Ngày đầu tiên
Sài Gòn, một ngày đầu năm mới, toạ lạc tại trung tâm quận 1 sầm uất, toàn thể thành viên hậu cần cùng nhà sản xuất của dự án phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" đang trong trạng thái hoàn toàn tập trung cao độ, vì hôm nay là ngày casting cho từng vai diễn của phim, ngoại trừ nữ chính, là nhân vật đã được đạo diễn Hoàng Anh điểm mặt chỉ tên ngay từ đầu, phải rất khó khăn, trải qua nhiều lần thuyết phục mới có thể nhận được cái gật đầu của cô ấy.
Hệ thống ánh sáng của phòng casting làm Kimmie Chu thoáng khẽ nhíu mày, lăn lộn trong ngành này gần 20 năm, chị vốn đã quen với thứ ánh sáng chói mắt kia, nhưng hôm nay chị lại khẽ nhăn mày biểu hiện sự khó chịu từ ánh đèn kia, có lẽ do vừa đáp chuyến bay gần nhất liền tới thẳng đây nên chị có phần uể oải.
Ở vị trí trung tâm, là đạo diễn, nhà sản xuất cùng nữ diễn viên chính cũng chính là ban giám khảo của buổi casting hôm nay. Kimme ngồi thẳng lưng, đôi chân dài vắt chéo dưới bàn, hai tay buông thả tự do. Một tư thế phóng khoáng nhưng cũng không hề kém đi sự uy quyền của một trong những diễn viên hàng đầu của giới giải trí, ở độ tuổi gần 40, nhưng Kimme vẫn luôn đề cao kỉ luật bản thân, giữ cho mình một thân hình hoàn hảo, từng đường nét của dung mạo làm người đối diện không thể rời mắt. Nhưng cái khiến cô nổi bật trước tất cả không phải là vẻ ngoài ấy, mà chính là sự điềm tĩnh đến kiêu kỳ, ngoại trừ trước ống kính của máy quay, còn lại, cô chưa từng có quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, lúc nào cũng chỉ duy nhất một dáng vẻ bình tĩnh đến mức dửng dưng, cứ y như rằng sẽ không có gì lọt được vào tầm mắt của Kimme, khiến cô phải bận tâm.
Trong thời gian chờ đợi ekip sắp xếp, chị mím môi, đưa tay cầm kịch bản trước mắt lên lật qua lật lại, thầm nghĩ, những tuyến vai phụ thì chị không quá để ý, nhưng chị muốn biết thật sự có ai có thể đảm nhận vai diễn nữ thứ đóng cặp cùng chị không, vai diễn này đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng, còn phải có sự chuyển biến nội tâm đầy sâu sắc. Và cả, đây là lần đầu tiên có một đạo diễn mạo hiểm làm về thể loại phim này, nữ chính cùng nữ chính chứ không phải là nam chính, đây cũng chính là lý do ban đầu đạo diễn Hoàng Anh phải tốn rất nhiều công sức để chị nhận vai diễn này, chị chưa từng thử dạng vai này, chị cũng không biết khán giả sẽ đón nhận thể loại phim này như thế nào, là hào hứng hay bác bỏ. Càng nghĩ, lại càng khiến chị thêm đầu.
"Cạch" tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, là phía ekip tiến vào thông báo "Dạ mình bắt đầu nha hai chị, em sẽ để mọi người vào theo thứ tự, đầu tiên là vai thứ nữ nha chị"
Lời nói vừa dứt, liền có một cô gái bước vào, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn xoã ngang vai, trang phục đơn giản nhưng không hề thiếu trang trọng, cô ấy khẽ cúi người gật đầu chào mọi người có mặt trong phòng. Kimmie khẽ nghiêng đầu, lướt nhẹ mắt về thông tin đang được đặt trên bàn, "Thuỷ Tiên". Cái tên này khá xa lạ với chị, vì Thuỷ Tiên cũng không hoạt động quá sôi nổi bên lĩnh vực của chị, chị chỉ vô tình vài lần lướt newfeed và thấy các booking quảng cáo của cô ấy, nhưng cũng không để lại ấn tượng quá nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp Thuỷ Tiên ở ngoài, chị khẽ âm thầm đánh giá, vẻ ngoài ấn tượng hơn trên ảnh nhiều, nhưng liệu, phim dài tập có đủ khả năng với cô gái này không?
"Em sẵn sàng chưa?" Chị Hoàng Anh hỏi khi cảm thấy đã đủ thời gian chuẩn bị tâm lý
Thuỷ Tiên chỉ im lặng gật gật đầu
Cô cất câu thoại đầu tiên, chất giọng trong trẻo mạch lạc, lại biết nhấn nhá câu chữ, làm không khí trong phòng trở nên im phăng phắc, Kimmie lật lại kịch bản,chăm chú nghe Thuỷ Tiên thoại tiếp những câu sau, đáy mắt chị thoáng vài tia bất ngờ, đã lâu rồi chị không thấy một diễn viên chưa có kinh nghiệm đi phim nhưng lại kiểm soát tốt cảm xúc như vậy, và cả đôi mắt như biết nói của cô ấy làm chị phải dừng lại mọi việc mà chăm chú nhìn người trước mặt. Chính sự xuất hiện của Thuỷ Tiên nhất thời làm cho Kimmie quên đi cảm giác mệt mỏi uể oải lúc nãy mà chính chị cũng không nhận ra.
Sau Thuỷ Tiên còn khá nhiều vai khác cần cast, đến khi buổi thử vai kết thúc cũng đã là xế chiều, sau khi trao đổi và chốt hạ với đạo diễn cùng nhà sản xuất, chị liền xin phép ra về, đã nhiều ngày chị không có được giấc ngủ đàng hoàng, chị cần phải nghỉ ngơi bù lại sức.
Khi vừa bước ra khỏi phòng, ở dãy phía hành lang còn rất nhiều diễn viên casting lúc nãy, họ vẫn còn ở lại trao đổi với phía sản xuất, trong số đó có Thuỷ Tiên, ánh mắt chị vô thức liếc về phía cô ấy đang đứng cùng vài đồng nghiệp khác, Kimmie cũng không rõ vì sao chị lại khựng bước, có lẽ, đây là lần đầu tiên, một người lãnh đạm như chị lại quan tâm vấn đề phía sau hậu trường, về những con người phía sau ống kính. Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, Thuỷ Tiên khẽ quay đầu liền bắt gặp Kimmie đang đứng cách đó không xa, ánh mắt họ chạm nhau, Thuỷ Tiên mỉm cười trước như một lời chào hỏi cho chuỗi ngày hợp tác sắp tới.
Kimmie nhẹ mỉm cười rồi quay lưng đi, chị lắc đầu trấn an bản thân, xua tan ý nghĩ trong đầu, vốn dĩ từ trước tới nay, quyền quyết định để ai là bạn diễn của mình đều nằm trong tay chị, với vị trí của chị ngày hôm nay, chưa một đạo diễn nào dám làm trái ý chị, nhưng chị chưa bao giờ dựa vào đó để xen vào quyết định của đạo điễn, chỉ cần đạo diễn cảm thấy người đó hợp vai chị liền gật đầu chưa từng có ý kiến, nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên chị đưa ra ý kiến với đạo diễn, ngay sau khi Thuỷ Tiên vừa thử xong vai, chị liền quay sang bảo với chị Hoàng Anh rằng chị nghĩ Thuỷ Tiên phù hợp, chỉ với một câu nói tưởng chừng như bâng quơ của chị nhưng cũng đủ để khiến đạo diễn biết nên làm gì tiếp theo.
Trước khi khai máy, dàn cast chính thức cần phải có những buổi đọc kịch bản chính với nhau, sau hôm casting không bao lâu, mọi người liền nhận được thông báo chính thức về buổi đọc kịch bản đầu tiên.
Vì phải từ trường quay di chuyển đến, vừa xong công việc chị liền đi ngay, nên gần như là sát giờ hẹn chị mới đến, và chị cũng là người cuối cùng bước vào, dĩ nhiên, mọi người đều hiểu rõ một quy tắc, chỉ có mọi người đợi chị chứ không có chuyện chị đợi mọi người nên cũng không ai trong phòng lấy làm lạ.
"Xin lỗi chị em vừa bên trường quay qua nên hơi trễ" Cũng chỉ có với người chị đạo diễn tiền bối này Kimmie mới có thái độ hơi nhường nhịn
"Không sao, vẫn chưa trễ mà, là do mọi người đến sớm thôi em" Chị Hoàng Anh mỉm cười xua tay với Kimmie, chị thật sự không hề trách Kimmie, vì hơn ai hết chị biết rõ lịch trình Kimmie dày đặc như thế nào
Kimmie khẽ đưa mắt đảo một vòng, ánh mắt chị lại tiếp tục dừng trên người Thuỷ Tiên, không biết là vô tình hay cố ý, vừa bước vào chị đã đảo mắt tìm kím cô diễn viên nữ thứ, cạnh bên Thuỷ Tiên còn một chiếc ghế trống, chị biết, đó là dành cho chị, vì dù sao cả hai cũng sẽ là một cặp trong phim, nên từ giờ sẽ được ekip sắp xếp cạnh nhau nhiều hơn.
Chị vừa kéo ghế ngồi vào vị trí được chuẩn bị sẵn, Thuỷ Tiên liền quay sang nở một nụ cười tươi thay cho lời chào với chị, vẫn như mọi lần, Kimmie vẫn chỉ là nụ cười nhẹ xã giao đáp lại.
Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, mọi người thay phiên chào nhau rồi lần lượt rời đi, Thuỷ Tiên cũng đang lui cui thu gọn kịch bản chuẩn bị rời đi
"Thuỷ Tiên"
Thuỷ Tiên hơi ngừng lại động tác, cô không dám nghĩ là Kimmie sẽ chủ động gọi tên cô như vậy
"Dạ?"
"Gần đây có cà phê ngon lắm, chị mời em một ly" Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định muốn Thuỷ Tiên phải đi cùng chị
"Chỉ hai chúng ta?" Thuỷ Tiên lơ ngơ hỏi lại cho chắc
"Em nghĩ còn ai nữa?" Chị không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà lại đặt ra một câu hỏi khác
Thấy Thuỷ Tiên ngây người không phản ứng, Kimmie lại bồi thêm một câu "Dù gì sắp tới chúng ta cũng là một cặp trên phim, chị chỉ muốn chúng ta tương tác trước để buổi quay đầu tiên không bỡ ngỡ thôi, nếu em không thoải mái thì để lần sau cũng được"
Thuỷ Tiên vội phản ứng như sợ sẽ làm chị không vui "Dạ đâu có, em rảnh mà, chị dẫn đường nha"
"Uhm, cùng chị xuống lấy xe" Kimmie cười nói, đừng ai hỏi chị tại sao, chính chị còn không biết vì sao chị lại mở lời như vậy, gì mà tương tác trước để đỡ bỡ ngỡ, những thứ này hoàn toàn không có trong từ điển của chị, trước giờ chị chưa bao giờ quan tâm cảm xúc của bạn diễn đến mức như vậy, chị thừa nhận, đây chỉ là một cái cớ do chị bịa ra, đây là lần đầu tiên chị mở lời với bạn diễn nói chuyện ngoài công việc, chỉ là chị không muốn cuộc gặp gỡ hôm nay lại phải kết thúc theo buổi đọc kịch bản này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com