Điều tra
"Điều tra thế nào rồi?"
Giọng nói lạnh tanh đầy quyền lực thốt ra từ con người vừa trở về từ cõi chết, tử thần rốt cuộc vẫn tha cho cậu một mạng, Hoa Vịnh không thể đánh mất thêm lần nữa.
Cuối cùng thì Enigma đã quay trở lại, Hoa Vịnh tàn nhẫn hiện diện rồi, Thẩm Văn Lang mừng không tả siết, vội vàng bước tới cạnh cậu:
"Bên kia làm việc vô cùng cẩn trọng, tôi đã phái người âm thầm điều tra nhưng chỉ được vài thông tin hữu ích, trong đó chắc chắn có thông tin mà cậu hứng thú, có muốn nghe không?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang liếc nhìn Hoa Vịnh như thể đùa cợt, trêu tức Hoa Vịnh nhưng thực ra là đang thăm dò xem Hoa Vịnh đã hồi phục thực sự hay chưa, bởi Thẩm Văn Lang biết để kích thích một Enigma như Hoa Vịnh thì cần lôi cậu thoát khỏi vũng lầy tăm tối, và hắn đã làm được.
Mắt Hoa Vịnh tuy vẫn sắc lạnh như ngày nào nhưng hẳn là đã có chút thay đổi, không lời nói, không hành động, chỉ cần một biểu cảm cũng đủ giết chết con mồi. Thẩm Văn Lang có vẻ hơi hối hận với lời đùa vừa rồi, hắn không nên chọc điên Hoa Vịnh để rồi giờ lại phải tự hứng chịu cái liếc mắt kinh hồn đó.
"Đùa với cậu chút thôi"
"Điều tra ra được có liên quan tới Bắc Siêu".
"Bắc Siêu?....."
Cái tên tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn sau cuộc thanh trừng năm năm trước sao đột nhiên lại xuất hiện, Hoa Vịnh không giấu nổi tò mò với cái tên này, năm xưa chính cậu tự tay làm đế chế này sụp đổ, cắt đứt hoàn toàn mạch xương sống cung cấp tài nguyên cho Bắc Siêu tồn tại, việc ngóc đầu dậy là hoàn toàn không khả thi.
Việc có liên quan đến Bắc Siêu thành công thu hút sự chú ý của Hoa Vịnh, Bắc Siêu có sống dậy được hay không quả thực là một thông tin khá kích thích đối với vị chủ tịch trẻ tuổi.
"Cụ thể thế nào"?
"Hoa Thành, người anh thứ tư của cậu tham vọng vực dậy Bắc Siêu đã cấu kết với các băng đảng xã hội đen bên nước P, trước kia từng có giao dịch vũ khí với Bắc Siêu, hắn muốn dựa vào thế lực của băng đảng này để móc nối với những tay buôn vũ khí ngầm khác nhằm tấn công X Holding. Tôi đã cho người thăm dò bên nước P, có thể động đến dự án mật của X Holding chứng tỏ thế lực này không nhỏ, cậu nên cẩn thận."
"Chỉ là một băng đảng xã hội đen mà dám sờ đến dự án này, bọn chúng không muốn sống nữa sao?"
Giọng nói phát ra mang theo sự tức giận của Hoa Vịnh, mùi hoa lan không kiềm chế được mà phóng ra ôm trọn mọi vật thể hiện diện xung quanh, Thẩm Văn Lang và Thường Tự tuy nhiều lần chứng kiến cảnh này nhưng cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở thế này thực sự không thể quen nổi, thuốc ức chế tuyến thể đạt đến cực hạn, như thể Hoa Vịnh chỉ cần một chút nữa thôi là phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng để giải phóng pheromone, đưa cậu vào tình thế cực kì nguy hiểm.
Thấy Hoa Vịnh sắp mất khống chế, Thường Tự bên cạnh không ngừng run rẩy, lo lắng mà cất tiếng:
"Ông chủ, tôi đã cho người sang nước P theo dõi tình hình, nếu có bất kì động thái nào sẽ ngay lập tức báo cáo lại cho ngài, ngài cứ yên tâm, với thế lực của chúng hiện tại, việc động đến dự án mật này chắc hẳn đã tiêu tốn không ít tài nguyên, chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà triệt tiêu hoàn toàn bọn chúng".
Thường Tự vừa báo cáo cũng vừa trấn an để Hoa Vịnh bớt giận, kiểm soát lại pheromone, Hoa Vịnh vừa mới hồi phục sức khỏe, nay lại mất khống chế mà giải phóng pheromone áp chế như thế này, cơ thể cậu làm sao chịu nổi.
"Hoa Thành lâu nay vẫn nhen nhóm ý định gây dựng lại Bắc Siêu, đáng tiếc thật, lúc đấy lại tha cho hắn một mạng."
Hoa Vịnh hạ giọng, điều chỉnh lại pheromone sắp phóng ra điên cuồng, gương mặt từ từ thả lỏng, khả năng kiềm chế đáng kinh người của Enigma thật khiến mọi giống loài khác phải nể phục.
Nụ cười lộ dần trên gương mặt, tay mân mê tập tài liệu điều tra, lật dở từng trang giấy, đôi mắt Hoa Vịnh dừng lại trang có ảnh Hoa Thành, cậu bất giác nghĩ về quá khứ.
Người từng khiến cậu chịu bao nhục mạ do bị bắt nạt, kẻ trực tiếp hủy đi đồ vật có liên quan đến anh Thịnh mà cậu nâng niu, là giọt nước tràn ly cuối cùng khiến cậu buộc phải vùng lên mạnh mẽ, bởi cậu biết nếu còn không ra tay thì kẻ bị thủ tiêu chắc chắn là mình. Lúc đấy Hoa Vịnh đã hạ quyết tâm phải dọn dẹp sạch sẽ Bắc Siêu, dành lại những thứ vốn thuộc về mình.
Đứng trước người anh cùng cha khác mẹ, Hoa Vịnh dù có tàn nhẫn cỡ nào vẫn không thể tự mình xuống tay, cậu đã tha mạng cho hắn, coi như trả công ơn sinh thành của nhà họ Hoa. Thật không ngờ chính quyết định mềm lòng đó mà dẫn tới hậu quả bất ngờ như vậy, đúng là có chút hối hận trong lòng Hoa Vịnh.
"Văn Lang, cậu cho người theo dõi sát sao hắn ta, dự án có vấn đề chắc chắn đã đến tai hắn, lúc này là thời cơ thích hợp để lôi con cáo ra khỏi hang, tôi muốn xem thử liệu hắn ta còn dở thêm trò gì nữa, chúng ta chơi tới cùng với hắn."
"À còn nữa, Thường Tự, cậu làm thủ tục xuất viện đi, tôi muốn về nhà."
"Ông chủ, sức khỏe của ngài....." Chưa đợi thư ký Thường nói hết câu, Hoa Vịnh ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Thường Tự, lệnh của ông chủ làm sao dám trái, Thường Tự xin phép đi ra, bảo toàn tính mạng là trên hết.
Thẩm Văn Lang thấy vậy vội khuyên bảo:
"Cậu nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, sức khỏe cậu còn chưa ổn định."
"Tôi tự biết lo, không cần cậu quản."
Thẩm Văn Lang định khuyên thêm đành ngậm ngùi im lặng.
"Quan tâm cậu một chút thì chết à, cái đồ vô lương tâm."
"Thôi được, cậu không cần thì tôi cũng không rảnh mà quản, về rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi không có thời gian suốt ngày lo lắng cho cậu đâu, liệu mà giữ mạng đi tìm Thịnh Thiếu Du."
Hoa Vịnh không buồn ở lại nghe thêm lời lải nhải của Thẩm Văn Lang, cậu hiên ngang tiến thẳng ra cửa rồi đi về, bỏ mặc tên vẫn đang nói không ngừng tại chỗ, tâm không ở chỗ này thì làm sao giữ chân được Hoa Vịnh.
Cái gọi là "nhà" mà trước đây khi anh Thịnh còn ở, cậu luôn ao ước muốn được trở về. Hiện tại, khi đặt chân vào một nơi quen thuộc mà lạnh lẽo, đủ để đóng băng một sinh mệnh mới được vớt lại, Hoa Vịnh lặng lẽ rảo bước qua từng khung cảnh, căn nhà vắng anh Thịnh đáng sợ biết nhường nào.
Hoa Vịnh trước giờ chưa từng được yêu thương, cậu tồn tại như một kẻ vô hình vô hại, ngỡ cả đời này sẽ chỉ sống một cuộc đời vô vị, chính Thịnh Thiếu Du kéo cậu ra khỏi bóng tối u ám đó, cho cậu cảm nhận được thế nào là mùi vị gia đình, Hoa Vịnh dần quen thuộc với cảm giác đó, cậu tham lam muốn được nhiều hơn thế, sự ích kỉ chỉ muốn giữ anh Thịnh cho riêng bản thân mình lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí, khoảng thời gian đó đối với Hoa Vịnh mới thực sự được sống như một con người.
Cửa nhà được thay mới, đồ dùng cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, hệ thống camera phủ khắp tứ phía của căn nhà, Hoa Vịnh không buồn mà để ý, cậu biết Thẩm Văn Lang và Thường Tự lo lắng cho mình đến thế nào mới chuẩn bị đầy đủ như vậy, sợ cậu lại làm ra những chuyện không hay lúc trước, hai người đã có lòng nên Hoa Vịnh cũng không phàn nàn mà tiến thẳng đến phòng ngủ, nơi duy nhất còn lại sự riêng tư trong căn nhà.
Bắc Siêu, Hoa Thành, thuốc điều trị ung thư tuyến thể, anh Thịnh...... Hoa Vịnh bắt buộc phải làm rõ.
Từ manh mối Thẩm Văn Lang cung cấp, Hoa Thành là chủ mưu của mọi chuyện, hắn ta tuy sa cơ lỡ vận nhưng dã tâm không hề tắt, âm mưu vực dậy lại Bắc Siêu để lật đổ Hoa Vịnh của hắn rõ như ban ngày, Hoa Vịnh biết nếu không diệt cỏ tận gốc thì hắn lại có thể tiếp tục mà làm càn, mối bận tâm này sẽ không bao giờ biến mất.
Muốn dẹp loạn thì trước tiên phải tiêu diệt kẻ cầm đầu, rắn mất đầu coi như mất tất cả, Hoa Vịnh nhấc máy gọi điện vào một số lạ, đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đặc, âm thanh tuy không to nhưng đủ để mọi vấn đề được làm sáng tỏ.
"Alo,...."
"Là tôi, Hoa Vịnh."
Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu, 10p đối với Hoa Vịnh là đủ. Cậu tắt máy, đôi môi nở nụ cười lạnh, xem ra mọi chuyện đã định sẵn kết cục.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc áo đẫm máu khô cong nằm bên mép gối, chiếc áo của anh Thịnh chứng kiến toàn bộ quá trình chịu đựng đau đớn của Hoa Vịnh, cậu không cho phép ai động vào, chừng nào áo còn thì ảo ảnh về anh Thịnh trong mắt Hoa Vịnh vẫn tồn tại, cậu tin vào điều đó.
Giữ chặt chiếc áo, mắt nhắm dần theo từng nhịp thở, sau một ngày dài mệt mỏi, Hoa Vịnh trở lại làm một con mèo con cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, dịu dàng như vòng tay của chủ nhân ôm chặt lấy chú mèo. Mèo con tuy mạnh mẽ nhưng những gì trải qua với chú mèo dạo gần đây quả thực quá nặng nề, chú mèo ấy nhỉ muốn lần nữa được nằm trong vòng tay của một người quan trọng, được vuốt ve, được sưởi ấm, được trân trọng, và rồi cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
Anh Thịnh.....chờ em.......
Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn 10p đêm qua nhưng đủ làm chấn động cả một hệ thống, các thế lực ngầm rải rác khắp nước P chao đảo sau một đêm, lực lượng an ninh phong tỏa tứ phía, tóm gọn không ít băng đảng hoạt động trái phép núp dưới dạng nhà đầu tư tiềm năng, không ai biết được đã xảy ra chuyện gì, không ai biết người đứng đằng sau điều khiển tất cả, một thế lực hùng hậu đến nhường nào, chỉ còn lại những lời đồn khuếch đại về thân thế của kẻ cầm đầu, ra tay dứt khoát, tàn nhẫn.
Trong những lời đồn được thêu dệt không điểm đừng, chủ nhân X Holding bị réo tên ầm ĩ, người có thể làm ra những chuyện này chỉ có thể là những nhân vật quyền lực bậc nhất nước P, không ai khác ngoài chủ nhân X Holding, người nắm quyền gần như toàn bộ mạch xương sống kinh tế của cả đất nước, đến cả người đứng đầu đất nước cũng kiêng nể vài phần, lực lượng an ninh hộ tống trong các sự kiện tầm cỡ lãnh đạo.
X Holding được một phen rộn ràng, phóng viên tấp nập ngoài sảnh lớn tập đoàn, các kênh truyền thông muốn moi móc được thông tin sốt dẻo này đã không từ thủ đoạn để thâm nhập tập đoàn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng tuyệt nhiên không chút tin tức, không một ai trong công ty biết đến diện mạo thật của vị chủ tịch trẻ tuổi ngoại trừ thư ký thân cận Thường Tự.
Nhờ vụ việc này mà Thường Tự được chú ý không ít, người ta tò mò vị thư ký làm việc bên cạnh chủ nhân X Holding một thì tò mò vị nhân vật bí ẩn điều khiển cả một tập đoàn kia gấp mười.
Mấy ngày nay Thường Tự bị làm phiền không ít, vừa phải điều hành tập đoàn thay Hoa Vịnh, vừa phải đối phó với cánh truyền thông bám không rời, vừa phải thu thập bằng chứng phạm tội của Hoa Thành nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối, vị thư ký này tồn tại được quả thực là nhân tài siêu hiếm mà bất kỳ tổ chức nào cũng tìm kiếm, tranh giành.
Qua vài ngày không nắm được bất kì tin tức nào, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra đã tung ra những bằng chứng phạm tội của các băng đảng, cánh truyền thông chuyển mục tiêu từ X Holding sáng các bằng chứng do bên cảnh sát tung ra, X Holding xem ra thở phào nhẹ nhõm phần nào, Thường Tự cuối cùng cũng có thời gian đến gặp Hoa Vịnh báo cáo tình hình, nhận nhiệm vụ phân phó tiếp theo.
"Ông chủ, mọi việc đã ổn thỏa. Hoa Thành và băng đảng của hắn đã bị tóm gọn, hắn ta không chỉ buôn bán vũ khí trái phép, lừa đảo đầu tư, tổ chức đường dây vận chuyển thuốc cấm... xem ra lần này hắn ta không có cửa thoát tội."
"Lần này có phải ngài nhẹ tay với hắn không, với cách làm việc của chúng ta trước đây thì hắn sớm đã ...." Thường Tự chưa kịp nói hết câu, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến bất chợt, đôi mắt sắc lạnh của Hoa Vịnh chỉ đảo một lượt rồi dừng lại trên tập tài liệu danh sách tội danh của người anh cùng chung huyết thống, không chút cảm giác.
"Không cần cậu dạy tôi cách làm việc, anh Thịnh không thích bạo lực, để anh Thịnh biết được là chúng ta ra tay, chắc chắn anh Thịnh sẽ không tha thứ cho tôi, với lại, tôi còn muốn giữ lại mạng của hắn, người anh trai này, giữ lại mạng cho hắn ta, tôi còn có chuyện muốn nói."
"Chuyện thuốc thử....."
"Hôm nay nói đến đây, cậu về nghỉ ngơi đi"
Thường Tự hiếu vấn đề, không mở miệng hỏi thêm câu nào, mặc dù trong lòng còn nhiều điều thắc mắc, một khi ông chủ không giao phó thì đừng nên nhiều chuyện, chỉ thêm chuốc họa vào thêm, để làm việc bên cạnh một nhân vật quyền lực như vậy, đây là điều cơ bản mà một thư ký cần ghi nhớ.
"Giải quyết xong một rắc rối, thêm một bước lại gần anh Thịnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com