Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (p1)

Cộc cộc....

Cộc cộc....

- Khôi....mày đang trong đó hả? Ta- tao vào được không? Mày vẫn ổn chứ?

- Khôi?! Tiếng gì vậy? Tao đứng chờ một lát nhé?

Khoảng một lúc sau, vì đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy thằng Khôi mở cửa, Ngọc Ánh chần chừ mãi, hết gọi tên lại gõ cửa mà chẳng thấy nó ra nên cô mới nghi nó xảy ra chuyện gì mới phải im ru như vậy. Bình thường thằng này nhanh nhẹn là thế, chỉ cần Ngọc Ánh gọi một tiếng là nó mở cửa ngay không suy nghĩ chứ nói gì là ở lỳ trong đấy không thèm ra. Nghĩ là làm, Ngọc Ánh từ từ mở cửa, cô nhìn vào bên trong căn phòng ngủ ba người rộng thênh thang mà chẳng thấy bóng dáng thằng Khôi đâu, đồ đạc trong phòng thì lộn xộn vô cùng. Riêng cái vali đỏ có chiếc móc khóa hình người nhện thì bị lật ngược lên làm quần áo và đồ dùng cá nhân bị rơi bừa bãi ra ngoài. Trên cửa tủ quần áo còn có mấy vết xước chắc bị cái ghế rơi dưới tủ đập mạnh vào. Ngọc Ánh thấy vậy thôi cũng đủ hãi rồi, cô lo lắng quay người ra cửa định thông báo sự mất tích của thằng Khôi thì bất chợt cô đưa mắt nhìn lên trần nhà thì gặp phải Khôi đang bò trên đấy. Bằng ánh mắt hung tợn và trắng dã đang quay đầu 360° nhìn cô. Miệng nó chảy đầy nước dãi. Những tiếng xương kêu răng rắc khi "thằng Khôi" trườn mình xuống. Nó bỗng vặn cả nửa người lại, từ từ bước đi chậm rãi trên trần nhà để tiến gần tới nơi Ngọc Ánh đang đứng. Mỗi bước đi là tim của cô lại hẫng đi một nhịp, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Cô chôn chân tại chỗ rồi nức nở ngồi phịch xuống đất. Đây tuyệt đối không phải một điều mà con người có thể làm được, nó quá quái gở. Cô không biết điều gì đang diễn ra cả và mọi thứ thật khủng khiếp làm sao. Nhưng có một sự thật rất rõ ràng rằng: Thứ đang đi trên trần nhà kia không phải là bạn cô! Đánh chết cũng không phải thằng Khôi. Ngọc Ánh chắc chắn một điều như vậy. Lúc "thằng Khôi"sắp tới gần, Ngọc Ánh dùng hết sức bình sinh hét lớn lên rồi ba chân bốn cẳng luống cuống phi ra ngoài cửa. May mắn là "thằng Khôi" không có đuổi theo mà chỉ gầm gừ cái gì đó nghe như tiếng dân tộc.

Ở bên ngoài, tôi đang thiết nghĩ không biết chúng nó thậm thụt với nhau gì mà lâu thế? Tiến triển nhanh vậy sao? Tôi tưởng chỉ đưa đồ ăn rồi dăm phút là xong ai dè lại nghe thấy tiếng Ngọc Ánh la toáng lên hớt hải chạy ra ngoài phòng khách. Trời, chúng nó cãi nhau hả? Tình hình đôi trẻ có vẻ không ổn rồi đây.

- Sao thế Ngọc Ánh? Có chuyện gì mà mày căng thế?

Hải Anh lười biếng hỏi.

- C- c- có MA?! Thằng Khôi không..... không phải là nó m- mà là nó đi trên trần nhà.....còn hung dữ nhìn tao nữa. N- nó là ai ý không phải là thằng Khôi! Tao thề là nó rất ghê rợn, người thường không ai lại vặn xương để bò lên trần nhà cả......Ta- tao không đùa! Chúng mày vào xem thì sẽ thấy.....

- Thật không vậy, hay là mày trêu bọn tao?

Tôi cười hỏi nó.

- Thật mà! Nếu không tin thì cứ đi thử đi.....

Huyền Trang và Hải Anh nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn vào nét mặt bấn loạn và đôi mắt ướt đẫm của Ngọc Ánh thì chúng nó cũng không thể không tin.

- Thế thì tất cả chúng ta cùng đi đi.

Nam đề nghị.

Minh gật nhẹ đầu rồi bọn tôi cũng đứng dậy đi đến căn phòng kia. Ngọc Ánh tuy sợ hãi và không muốn ở lại nhưng ngồi một mình trong phòng khách vào giờ này thì nó còn sợ hơn. Nó vừa đi, vừa rúm ró núp sau lưng Hải Anh kể lại câu chuyện ban nãy, sợ đến nỗi tay bấu chặt lấy Huyền Trang. Đến phòng ngủ nơi mà thằng Khôi đang ở đấy, bọn tôi vẫn lịch sự gõ cửa và đợi vài phút nhưng tuyệt nhiên y như lời kể của Ngọc Ánh, không có ai mở cửa hết. Cảnh tượng bên trong thì càng làm cả lũ giật mình. Thằng Khôi đang ngồi quay mặt trong góc phòng bừa bộn lẩm bẩm gì đó. Trông nó chả khác gì con ma xó cả. Người ngợm hốc hác đi thấy rõ. Chỉ nhìn từ sau bóng lưng nó mà tôi còn có chút lạnh gáy. Cả lũ lên tiếng nhưng mà đáp lại chỉ là những tiếng gầm gừ nho nhỏ của thằng Khôi.

Hải Anh không nhịn được đến gần mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở đây:

- Ê Khôi, mày có sao không? Này? Bị cái gì thế? Điên à mà rúc ở đâ-

-Áaa.....đau đấy? Cái g-

Thằng Khôi như phát dồ, nó quay ra đẩy Hải Anh ngã rồi bò một phát lên trần nhà.....Cá- cái quỷ gì vậy?! Chúng tôi mặt cắt không còn một giọt máu ngước lên trần nhà nhìn nó rên rỉ ở trên đấy. Lòng không khỏi khiếp đảm. Nó bị ma nhập à? Chứ người thường thì không có chuyện....bò lên trần nhà rồi rên rỉ chảy dãi ra như thế.

- Á....á

Ngọc Ánh ú ớ bám chặt lấy tôi và Huyền Trang. Hai thằng Minh và Nam phản ứng nhanh nhất. Chúng nó đứng ở bên dưới thi nhau gào thét khuyên nhủ thằng Khôi.

- Khôi, mày đừng dại dột, ma- mau đi xuống đi, đừng ở trên đấy nữa.....trời ạ....cái quỷ gì vậy.....sao nó có thể?

- Nghe thằng Nam xuống đây đi Khôi. Nguy hiểm lắm.....có bọn tao đỡ rồi.

Cả lũ đang rối như tơ vò. Hai thằng loay hoay với một đứa trên trần nhà, Hải Anh ú ớ lùi lại phía sau giật giật gấu áo tôi, ánh mắt nó không giấu được sự lo sợ:

- Gì vậy..... phải làm sao bây giờ?

- Ta- tao không biết.....

Huyền Trang lắp bắp vừa nói vừa trấn an Ngọc Ánh.

- Aisss......động não đi, động não đi, phải làm thế nào bây giờ hả Mai Trà? Mày thạt vô d-

- Đúng rồi, bà lão kỳ lạ đó. Huyền Trang, mày có nhớ chuyện chiều nay không? Lúc tao tách mày ra ấy.

Tôi gấp gáp hỏi nó.

- Nhớ....nhớ chứ, mày....chả lẽ có cách gì à? Mau làm đi?!

- Chiều nay muối gạo với mấy thứ tao mua để ở bếp đúng không? Mày với tao xuống lấy nhanh lên.

- Còn hai đứa chúng mày- mở kinh phật lên rồi niệm chú đại bi hoặc niệm A Di Đà Phật đi là vừa.

Nói rồi tôi kéo Huyền Trang phi như bay xuống bếp, lục lọi tìm những thứ tôi mua: trứng, bịch muối, gạo, mấy nhánh tỏi bọn kia mua và cành dâu. Chúng tôi vội vàng lấy những thứ cần thiết rồi mang lên. Nhờ chúng nó liên tục niệm Phật mà may sao Ngọc Ánh lại vô tình thuộc chú đại bi nên thằng Khôi đã không còn bò lên trần nhà nữa mà thay vào đó nó nằm im re rồi lúc tôi chạy vào thì thấy nó đang co giật còn sùi cả bọt mép. Tôi nhanh chóng lấy muối và gạo vẩy xung quanh nó rồi lấy quả trứng lăn qua lưng Khôi. Vừa lăn tôi vừa bảo Huyền Trang nó hoà muối với nước ấm rồi thoa lên lưng nó. Lăn trứng và xoa nước muối tới đâu là lưng nó bầm tím đến đấy. Những vết bầm trải dài khắp lưng Khôi, nó lúc này vừa kêu ca còn giãy dụa, làm Minh với Nam phải chật vật mãi mới giữ nó yên. Tôi cứ Nam Mô A Di Đà Phật đều hơn cơm bữa rồi đập quả trứng vào cái cốc đánh răng. Rồi tôi bảo Hải Anh lấy cành dâu quất lên người Khôi. Vừa quất tới đâu là nó rên rỉ gầm gừ đến đấy. Như bị bỏ bùa ý. Mọi thứ đều diễn ra y như lời bà lão kia nói. Chỉ là quả trứng đập ra có máu đỏ tươi, mấy con rết ghê tởm, ít đinh và tóc nhầy nhụa. Ai ai có mặt lúc đó cũng hết hồn. Tôi hoang mang vô cùng. Tại sao lại không phải màu đen như bà lão kia nói? Và màu đỏ máu cùng những thứ này là sao?

Các bạn hãy đón chờ p2 nhé, dài quá nên mình chia ra mai đăng nốt. Hiện đang hơi bận xíu mn thông cảm nha. Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com