Chương 2
Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng của Anaxa. Anh định trở mình né tránh thứ chói mắt kia thì lại có cảm giác một cái gì đấy đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mở con mắt còn ngái ngủ thì gặp một chú sói đang nhìn anh.
Anaxa giật mình xém tí la lên, nhưng rồi bất chợt nhớ ra tên đó là gã sói hôm qua anh mua về, vị công tước còn nghĩ rằng chắc là hắn ta đói quá nên là định gọi anh dậy cho ăn.
“Buổi sáng tốt lành…nhân loại—”
“Là chủ nhân.” Anh cốc đầu hắn một cái.
“Chủ nhân..”
Không tệ, rất ngoan — Anaxa nghĩ thầm, thôi thì xuống giường cho hắn ăn vậy.
“Đói rồi đúng không? Đợi ta sửa soạn một chút sau đó sẽ dẫn ngươi đi ăn.” Anh xoa đầu hắn mà mỉm cười nhẹ nhàng, bước khỏi giường rồi đóng cửa phòng để tắm rửa bản thân.
Chỉ thấy rằng tên sói đó im lặng không nói gì, ắt hẳn là đồng ý từ lâu
Khoảnh khắc anh bước ra từ phòng tắm và nhìn hắn, đó lúc mọi thứ trở nên tệ nhất. Anaxa kêu tên Phainon đó đi theo mình mãi nhưng hắn quyết không nghe.
“Không chịu đi? Chẳng phải là ngươi đang đói sao?” Anaxa lên tiếng, có chút khó chịu trước sự cứng đầu kia.
“Người sói bọn ta sẽ tự kiếm thức ăn, không cần sự thương hại từ con người.” Hắn nhìn nơi khác, còn cảm tưởng như thấy cái má kia phồng lên giận dỗi hệt trẻ con.
Nghe được lời ấy, Anaxa có hơi mất kiểm soát. Khi trên cổ hắn ta bỗng xuất hiện một xiềng xích, trong giây phút nóng vội, anh kéo mạnh nó khiến cho tên kia ngã ra đất, đáng thương vô cùng.
“Phiền phức..”
Sợi xích mà vị công tước đang nắm giữ chính là khế ước mà anh với Phainon đã lập cùng nhau.
Tuyên thệ dưới con mắt của Thần vĩ đại.
Nếu hắn trái lệnh, anh có thể cầm lấy sợi xích mà kéo ra trừng phạt.
“Nghe đây, thú nhân tầm thường.”
“Ta, Anaxagoras, là chủ nhân của ngươi.”
“Lệnh cho ngươi ăn thì ngươi phải ăn, kêu ngươi uống thì ngươi phải uống, ban chết thì ngươi phải chết!”
“Hiểu rồi chứ, cún ngoan? Hay…ta phải cắt cái tai trắng mềm mại này đây?”
Phainon chỉ im lặng gầm gừ, bất lực nghe theo Anaxa biến thành hình dáng nhân loại dơ bẩn kia. Hắn rồi đi sát anh đến phòng ăn, nhưng rõ ràng là vẫn chưa thật sự thích Anaxa lắm.
Vừa mở cửa phòng, mùi thơm của thịt và sự ngọt ngào đã bay khắp bầu không khí.
Thực đơn hôm nay là thịt cừu hun khói ăn kèm với salad, còn có chút canh rau củ hầm và tráng miệng là macaroon. Thông thường Anaxa sẽ ăn một mình, vì theo luật thì những người hầu sẽ không được dùng bữa chung với chủ nhân.
Nhưng thật ngạc nhiên thay, Anaxa anh lại phá lệ chỉ vì một con cún, vị công tước đã cho phép Phainon dùng bữa chung với anh, lại còn ngồi đối diện nữa chứ, đám người giới thượng lưu kia mà thấy thì chỉ có ngất.
Những người hầu bắt đầu bàn tán phản đối, nhưng anh đã quyết định thì không bao giờ rút lại, “Nếu muốn kiện ta thì cứ việc đưa đơn lên chỗ Cerydra.”
Thậm chí còn nhắc đến thẩm phán tối cao, cái gan của anh là to bằng trời!
Anaxa quay lại nhìn Phainon, cho rằng dù sao hắn cũng là sói nên cách ăn sẽ hoang dã và vô cùng bừa bộn lắm.
Nhưng ôi chao, Phainon hiện tại trông không khác gì một quý ông thực thụ, từ cách dùng nĩa cắt thịt cho đến việc uống nước. Anaxa còn âm thầm cảm thán bản thân khi đã chọn đúng người, nhưng cũng hoài nghi một chút khi nghĩ về thân phận thật sự của tên sói mà anh mua ấy.
Tại sao một sinh vật vốn hoang dã là hắn đây lại có thể ăn uống một cách nề nếp như vậy?
Kể cả lúc nãy hắn ta còn chủ động kéo ghế ra cho anh ngồi nữa chứ. Hàng ngàn câu hỏi mang đầy sự chất vấn đang chạy trong đầu của Anaxa.
Nhưng tạm để nó một bên vậy.
“Từ bây giờ ngươi sẽ là trợ lý của ta, theo sát bên trong mọi công việc và đặc biệt nhất là phải đảm bảo sự an toàn của thể xác này. Rõ chứ?”
“Vâng…”
“Ngoan.” Anh khẽ cười.
Sau bữa ăn.
Cả hai đến chỗ làm việc của Anaxa, nơi anh giới thiệu các nguyên tắc cơ bản ở đây.
“À, đúng rồi. Ngươi không biết chữ của loài người đúng không? Vậy để ta dạy—”
Lời Anaxa chưa dứt thì Phainon đã chen vào, “Tôi biết chứ, nên ngài không cần dạy đâu.”
Anaxa nghe thấy thì như bị cứng đờ tại chỗ, anh đỏ mặt mà cau mày, nhéo tai của hắn ta, “Đừng có ngắt lời ta!”
“Đ-đau- đau! Vâng!”
“Thưa ngài Anaxagoras, quý cô Aglaea muốn gặp ngài.” Một người hầu gõ cửa.
“Đến rồi sao? Đi thôi, Phainon.”
Anh dẫn hắn đến phòng tiếp khách, ở đây có một quý cô với mái tóc vàng ươm đã chờ đợi sẵn. Dáng vẻ vô cùng huyền bí mà nhẹ nhàng thưởng thức ly trà hoa lài.
“Đã để cô đợi lâu, Aglaea.”
“Cũng không lâu lắm, vậy quý ngài Anaxagoras đáng kính muốn nhờ tôi đến may bộ lễ phục nào đây?” Cô hạ tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy nhìn anh và cả người bên cạnh, “Không lẽ…”
“Rất tiếc, đúng như cô nghĩ, không phải là tôi.” Anaxa chỉ tay vào Phainon, nhìn cái gương mặt tựa trai tráng mới lớn của hắn, “Là tên này.”
“Ôi chao, người sói?”
Cô đi vòng quanh Phainon đánh giá tổng thể, Aglaea không ngờ rằng tên Anaxagoras này có thể tìm được một gã người sói vô cùng lãng tử đến thế cơ đấy.
“Tôi có một vài mẫu lễ phục anh có thể xem, cứ việc chọn lựa cho quý ngài đây.”
“Không cần, cứ để hắn chọn.”
“Tôi á?”
“Nhanh.”
“Vâng!”
Thật ra thì…
— Cách đây không lâu, Aglaea và Anaxa đã có chút xích mích mà dẫn đến cạch mặt nhau hẳn. Dù chỉ vô tình gặp đối phương thôi thì cả hai cũng sẽ gây hấn mãi cho đến khi có người kéo ra. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này mối quan hệ ấy giữa họ đã tốt hơn — Có lẽ hòa giải rồi chăng?
Trong khi cả hai đang trò chuyện thì Phainon đã chọn xong đồ từ lâu, còn trưng cái mặt có vẻ rất tự hào.
Là một bộ lễ phục với tông màu vàng và tím….?
“Vứt!” Anaxa hét lớn, xé nát mẫu lễ phục đó.
Phainon nghe vậy thì cụt tai xuống, ấm ức như thể rất hờn dỗi. Aglaea thấy thế bèn kêu Anaxa chọn cho Phainon mẫu khác. Dù sao thì trông hắn khá đáng thương.
"Nào, ta còn rất nhiều mẫu."
Anh thở dài bất lực, nhưng rồi vô tình thấy một bộ lễ phục rất hợp tông màu trắng và xanh cho Phainon nên anh đã chọn nó cùng nhiều kiểu dáng khác.
Aglaea lấy số đo cho Phainon, hẹn ngày mai sẽ hoàn tất thứ mà anh đã yêu cầu, trò chuyện được một lúc thì Anaxa cũng tiễn cô về.
Chỉ là ngay khi chuẩn bị lên xe ngựa, Aglaea bất chợt thì thầm vào tai Anaxa.
“Chúc mừng, Anaxagoras. Tình yêu của đời anh trông cũng không tệ, tiếc là mắt thời trang nên cải thiện nhiều hơn.”
Nói xong, Aglaea phì cười mà lên xe rời đi, còn Anaxa thì cắn răng đỏ mặt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía ai kia, “Tình yêu gì chứ… Còn chưa quen được 1 tuần..”
Phainon vốn định mở miệng hỏi chuyện gì nhưng lại bị anh nói rằng có rất nhiều thứ mà hắn cần học khi sống ở đây, tốt nhất là nên chuẩn bị sớm, không thì sau này phiền phức lắm.
Nói xong, anh rời đi bỏ lại con cún trắng đang ngơ ngác nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com