Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biện

Tôi là Bạch Hiền.

Người tôi yêu tên là Thế Huân. Tôi và cậu ấy là bạn thân khi con bé. Cậu ấy thường xuyên bánh cho tôi, chở tôi về nhà bằng xe đạp. Tôi thích lắm.

Có lần, Thế Huân đã xả thân để cứu tôi khỏi cây gậy của bọn bắt nạt trong trường. Lúc ấy, Thế Huân đã bị thương đến nỗi nghỉ học 4 ngày liên tiếp. Tôi liên tục đem cháo đến cho cậu ấy để bồi bổ.

Năm nay, chúng tôi học lớp 10.
Một hôm, cậu ấy giới thiệu cho tôi biết về cậu bạn mới, tên Lộc Hàm. Gương mặt cậu ấy rất khả ái, đôi mắt đen lay láy, đường nét trên gương mặt hảo thanh tú. Rồi Thế Huân lại cho tôi biết thêm một thông tin, cậu ấy và Lộc Hàm quen nhau.

"Bá Hiền, tôi không thể chở cậu về được. Có Lộc Hàm rồi. Xin lỗi cậu hôm khác nhé !" Chiều hôm đó, Thế Huân đã nói với tôi như thế.

Con đường về nhà bỗng chốc dài đến lạ. Tôi lại man mán nhớ về những lúc Thế Huân cùng tôi mua kem, cậu ấy biết tôi rất thích hương dâu. Cho tôi tất. Chợt nghĩ lại đã đến lúc làm quen với việc thích thầm. Nhưng từ trước chẳng phải đã như vậy rồi sao ?

1 năm sau, lớp tôi có thêm bạn học mới. Gọi là Xán Liệt. Dáng người cao gầy, gương mặt ưa nhìn, dễ mến. Cậu ấy được sắp vào ngồi cạnh tôi.

"Chào. Rất vui được làm quen". Cậu cười - Đây là lần đầu tiền tôi và cậu bạn này làm quen.

Chiều, vẫn như hằng ngày. Tôi tự mình đi bộ về nhà thôi. Trên đường đi về, tôi bắt gặp cảnh tượng rất quen thuộc. Vài ba cặp học sinh nắm tay nhau, phía trước, đằng sau, bên cạnh, đâu cũng có. Đúng vậy, đương nhiên là không thể thiếu Thế Huân và Lộc Hàm. Cậu ấy đang chở Lộc Hàm, lòng nghĩ cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn lại làm tim tôi đau nhói liên hồi.

"Này" - Cậu bạn Xán Liệt đang đến gần tôi. "Cậu về một mình à ? Ké nhé".
Được. 'Đây là lần thứ nhất tôi nói'
Cậu ấy nói rất nhiều chuyện, bỗng làm cho tôi tạm gác lại nỗi buồn lúc ấy. Quên đi. Phải, cậu bạn này giường như rất hồn nhiên lắm. Thôi bỏ đi. Đến nhà rồi.
Lúc ấy, tôi và cậu bạn tạm biệt nhau.

"Thế Huân, đợi tớ với"- tôi gọi cậu ấy.
"Có gì sao Bá Hiền ?"
"Chiều nay cậu rảnh chứ ?"
"Xin lỗi ! Chiều nay tớ bận sinh nhật Lộc Hàm".
À thì ra vậy. Cậu ấy chắc hẳn đã quên hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Quên thật rồi.
Nhớ vào ngày này năm trước, cậu ấy chạy nhanh về phía tôi, nói có mua cho tôi một con gấu bông bảo là đã cất công lắm. Tôi biết mà. Nên con gấu ấy tôi đã xem như một báu vật vậy. Lúc ấy, tôi đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy, nhưng ánh mắt của Thế Huân nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi đã rụt tay mình lại và nói cảm ơn với cậu.

Sinh nhật năm nay của tôi không có cậu ấy, không còn ấm áp nữa rồi.

"Bá Hiền !" - Là giọng nói quen thuộc của cậu bạn Xán Liệt.
"Có gì à ?" - Tâm trạng tôi vẫn nguyên màu vô cảm.
"Này cậu chỉ giúp tớ ít bài tập nhé !"
Được. 'Đây là lần thứ hai tôi nói'

Chúng tôi cùng ngồi ở dãy đá vỉa hè. Xán Liệt có mua cho tôi một chai nước suối.

Cậu ấy nói là để hậu tạ.

Giảng bài xong, cậu bạn đưa tôi về nhà. Đây là người bạn thứ hai sau Thế Huân đưa tôi về nhà.

Sáng. Tôi ngồi trong lớp ngẫm nghĩ tính bài toán, cậu bạn Xán Liệt kéo ghế lại ngồi cạnh. Cậu ấy hỏi :

"Này ! Cậu có người mình thích rồi à ?" - Trên gương mặt là hàng chân mày nhíu lại đang chăm chú nhìn về phía bài tập của tôi.

"Sao cậu lại hỏi như thế ?" - Tôi có ngạc nhiên. Và trong lòng lại có cảm giác nặng trĩu.

"Đúng. Nhưng chỉ là thích thầm ?" - Nghe thật nhàm đúng không ?

"Ra vậy. Thế chúng ta trở thành bằng hữu nhá ?" - Lời đề nghị của Xán Liệt nghe rất có lý nha.

Được. 'Đây là lần thứ ba tôi nói'
Bây giờ tôi và cậu ấy chính thức trở thành bằng hữu.

"Tặng cậu này ! Bằng hữu !" - Xán Liệt đưa tôi một lon sữa dâu. Tặng tôi sao ? Được. 'Đây là lần thứ tư tôi nói'

"Thế Huân, ngày mai cậu cùng Lộc Hàm rảnh chứ ?" - Tôi quả là đang tìm lại tình cảm dần cạn kiệt này. Không phải. Tôi thấy chả bao giờ là cạn cả.

"Hảo. Có gì à ?" - Tay Thế Huân và tay Lộc Hàm vuông vức là đang là một.
"Kết thúc tiết học ngày mai cùng ăn trưa, được không ?" - Tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.
"Hảo nha" - Thế Huân vui vẻ cùng Lộc Hàm đồng ý.

Trưa hôm đó. Tôi đối diện là Lộc Hàm và Thế Huân. Cậu ấy gắp cho Lộc Hàm rất nhiều thức ăn. Làm tôi nhớ đến lúc tôi cùng Thế Huân ăn trưa, giường như ngày nào cũng vậy, cậu ấy luôn thường xuyên gắp thức ăn cho tôi.

Nhưng đó là khi chưa có Lộc Hàm.

"Này Bá Hiền ! Bằng hữu ngồi cạnh cậu được chứ ?" - Xán Liệt đúng lúc cùng ăn trưa với chúng tôi.

"Được" 'Đây là lần thứ tư tôi nói'
Bốn người cùng ăn trưa xong. Thế Huân cùng Lộc Hàm đi mua nước, chỉ còn tôi và cậu bạn Xán Liệt.

"Cậu ấy là người cậu thích sao ?" - Xán Liệt giúp tôi dọn khay cơm, hỏi.

"Đúng" - Tôi nhìn về phía hai người họ vừa mua nước vừa đùa giỡn.

"Đau không ?" - Xán Liệt hỏi tôi.

"Tuy có nhưng nhìn cậu ấy vui là được" - Tôi cười mỉm.

Bốn người chúng tôi uống nước xong, liền lên lớp.

Hôm nay là chủ nhật. Tôi hỏi Thế Huân:
"Hôm nay chúng ta đi uống nước được chứ ?" - Tôi nhắn tin hỏi Thế Huân.

"Hảo. Tớ đi cùng Lộc Hàm. Hẹn cậu ở sân bóng nha"

"Đồng ý" - Cuộc trò chuyện kết thúc.

Bỗng tôi nhìn thấy một tin nhắn ủa bằng hữu - Xán Liệt.

"Rảnh không ?"

"Không. Hôm nay tôi cùng Thế Huân và Lộc Hàm đi uống nước rồi"

"Thế tôi đi theo cho cậu đỡ buồn".

"Được" 'Đây là lần thứ năm tôi nói'

"Địa điểm ?"

"Sân bóng"

"Hảo" - Xán Liệt là người kết thúc cuộc trò chuyện.

Hẹn đúng nơi sân bóng, nhưng lại thiếu Xán Liệt. Cái cậu này. Chắc đã quên rồi.

Bầu trời bỗng chốc đen lại, mưa rồi. Thế Huân nói:

"Tớ chỉ có một cây dù, hay cậu cùng Lộc Hàm qua trước, lát nữa tớ chạy qua sau ?"

"Không sao đâu ! Cậu cứ đi cùng Lộc Hàm trước, tớ đợi Xán Liệt tới đi cùng" - Đúng. Trong đầu tôi nghĩ vậy.

"Cậu đừng lo, đi đi" - Tôi thúc giục hai người họ.

Bóng lưng của Thế Huân cầm dù che cho Lộc Hàm cũng dần xa.

"Này ! Xin lỗi tớ đến trễ" - Xán Liệt khoác lên người chiếc áo khoác đen cùng quần sọt đơn giản, với mái tóc dấu phẩy quen thuộc.

"Không sao, chúng ta đi thôi" - Nhưng khoan đã tôi vừa mới nhớ đến một chuyện.

"Này cậu không có dù à ?" - Tôi hỏi.

"Không. Để tớ che cho cậu" - Từ lúc này, tôi cảm thấy con người Xán Liệt thậy ấm áp.

"Nhưng cậu sẽ bị..."

Xán Liệt lấy tay che miệng tôi lại. Cậu ấy dáng người cao, hảo che hết toàn thân và phần tóc của tôi.

Ngày uống nước hôm ấy kết thúc. Xán Liệt cùng tôi về nhà.

"Cậu ướt hết rồi này, sẽ cảm đấy !" - Tôi lấy tay vò tóc cậu ấy, nước văn tung toé.

"Cậu lo cho tôi à ?" - Bỗng cậu ấy hỏi như thế.

"Lo chứ! Lỡ cậu vì tớ mà bị bệnh chắc tớ sẽ cảm thấy có lỗi" - Tôi đơn thuần lo lắng vì sợ cậu ấy bị cảm mạo mà thôi.

"Hảo là sẽ không sao" - Xán Liệt nắm lấy bàn tay tôi đang vò tóc cậu ấy.

"Này Bá Hiền ! Tớ thích cậu" - Xán Liệt nói thế

"Cậu .. cậu..."

"Tớ nói là tớ thích cậu" - Xán Liệt nói lại lần nữa.

Thích à ? Nghe cũng tuyệt ấy chứ ! Nhưng người mình thích là Thế Huân, nhưng dù thích đến mấy cũng chỉ có một mình mình có tình cảm với cậu ấy mà thôi.

Xán Liệt cậu ấy là bằng hữu của mình. Tại sao lại nói như vậy. Hơn nữa, mình cũng chỉ xem cậu ấy là một người banh tốt sau Thế Huân mà thôi.

"Này nghe tớ nói không hả ?" - Xán Liệt đưa tay chạm nhẹ vào mũi tôi.

"Không được" - Lần này tôi đã nói "không được". Không có lần thứ sáu.

"Hảo chiều theo ý cậu. Thế cho phép tớ đơn phương cậu chứ ?" - Xán Liệt vịn vai tôi, hỏi.

"Tớ chẳng hiểu vì sao một người tốt như cậu lại thích một đứa như tớ chứ ? Tớ có điểm nào tốt à ? Tớ thích Thế Huân rồi đấy"

"Mặc cậu. Tớ tin rồi có một ngày tình cảm của tớ được đáp lại" - Xán Liệt xoa đầu tôi, nói.

"Nào. Về nhà thôi"

Kể từ lúc ấy. Xán Liệt chính thức theo đuổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com