Chap 8.
Quay về nhà, bà hội đồng cùng cô con gái cả đứng trước cửa, thấy em bước vào liền nắm tay em hỏi han tình hình.
- Thằng Mẫn, thằng Mẫn nó đi thiệt rồi hả Quốc? nó ra trận thiệt sao con?
- Ha, nhờ phước của má mà con trai má nửa đêm nửa hôm chạy xe lên huyện đăng ký ra trận đó!
- Trời ơi con tôi...Mẫn ơi là Mẫn!
- Kêu ca cái gì? Chí Mẫn có quay về hay không là do nghiệp của má nặng hay nhẹ. Còn Kim Thái Hanh, ảnh mà có mệnh hệ gì tui quậy banh nhà họ Phác cho má coi!!!
Vừa nói vừa đay nghiến, dứt câu Chính Quốc bỏ vô trong phòng đóng cửa lại. Bà hội đồng đến lúc con đi cũng không được nhìn mặt liền đau khổ, tự dằn vặt trước sân nhà.
Ít bữa gia đình bá hộ Điền biết chuyện, thông gia hai bên được dịp ngồi lại bàn bạc.
- Thôi cha với má đừng có nói nữa, con gả sang đây rồi thì con ở đây, không có về đâu hết, phải không má chồng?
Vừa nói vừa nhìn bà hội đồng, bà không biết từ bao giờ lại sợ hãi ánh mắt đó của em như vậy, cả người bất giác run lên một hồi. Cha em nhìn thấy thì thúc em một cái. Chính Quốc lại không hài lòng mà đứng phắt dậy.
- Cha với má yên tâm, con không dám làm gì má chồng con đâu. Nếu mà có...à không, chắc chắn không có!
Lại lườm liếc bà hội đồng Phác.
- Thôi Quốc, về nhà đi con.
- Cái gì? Về hả? thế sao lúc bước xuống thuyền đi sang nhà người ta làm dâu cha không kêu tui về đi? Rõ là tui đâu có muốn?
- Chuyện đó qua rồi, về nhà đi, đợi thằng Hanh về cha với má cho bây cưới nó.
Nhắc đến Thái Hanh em lại càng tức giận, cây quạt trong tay bị ném phăng xuống bàn, mặt bàn làm bằng thuỷ tinh nức ra, mọi người có mặt thoáng giật mình.
- Chứ không phải cha sợ mất mặt lắm hả? Bây giờ mở miệng nói cho tui cưới anh Hanh, sao lúc trước cha không nói như vậy đó?
- ...
- Bây giờ ảnh xa tui rồi thì kêu tui đợi ảnh về, tui đợi, mà tui sợ ảnh không về với tui kìa!
- Quốc, bớt giận đi con.
Bà cả đứng lên vỗ vỗ lưng em khi nhìn thấy nước mắt em trào trực sắp đổ xuống.
- Không phải cha với má chồng đây không biết, tui thương anh Hanh, Chí Mẫn thương Doãn Kỳ làng bên. Hai người vậy mà nhẫn tâm bắt tui với anh Mẫn thành thân, hai người vui, bốn đứa tui khổ đây này! Có ai hiểu hay không? Có không?!
- Chính Quốc, bỏ đi con...
Bà hai đứng lên đẩy em ngồi xuống. Chính Quốc như thể nếu bà hội đồng Phác và cha em còn nói thêm câu nào không lọt lỗ tai sẽ lật cái bàn này lên. Từ xưa đến giờ, cậu hai nhà họ Điền nổi tiếng hiểu chuyện, lễ phép, cũng không có nghĩa là hiền lành dễ bắt nạt. Hiện tại lớn gan lớn mật, làm hùng làm hổ như này cũng không có gì đáng bất ngờ.
Người xưa thường nói con cầu con khẩn đặc biệt quậy phá, may sao có Thái Hanh kèm cập nên Chính Quốc mới thôi ương bướng. Đáng tiếc họ lại không hiểu, một hai tách hắn khỏi cuộc sống của em.
- Quốc, con về với má rồi đợi anh Hanh về nhé? Thái Hanh nhất định toàn vẹn trở về, còn nếu có mệnh hệ gì má và má cả cho người sang đốt cái nhà này!
- Ừm, đúng rồi. Con về với má nha con?
- ...
Chính Quốc im lặng, ấm ức đá vào chân bàn. Hai bà ngầm hiểu là em đã đồng ý. Cả hai vô thu xếp đồ đạc của Chính Quốc rồi lôi ông hội đồng về. Trước đó hai bà thương ông mới nhẫn nhịn, bây giờ quá giới hạn rồi, nhà họ ép uổng con trai của hai người, để con trai hai người khổ sở, ngày đêm nhớ nhung hình bóng người thương đến tiều tuỵ, nhất định chuyện này không dễ dàng bỏ qua. Cả cái làng này ai mà không biết gia thế của hai bà. Không bằng ông hội đồng nhưng cũng chẳng kém cạnh ai.
---
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com