Chapter 7: Chuyện chưa kể~
5 năm trước...
Năm đó, Byun Baekhyun mười ba tuổi, hiện đang học lớp tám trường Trung học Cơ sở - Phổ thông SM. Cái tuổi mà người ta còn tìm tòi khám phá những thứ mới lạ trong cuộc sống, thì cậu không phải là người ngoại lệ, rất hiếu động và tham chơi.
Đang ngồi lướt điện thoại trong sự chán nản và đượm buồn, thì cậu bỗng nảy ra một sáng kiến mới lạ. Đó chính là sẽ học thêm tiếng Trung... Như các bạn cũng đã biết, cậu là một người tham học và vô cùng siêng năng, vì thế cậu liền lên mạng xã hội để tìm ngay một người bạn Trung Quốc.
Lý do cậu không đi học thêm ở ngoài mà lên mạng tìm người bản xứ là vì có thể học lúc nào cũng được, không bắt buộc về thời gian, rảnh lúc nào thì lên nói chuyện với người ta, không thì thôi.
Thế là cậu vô tình gặp được Wu Yifan - một người cũng đang cần học tiếng Hàn, lớn hơn cậu năm tuổi, hiện đang ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Thế là cả hai mừng quá, như thể là một bản hợp đồng, dạy cho nhau bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Một thời gian sau thì...
"Baekhyun ơi~?"
Hiện tại hai người đang video call với nhau để luyện nói giao tiếp. Và đây là giờ học tiếng Hàn của Kris Wu.
"Dạ?"
Cậu đang chăm chú làm bài tập về nhà thì nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên trả lời. Hắn ta như là một người bạn thân ở trên mạng xã hội vậy, lúc nào cũng quan tâm đến nhau và thường xuyên liên lạc 24/24.
"Anh thích em! Em làm người yêu anh nha~?"
Hắn ta cười ngượng gãi đầu khẽ nói.
"Hả?! Cái gì?! Hyung có biết hyung đang nói cái gì không?!"
Cậu cười hỏi, hắn ta cũng hay thả thính dạo cậu lắm nên cậu không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Lâu lâu cậu cũng thả lại vài câu bằng tiếng Trung ví dụ như wo ái nịiiii...
"Anh biết... và anh đang nghiêm túc đấy!..."
"..."
Cậu act cool, đứng hình mất năm giây... hắn ta đang nghiêm túc thật ấy ư?!...
"Em có chút cảm tình nào với anh không?..."
"Em... có..."
"Vậy giờ em làm người yêu anh nhé?... Anh hứa lớn anh sẽ yêu em thật nhiều, và sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu!..."
"Được... được thôi! Hihi~!"
"Em cười dễ thương quá đi! Ôi trái tim này... anh yêu em nhiều lắm!"
...
Hứa thật nhiều...
... thất hứa cũng thật nhiều...
...
---------------------------
Wu Yifannnnn
Anh ơi~?
Anhhhhhhhhhhhhhh
Lão công~~~
Wu Yifan!!!!!!
1 tuần sau...
Kris ơi anh đâu rồi?!
Sao không reply em?????
1 tháng sau...
Wu Yifan... em nhớ anh lắm... làm ơn reply em đi...
1 năm sau...
Hôm nay đã là kỉ niệm hai năm anh nói với em "Anh yêu em" rồi đấy...
Anh đang ở đâu đấy anh?...
3 năm sau...
Em đã có người yêu mới luôn rồi đấy!...
Anh vẫn không chịu trả lời em...
---------------------------
Hiện tại, cậu đang đi bộ trên đường, một tay lướt lại những tin nhắn của ngày xưa, một tay cầm dù, tưởng chừng như cậu đang rất ổn... nhưng không... cậu đang không ổn chút nào... Tại sao chứ? Tại sao lại gieo hy vọng cho cậu rồi dập tắt nó đi? Và bây giờ lại kéo cậu lên khỏi hố sâu đầy đau khổ đó chứ?
Dù sao đi nữa, thì cậu cũng đã có anh rồi, hơn nữa cậu đã hết yêu hắn ta. Cho nên mong rằng hắn đừng có theo đuổi cậu nữa, chỉ tổ phí thời gian thêm mà thôi. Tình đầu lúc nào cũng ghi đậm cho bộ nhớ và trái tim của mình cả, thôi thì cứ mặc kệ mà cho qua đi, để cho cuộc đời không còn thêm buồn nữa.
Các bạn đang thắc mắc Chanyeol đã quản lý cậu kĩ như vậy rồi mà vẫn quen được đúng không? Vì là yêu xa mà? Nhắn tin đâu ai biết? Baekhyun yêu Chanyeol từ nhỏ tại sao lại yêu thêm Yifan ư? Vì chúng ta có thể crush nhiều người cùng một lúc mà? Đúng không?
Anh là người sỡ hữu nụ hôn đầu của cậu, cũng là người sở hữu lần đầu của cậu, là crush đầu tiên của cậu, nhưng không phải là người đầu tiên có được trái tim của cậu...
Muốn có được trái tim của một người thì phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người đó chứ không phải đơn giản là tình đơn phương như mọi người từng nghĩ, và người đầu tiên lấy được trái tim của cậu, là Kris Wu...
Cậu đang cảm thấy rất tội lỗi... cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của anh, lần đầu của anh, và cả người đầu tiên có được trái tim của anh nữa... nhưng anh lại không phải là mối tình đầu của cậu... thương hay cho người đàn ông ấy... anh ta không thay biết gì cả... cứ ngỡ như là đã quản lý cậu một cách rất chi hoàn hảo...
Đi thẫn thờ mãi thì cũng lết về được tới phòng trọ, tắm rửa, thay đồ, rồi đi ăn cơm. Nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình bóng ai kia, đượm buồn làm sao.
"Baekhyun hả?! Tao có mua cơm hộp cho mày này!"
Lúc nãy Taekang ở trong phòng nghe tiếng lục đục bèn đi ra, thì ra là Baekhyun đã về, cất tiếng nói quan tâm lo lắng cậu.
Nhưng cậu không nói gì, khẽ gật đầu, rồi tiến đến chỗ bàn ăn có một bịch ni lông đặt ở trên đấy, mở ra mà ăn. Quái lạ, chắc chắn hắn ta đã làm gì cậu rồi, cậu ta nghĩ thầm. Phải hỏi cho ra lẽ mới được!
"Này Baekhyun! Chuyện người yêu cũ của mày là sao?! Từ nhỏ đến lớn tao đâu thấy mày có quen ai đâu?!"
Cậu ta đến ngồi đối diện cậu, mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi.
"Thì tao quen trên mạng, hồi năm lớp bảy, tao không ngờ lâu như vậy rồi mà hắn ta còn nhớ tao... trái đất thật là tròn..."
Cậu vừa múc thìa cơm lên ăn vừa trả lời, vẻ mặt không thể nào tốt lên được.
"Hắn là người nước nào vậy?! Sao tao không thấy giống người Hàn?!"
Cậu ta thắc mắc, nhìn hắn ta rất điển trai và có một vẻ đẹp lạ lẫm, không giống như bao người con trai khác.
"Hắn ta là người Trung Quốc, con trai cả của chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng ở bển..."
"Ohhhh ghê thế?!"
"Hắn nói bị bố hắn phát hiện quen lén với tao, nên bị tống qua Canada du học. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nếu hắn yêu tao thật sự thì phải tìm mọi cách liên lạc với tao chứ?! Tao có cho hắn số điện thoại rồi mà?! Đến giờ vẫn giữ đây này!"
"Vậy bây giờ phải làm sao?!"
"Tao cũng chẳng biết thế nào nữa, tao đã năn nỉ khô cả họng rồi, mà hắn vẫn nhất quyết theo đuổi tao! Nếu mà để Chanyeol biết được thì e là..."
"... sẽ bị giết chết..."
"Đúng!... Ông chồng tao đúng dữ luôn, không cho ai đến gần tao đâu, mày may mắn lắm mới cho đấy! Mà trước khi qua ở, ông hỏi cung tao toàn bộ lý lịch của mày trước rồi mới cho ở chung!"
"Ối ghê thế! Chắc phải cách xa mày chục mét thôi!"
"Thằng điên, tao có nói mày là thụ rồi! Nên yên tâm đi, chị em không ăn thịt nhau được!"
"Ờ ha... hihi... nghĩ đến cảnh tao với mày... oẹeee..."
"Haizzzz... nếu ổng mà biết được ổng không phải là tình đầu của tao thì..."
"... tội hắn ta..."
----------------------------
Mỗi tối, cậu và anh đều video call nói chuyện với nhau, để cho đỡ nhớ ấy mà... và tối hôm đó cũng vậy...
"Baekhyun!..."
Anh bỗng nhiên gọi cậu thông qua chiếc điện thoại nhỏ bé xinh xinh có logo quả táo ấy, cậu đang làm bài bỗng ngẩng đầu lên...
... sao... sao giống cảnh tưởng ngày ấy quá...
"Dạ?..."
Cậu trợn mắt ngạc nhiên hỏi, cảm giác như mình đã bị phát hiện ra điều gì đó.
"Em có chuyện gì giấu anh phải không?!"
Anh chau mày hỏi, lý do anh hỏi vậy là vì thấy cậu ngày hôm nay có vẻ rất là trầm tư và lo lắng, nếu có ai đó đang làm phiền cậu thì anh sẽ cho người ấy một bài học mới được!
"Dạ đâu... không có..."
Mắt cậu vẫn mở to, lắm bắp trả lời anh. Chết rồi, thái độ này thì ai ngu lắm mới tin cậu là đang không có chuyện gì.
"Mỗi lần em nói dối là anh đều biết hết, em sống với anh bao nhiêu năm rồi hả Baekhyun?! Nói anh nghe coi, có chuyện gì làm em buồn phiền không đấy?!"
Anh hỏi cung cậu, chính xác là đang hỏi cung.
"Không... không có thiệt mà! Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa... tại... tại... a! Tại ngày mai có bài kiểm tra nên em căng thẳng thế thôi..."
Chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi đổ nườm nượm, cố gắng lấy một lý do nào đó để che giấu đi sự thật đằng sau. Nếu để anh biết được thì sẽ có đại họa đó...
"Thiệt không?!"
Anh chau mày, nheo mắt, hỏi kĩ lại một lần. Nhìn thái độ cậu rất là bất thường đấy!
"Thật... thật mà..."
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh cộng với khuôn mặt đáng thương kia thì anh không còn nghi ngờ gì nữa.
"Thôi, mai có kiểm tra thì em ngồi học bài tiếp đi, anh ngồi đây ngắm em cũng được..."
Mỗi ngày đều như vậy đấy, lúc cậu không học bài thì nằm nói chuyện cho đến lúc ngủ luôn, lúc cậu học bài thì anh ngồi ngắm cậu cho đến khi nào cậu học xong thì thôi. Anh đúng là thương cậu nhất!...
"Vâng..."
Cậu không nói gì, cúi xuống làm tiếp công việc của mình, thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát được nạn rồi.
...
"Anh yêu em..."
...
Anh tiến lại màn hình điện thoại, khẽ nói lên ba chữ ấy...
...
"Ờ ừm..."
Cậu ngại ngùng không nói gì, tiếp tục làm bài.
"Em không yêu anh à?!"
Anh nhõng nhẹo hỏi, ý đòi được đáp trả lại ấy mà, quá quen rồi.
"Em... cũng yêu anh... được chưa~?..."
Mặt cậu dỏ như trái gấc luôn rồi...
"Hì hì... anh nhớ em nhiều lắm... Byun Baekhyun à..."
Anh cười rồi lại trùng mặt xuống buồn bã. Trời đất ơi, mới xa nhau có mấy ngày mà đã vậy rồi, anh đúng là lụy tình quá đi mà!
"Cuối tuần em sẽ về!"
Cậu chậc lưỡi quát lấy anh, đúng là đồ nhõng nhẽo, không biết anh có phải là một tổng công lạnh lùng băng sơn hay không nữa?!
"Tối thứ sáu anh lên rước em nhá?!"
Anh vui mừng hứng khởi lập kế hoạch đón tiếp phu nhân về nhà, thấy ghê chưa?!
"Ờ ừm... vậy cũng được... đỡ phải bắt xe buýt!"
Cậu không ý kiến gì, gật đầu đồng ý với anh.
"UwU thương vợ quá đi~!"
Đấy! Mồm dẻo chưa kìa...
-------------------------------------

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và tốt lành cùng bên gia đình và người thân nhé <3
--------------- END CHAPTER 7 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com