân Nhất Tiêu không phải là cái tên mở cửa thanh xuân của một cô gái rất đỗi bình thường như tôi, nhưng đây lại là nơi lưu giữ những hoài niệm gắn liền với lòng nhiệt thành thổn thức mà bao lâu nay tôi vẫn luôn ấm ủ.

Nhờ có Trần Tình lệnh, tôi mới được vinh hạnh biết đến một chàng trai trẻ cùng nghị lực phi thường. Năm 17 tuổi, độ tuổi ngỡ như đẹp nhất của cuộc đời.. cậu ấy đã bị tước mất đi nét hồn nhiên vốn có. Đoá hoa Bạch Mẫu Đơn kia dù đẹp đến nhường nào, dù kiêu hãnh biết bao nhiêu vẫn không thể nào rửa trôi đi những vệt máu vấy bẩn tổn thương.

Cậu xuất đạo với hai bàn tay trắng, những gì cậu có là thực lực, là khả năng của bản thân, chân ướt chân ráo bước vào nơi xô bồ của xã hội.

Bị tạt sơn, bị bỏ rơi, bị người đời khiển trách bôi nhọ... Là những gì cậu đã chịu đựng, đã trải qua. Đau đớn, cô đơn, tủi phận liệu ai thấu?

Vậy nên, đừng ai thắc mắc cử chỉ có đôi phần dè chừng với những người xung quanh của cậu và kể cả việc vì sao cậu lại trầm tính, ít nói, khó gần đến vậy..

Bởi lẽ, niềm tin vào bất cứ điều gì trong cuộc đời này đều cần có thời gian cả, và một khi niềm tin ấy bị phá vỡ bởi những rủi ro nào đó, thời gian lại phải kéo dài hơn gấp bội để có thể vun vén thêm một lần nữa.

Trời không phụ lòng người.

Anh ấy đã xuất hiện, đã đến bên cạnh và bằng một phép màu ảo diệu nào đó trở thành ngoại lệ, tri âm tri kỷ của cậu.

Người ta yêu cậu theo quỹ đạo tự nhiên. Họ yêu vẻ bề ngoài, họ yêu những thành tích của cậu, họ yêu vẻ hào nhoáng tiền đồ của một chàng trai trẻ và không ngừng hô hoán tên cậu, dành cho cậu những lời yêu, lời thương.

Còn anh ấy, lại khác. Anh ấy đã nhẹ nhàng bước vào thế giới của cậu, đã nhẹ nhàng vỗ về, bảo ban và ân cần chăm sóc cho những thiếu xót, hiếu thắng của tuổi trẻ sục sôi kia.

Họ khen cậu có giọng hát hay, đi những nốt cao rất tuyệt, anh ấy lại lắng lo cổ họng cậu không thoải mái mà khuyên cậu ngậm kẹo.

Họ khen cậu chơi ván trượt rất giỏi, đua motor, nhảy dance cũng thật ngầu, chỉ có anh, anh lại thấy được cậu bị thương trong những ngày luyện tập vất vả mà nằng nặc khuyên cậu đeo đai bảo hộ.

Họ khen cậu tuổi trẻ nhiệt huyết, chơi gameshow đến nỗi bị thương ở cổ, chỉ có anh lặng lẽ trách móc, đau đáu dõi mắt theo cậu.

"Trần Tình Lệnh, cơ duyên nào đã đưa đẩy hai chúng ta gặp nhau?

Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

Cánh đồng hoa cải dầu năm ấy, chúng ta đã gặp gỡ.

Lão Vương, tương lai còn dài."

Đến thời điểm hiện tại, tôi có thể không ngần ngại mà tự hào hét lên thật to:

"Thế giới của Vương Nhất Bác chỉ có hai loại người, là Tiêu Chiến và không phải là Tiêu Chiến".

__

"Đường đến trái tim anh dù muôn vàn trắc trở, em vẫn sẽ kiên cường vững bước.

Chạm vào tim anh rồi, chúng ta mới thực sự có nhau mãi mãi.

Dù có duyên không nợ đi chăng nữa, những ngày tháng trước kia hai ta vì nhau mà cố gắng cũng sẽ trở thành một giấc mộng đẹp, sẽ là hoài niệm, là kí ức sâu đậm của cả anh và em..."

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể nắm tay nhau đi hết quãng đời này hay không, hãy cứ để cho thời gian trả lời, tất cả mọi thứ.."

_____________

Sunhs206❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com