Chương 1
Tương truyền rằng cái thế giới này không chỉ có con người. Bên cạnh đó còn xuất hiện một chủng tộc khác gọi là “sinh vật thần thoại”.
Theo sử thi, chúng bao gồm cả người sói, tinh linh và yêu tinh, nhân thú…
Với sự xuất hiện của các sinh vật ấy, con người luôn thèm khát, không ngừng truy bắt và biến họ thành những nô lệ, bị đem ra đấu giá, làm công cụ mua vui cho đám con người bẩn thỉu.
Và đâu đó ở một Đế Đô xa hoa.
Tại phiên đấu giá rộng lớn dành cho hội quý tộc quyền quý, tiếng búa gõ lên liên tục kèm với đó là giọng nói tuyên bố: “Đấu giá thành công!”
Từng giọt nước mắt và tiếng khóc của các nô lệ không ngừng vang lên, đau khổ cho số phận bi đát của họ.
Ở dưới khán đài, một vị quý tộc trẻ đang ngồi chéo chân ngáp một hồi buồn chán.
“Thưa công tước, nếu ngài thấy tẻ nhạt thì sao lại ở đây nhỉ?” Cô gái có mái tóc hồng thì thầm với anh.
“Hyacine à, chẳng qua ta muốn tìm chút nguyên liệu cho thuật giả kim thôi.” Anaxa vuốt nhẹ bịt mắt mà cười, quay sang cô học trò nhỏ và nhắc nhở, “Với lại… chẳng phải ta cho phép cô không cần gọi mình bằng tước vị rồi sao?”
“Công tước đại nhân, nơi đây nhiều tai mắt lắm. Nếu lỡ miệng thì đầu em rơi mất.”
“Sao cũng được…chú ý vào khán đài đi, Hyacine à.”
Cô cũng chỉ biết thở dài và nghiêng đầu khó hiểu đối với người thầy đáng kính, thật ra nếu muốn tìm nguyên liệu cho thuật giả kim thì phải đến chợ đen cơ chứ.
Sao lại tốn thời gian tại phiên đấu giá sinh vật thần thoại này?
“Nào nào, thưa các quý ông quý bà! Giờ thì món hàng hiếm mà mọi người mong chờ đã đến!” Giọng của chủ phiên đấu giá lên tiếng, kèm theo hàng trăm con mắt dán chặt khán đài.
Mọi người ngồi đó nhìn không chớp mắt khi chiếc lồng sắt được kéo ra. Một gã người sói to lớn đang bị giam cầm trong nơi ấy, với bộ lông trắng đi kèm với đồng tử xanh thẳm vô cùng đẹp. Dù là trên cơ thể uy mãnh đó tràn đầy vết thương nhưng vẫn toát lên một nét mê người khó thoát khỏi.
Bọn quý tộc ấy nhất quyết muốn mua được món hàng này — Nhưng khi chủ phiên đấu định hét lên giá khởi điểm thì phút chốc toàn căn phòng trở nên im bặt.
“Ta trao đổi bằng viên Nước Mắt Kephale!” Một giọng nói hét lên, kèm theo sự kinh ngạc của toàn bộ khán phòng, “Nhiêu đó đủ với ngươi chứ?”
1…1 gì cơ?
—Nước Mắt Kephale?!
“ĐIÊN RỒI!!”
“Viên đá quý ấy trị giá bằng cả trăm dòng họ nhà tôi đó!”
“Quy đổi…10..đồng vàng…1000 đồng vàng…10000 đồng…— Nó là vô giá!”
“Này, chẳng phải nó là báu vật từ thời lập quốc sao?!”
Mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói ấy, không ai khác chính là Anaxa. Người đã nở một nụ cười quỷ dị mà đáp lại họ.
“Hắn ta.. là người đó đúng không” Tiếng của một người phụ nữ thì thầm vang lên.
“Chẳng phải sao? Hắn ta đó, Anaxagoras, con trai nuôi của ngài Cerces, người được mệnh danh là công tử giả kim thuật.” Tiếng xì xào đáp lại
Trong lúc mọi người đang bàn tán về anh thì Hyacine lại hoảng hốt nói “ Công tước à, giá cao quá rồi đó!”
“Gì cơ, thấp quá sao? Vậy thêm một viên Con Mắt Bầu Trời của Aquila.” Anaxa ngáp dài mà thốt, “Dù sao bà ta cũng giàu. Còn được Hoàng Đế tặng rất nhiều bảo vật.”
“Ngài công tước!!” Hyacine muốn ngất đến nơi rồi, Cerces đại nhân kêu cô theo giám sát anh, nhưng giờ Anaxa chi tiền kiểu đó thì thế nào cũng bị ngài ấy mắng cho một trận mất.
“C-Con Mắt Bầu Trời…?”
“Chết tiệt…hắn ỷ là dòng họ mình có công lập quốc à?!”
“Chỉ là con nuôi thôi, tên khốn!”
Nghe mức giá cao ngất ngưởng như vậy ai không cầm lòng được. Chủ phiên bèn gõ búa xuống và gật đầu thành giao, “Đấu giá thành công!”
Anaxa nở một nụ cười thỏa mãn, không lâu sau đó thì có một người của phiên đấu đến và nói vào tai anh, dẫn dắt vị công tước đến phòng giao dịch.
Phải nói căn phòng này vô cùng tráng lệ, Anaxa ngồi trên ghế đối diện với anh là tên chủ phiên tòa, đôi mắt hắn sáng lên vì đã bán thành công một món hàng lớn, lại còn là giá cao ngất ngưởng nữa chứ.
“Thật quý hóa quá đó, ngài Anaxa, haha.” Tên chủ mỉm cười.
“Thứ nhất, gọi ta là Anaxagoras. Thứ hai, đừng làm phiền khi ta đang đọc điều khoản giao dịch này” Anaxa lên tiếng
“À vâng…vâng, ngài Anaxagoras”
“...Vậy về tên sói đó, nói chi tiết cho ta xem nào” Anaxa chỉ vào chiếc lồng.
“Hắn là tên người sói rất mạnh, là một chiến binh tinh anh trong những tinh anh đó thưa ngài! Chúng tôi đã phải khó khăn lắm mới bắt được hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ là một tên nô lệ tốt với ngài đó.”
Anaxa im lặng đi đến chỗ chiếc lồng, ngắm nghía một lúc mà nhìn tên chủ kia.
“Chìa khoá.”
“Tôi sẽ đưa chìa khóa, nhưng trước đó…”
“Hyacine đưa tờ giấy đó ra đây.” Anaxa thở dài như hiểu ý hắn, anh nhìn cô và nói.
“Vâng, của ngài đây”
“Đây là hối phiếu của gia tộc Cerces, các ngươi cứ đến kho bạc mà đưa tờ giấy có dấu mộc này để đổi.” Anaxa đưa tờ giấy về phía tên chủ.
“Chúng tôi xin nhận, thưa ngài Anaxagoras” Hắn cầm nó và đưa chìa khóa cho Anaxa, sau đấy rời đi trong sự hứng khởi.
Nhưng anh không khỏi thấy vui trong lòng, nào dễ ăn được tiền anh chứ?
Sớm thôi khi đến kho bạc, chúng sẽ bị bắt.
Thứ nhất, báu vật quốc gia được Hoàng Đế tặng là không thể buôn bán.
Thứ hai, phiên đấu giá này là nơi không được Hoàng Gia thông hành qua nên có thể nói là phạm luật, sẽ bị xử tử nếu có người tố giác.
Mà nói đi nói lại, Anaxa anh chỉ là một công đôi việc thôi, vừa giữ được tiền, vừa có được đồ.
Anh vui vẻ mỉm cười cầm lấy chìa khóa, bèn mở cửa lồng sắt không chần chừng. Vừa nghe thấy âm thanh đó, chú sói liền chạy ra định cắn Anaxa, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ họng đã bị cây súng của anh chỉa vô họng.
“Nào, cún ngoan. Cắn nữa không?”
Nó chỉ biết gầm lên thể hiện sự tức giận, bất lực theo Anaxa về dinh thự của anh trong xiềng xích. Chú sói bị Anaxa kéo theo vào phòng ngủ một mình, vì Hyacine không có ở đây khi anh đã kêu cô về nghỉ ngơi.
“Nghe nói…ngươi có thể biến thành người được mà đúng chứ? Dù sao ta cũng là chủ nhân của ngươi rồi, cún nhỏ à.”
“Ta không tin nhân loại..”
“Ồ, biết nói sao?” Vị quý tộc nhìn nó mà nhéo cái tai kia, vẫn cầm khẩu súng đe doạ cục bông trắng ấy, “Vậy…nghe lời hay là bị cắt đuôi?”
Nó giật mình trước lời uy hiếp, liền biến thành một con người cao to vô cùng lãng tử với mái tóc trắng xuất hiện ngay mắt anh, kèm theo đôi tai trắng và cái đuôi nghịch ngợm.
Anaxa đỏ mặt ngay lập tức che mắt, vì hiện tại tên kia đang khỏa thân, “Thật là không có thuần phong mĩ tục…” Nhưng mắt anh vẫn hơi nghiêng xuống phần thân dưới kia.
“Thì ngươi kêu ta biến thành người mà..” Nó càu nhàu, đung đưa cái đuôi không hài lòng.
“Không phải là trong tình trạng khỏa thân!”
“Đi tắm dùm ta cái đi, ngươi hôi quá!” Anh vội kêu vài người hầu kéo hắn khỏi phòng, còn không quên dặn họ cẩn thận khi ở gần hắn, “Tắm xong thì đưa đến gặp ta!”
Sau khi tên sói vừa đi mất, Anaxa bèn nhảy lên giường úp mặt vào gối mà đỏ mặt, “Đáng ghét… sao tên đó lại dám..”
Anh cứ nghĩ đến gương mặt ấy, cả thứ kinh khủng hắn có dưới thân nữa -
Không được, không được nhớ đến nó!
Nhưng hình như lo việc suy nghĩ mãi nên Anaxa không để ý tên nào đấy.
“Này chủ nhân ngốc, ta tắm xong rồi.” Tên sói đó xuất hiện, mặc tạm chiếc khăn tắm.
“Nhanh vậy sao..? Mà, ngươi có tên không?”
“Là Phainon!”
Anaxa bèn đi đến chỗ Phainon vén nhẹ chiếc khăn để lộ bộ ngực lớn, anh lấy con dao nhỏ trong túi áo rạch một đường ở lòng bàn tay phải và đặt lên ngực trái con cún ấy.
“Ngươi Phainon, từ giờ ngươi sẽ làm nô lệ của ta, Anaxagoras. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ chống lại ta và làm tổn thương ta.”
Một vòng tròn giả kim xuất hiện trên ngực của hắn, kèm theo vẻ ngơ ngác từ sói ta.
“Cái này…”
“Khế ước giả kim giữa ta và ngươi. Đừng hòng nghĩ về việc phá hủy nó, không có phép nào làm được điều ấy đâu.“ Anaxa tự tin nói.
Phainon im lặng nhìn anh, hắn không nói gì mà chạm vào cái khế ước của vị công tước. Thấy vậy, Anaxa chỉ kêu hắn đi ngủ rồi ngày mai anh sẽ gọi người đem đồ đến cho gã ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com