bảy
bật cười.
tròn hai năm mình thích xán liệt, tới quán cà phê mà xán liệt hay tới, gọi 1 ly latte nóng mà xán liệt thích nhất. ngồi xuống nhâm nhi và ngắm ảnh xán liệt, mình lại bật cười. sao lại thích cậu ta lâu thế này, thật ngốc!
bật khóc.
xem tới tấm ảnh thứ bốn mươi tám, tự nhiên mình phát hiện ra một điều. toàn bộ hai trăm ba mươi mốt tấm ảnh đều là bóng lưng xán liệt, do mình chụp trộm. tại sao lại không dám đường đường chính chính chụp ảnh cậu ấy chứ? và thế là, mình bật khóc. giữa bắc kinh đông đúc nhộn nhịp, mình bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com