Chap 8
Sau cái hôm từ nhà Phác gia về Phác Xán Liệt trong đầu như mặc định mà vang lại cái câu kia của Bạch Hiền. Rối rắm đến làm việc cũng không vào phải xin nghỉ đỡ 2 ngày ở nhà. Bạch Hiền thấy kì quái, mọi hôm không phải là ngay khi cậu chưa ngủ dậy anh đã đi làm sao, mà hôm nay lại ngon lành ngủ say như chết, cái tay còn rất tự nhiên ôm eo cậu. Sợ làm Xán Liệt thức giấc cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng còn chưa kịp vươn vai đã bị anh bắt lấy tay kéo nằm trở lại.
Bạch Hiền bị tập kích không kịp phản ứng, cả người ngơ ngác:
- Không phải đang ngủ sao?
Xán Liệt lười nhác không chịu mở mắt. Chỉ ừ một tiếng rồi lại nói:
- Nằm xuống chút nữa rồi hãy dậy!
Kèm theo câu nói là anh ôm lấy cậu vào lòng rất thỏa mãn hít một hơi trên cổ cậu. Bạch Hiền nhột nhột rụt cổ lại, không nghe theo anh mà bật dậy cầm cái gối ôm bên cạnh nhét vào lòng anh:
- Ôm nó rồi muốn ngủ thì ngủ, tôi đi ăn sáng. Đói!
Nhìn bóng dáng Bạch Hiền đi ra ngoài khé lườm liếc một lúc, Xán Liệt không hiểu tại sao dạo này muốn gần gũi cậu nhưng cứ mỗi lần như vậy lại cảm thấy có lỗi với Minh Minh. Nhưng muốn chính là muốn, anh không cách nào kháng cự mà cứ đến gần cậu.
Nằm một lúc xong cũng chẳng tha thiết mà rời giường, đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà. Bạch Hiền đang cùng làm bếp với gì Lý, cậu nấu một ít canh cá, mùi rất thơm cứ thế bay vào mũi Xán Liệt. Đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy cậu mặc tạp dề vào bếp, trong lòng có loại xúc động không tả được.
Nấu canh xong mang ra bàn ăn, liếc Phác Xán Liệt một cái không nói gì. Bữa ăn sáng yên tĩnh diễn ra, đến lúc Phác Xán Liệt muốn múc một ít canh cá vào bát Bạch Hiền lấy đũa gạt gạt cái muôi anh đang cầm:
- Không được ăn!
Phác Xán Liệt không hiểu:
- Sao không được ăn?
Bạch Hiền uống một ngụm canh liền khua khua tay:
- Lần trước tôi nấu anh chê không ngon, tốt nhất đừng ăn không đến lúc lại chê lên chê xuống.
Phác Xán Liệt hiểu ra là cậu đang ám chỉ anh lần trước chê bai cậu, Xán Liệt thật oan mà. Anh đâu nói cậu nấu không ngon, chỉ là bảo lần sau cho thêm ít mắm. Cái này là góp ý nha!
- Tôi sẽ không chê. Cậu bỏ đũa ra!
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào cái muôi đang chuẩn bị múc canh kia lại ra sức dùng đũa chặn lại, 2 người một muôi một đũa cứ thế gạt qua gạt lại trong nồi canh. Dì Lý nhìn hết nổi mới nói 2 người:
- Người trẻ tuổi thật không ra làm sao, thiếu phu nhân với thiếu ra xem ra rất hợp nhau đi. 2 người ăn một nồi canh cũng chung đụng như vậy, nhà ta hẳn sắp có hỉ?
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không hẹn mà cùng trừng mắt, Bạch Hiền lại có chút xấu hổ với lời dì Lý nói. Cậu biết dì đang nói đến chuyện con cái, mấy cái này thực sự khiến cậu bất lực a!
Không so đo với Phác Xán Liệt nữa, mặc kệ cho anh ăn rồi muốn khen hay chê cũng tùy ý. Cậu uống nước lau miẹng rồi đi lên lầu, một lúc sau xuống đã quần áo chỉnh tề. Phác Xán Liệt đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thấy cậu đi xuống hỏi:
- Đi đâu thế?
Đi qua bàn trà Bạch Hiền cầm một cái bánh bỏ vào miệng rồi ngồi xuống:
- Tôi muốn mở một tiệm bán quần áo, đi tìm nhà thuê!
Xán Liệt cau mày, từ khi kết hôn cậu vẫn ở trong nhà sao bây giờ lại muốn làm việc:
- Ở nhà không tốt sao? Việc gì phải ra ngoài buôn bán.
Bạch Hiền thầm khinh thường anh, cậu không phải người muốn an nhà thảnh thơi. Cậu muốn cuộc sống của mình nhộn nhịp một chút mới vui:
- Anh chỉ có thể nghĩ vậy thôi sao? Ở nhà không có gì làm, cũng không có gì để giải trí, tôi không muốn suốt ngày làm bạn với 4 bức tường!
Phác Xán Liệt lại càng không hiểu:
- Không phải là ai ai cũng muốn lấy chồng giàu để ăn sung mặc sướng hưởng thụ cả đời sao?
- Tôi không phải cái loại đó. Nếu tôi lấy người chồng bình thương thì đã tốt rồi, mỗi ngày có thể nấu cơm 3 bữa, giặt quần áo, sinh con, thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài dã ngoại; vì chồng vì con mà chăm lo. Tôi chính là muốn như vậy, lấy một người bình thường thôi!
Bạch Hiền trong đầu hiện ra một viễn cảnh đẹp, cả khuôn mặt nghĩ về nó mà tràn chề hạnh phúc không nín nổi liền cười ngốc. Trái ngược với cậu, Phác Xán Liệt đen mặt, không hiểu sao nghĩ đến cậu sẽ sống chung với một người đàn ông khác, nấu cơm cho người đó, giặt quần áo cho người đó và còn..... sinh con cho người đó là cả người anh liền bứt rứt tức giận. Ánh mắt bắn về phía Bạch Hiền, răng cắn chặt như muốn vỡ.
Đột nhiên Bạch Hiền thấy người lạnh lạnh, quay lại nhìn Phác Xán Liệt thì liền nhận được một ánh mắt chết chóc. Cậu chẳng biết nên nói làm sao, cũng không hiểu anh sao lại nhìn cậu như vậy. Đúng lúc không khí ngột ngạt này sắp siết chết cậu thì bên ngoài cổng chuyền đến tiếng còi ô tô. Bạch Hiền lập tức đứng dậy cười cười:
-Bạn tôi đến đưa đi, chào!
Nói xong liền gấp rút chạy ra, Phác Xán Liệt cũng tò mò muốn biết người kia là ai nên đi theo sau. Ngay khi người đó bước xuống xe anh liền nhíu chặt mày, tay cũng nắm thành quyền. Lúc Bạch Hiền sắp lên xe thì bị anh kéo lại, cả người bị anh ôm trong ngực. Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh tột độ, anh nhìn người kia chất vấn:
- Ngô Thế Huân có quen vợ tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com