Chạm mắt
Chiều Sài Gòn cuối tháng Sáu. Nắng vàng trải trên sân Nhạc viện như lớp phấn mỏng phủ lên tất cả.
Tiếng hò reo, tiếng loa phát thanh, tiếng đàn guitar gảy vu vơ từ góc sân – hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn độn mà ấm áp của một ngày lễ tốt nghiệp.
Lâm Minh Anh đứng nép dưới bóng cây điệp vàng, ôm bó hoa baby trắng trong tay. Cô không phải kiểu người khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên – nhưng chỉ cần đứng yên ở đó, cũng đủ khiến người khác vô thức muốn ngừng lại lâu hơn một chút.
Bạn bè trong câu lạc bộ vẫn đang chạy tới chạy lui, ôm nhau cười khóc, chụp ảnh không ngừng. Minh Anh không chen vào. Cô chỉ chờ đến lúc thích hợp để đưa bó hoa này cho chị trưởng nhóm – người đã dìu dắt cô suốt hai năm qua.
Ở phía bên kia sân, tiếng cười lanh lảnh vang lên:
- "Ê đứng sát vô! Anh Quốc ơi, cười lên coi! Chụp tấm này đăng group là không ai chạy thoát nha!"
Trần Khánh Ly – hay mọi người vẫn gọi là KhaLy – đang đeo máy ảnh, chạy khắp nơi như một phóng viên chiến trường. Cô không ngồi yên được quá ba giây. Ánh nắng hắt lên mái tóc khiến cô trông như đang phát sáng.
Giữa đám đông ấy... KhaLy bỗng khựng lại.
Ống kính máy ảnh của cô đang hướng về phía gốc cây điệp vàng.
Nơi một cô gái mặc sơ mi trắng đang lặng lẽ đứng đó, ôm bó hoa, mắt dõi về sân khấu.
- "Đẹp." - KhaLy không kịp suy nghĩ, liền nhấn nút chụp.
Và đúng khoảnh khắc ấy... Minh Anh quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau - qua lớp kính máy ảnh.
KhaLy sững lại. Giữa cả ngàn người, cô bỗng có cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm điều gì sai.
Minh Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu - như một lời chào - rồi lại quay đi.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức có lẽ chẳng ai nhớ nổi - ngoài hai người trong cuộc.
Minh Anh đứng yên dưới gốc cây lâu hơn thường lệ. Cô không quen bị ai nhìn chăm chú như vậy - nhất là qua một chiếc ống kính. Người ta vẫn bảo cô quá khép kín, quá dè dặt... nhưng vừa rồi, trong tích tắc, ánh mắt của cô gái kia khiến Minh Anh thấy như có ai đó đang nhìn thấy mình thật sự.
Ở phía bên kia sân, KhaLy vẫn giữ nguyên tư thế, tay còn đặt trên thân máy ảnh. Khung hình vừa chụp vẫn hiện trên màn hình nhỏ.
Không phải lần đầu cô chụp người lạ. Nhưng đây là lần đầu... tim cô đập nhanh chỉ vì một tấm ảnh.
- "KhaLy! Lẹ lên! Chuẩn bị hát bài cuối rồi kìa!"
Có ai đó gọi vọng sang. Cô giật mình, tắt máy ảnh, nhoẻn cười rồi lại lao đi như chưa từng dừng lại.
Chỉ có điều... trong bộ nhớ chiếc máy ảnh ấy, đã có một tấm hình mà cô không biết nên giữ hay xóa.
Còn trong lòng hai cô gái chưa từng nói chuyện — vừa xuất hiện một dấu chấm hết.
Và cũng có lẽ... là một dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com