Chương 8: Matcha kem cheese
Tôi tỉnh giấc khi nắng đã phủ kín phòng. Không tiếng báo thức, không lịch học buổi sáng. Chỉ có tiếng máy khoan dội vào tường đầy chát chúa, lặp đi lặp lại như tiếng gõ từ bên trong đầu. Hôm nay người ta đang sửa con đường ngay đầu hẻm - hình như nâng nền, tráng nhựa lại, rồi làm lại cả hệ thống thoát nước. Sáng sớm là bắt đầu đục đẽo, bụi bặm, xe chở vật liệu ra vào liên tục.
Tôi nghĩ thoáng qua: "Khánh Linh mà ở nhà chắc ra đang kêu ầm ĩ lên rồi."
Nghĩ đến nó, lòng tôi lại chùng xuống. Dù hôm trước đã ghé thăm, cô Thu mẹ nó bảo nó không sao, nó cũng đã gọi điện lại cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy lo. Không biết giờ nó ra sao. Không biết hôm nay có đỡ hơn chút nào không.
Tiếng máy khoan vẫn vang đều đặn ngoài đường, kéo tôi trở lại hiện tại. Tôi lết khỏi giường, khẽ xoay chân. Chân tôi đỡ hơn hẳn hôm qua. Vẫn còn hơi căng căng, nhưng ít ra đi lại cũng không cần phải nén đau nữa. Chân đã đỡ nhiều. Tôi thử bước vài bước quanh phòng, vẫn hơi tê nhưng không còn khó chịu. Một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi xuống nhà, thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn.
"Tí nữa mẹ đi chợ, con có ăn gì không?"
"Thôi mẹ mua gì tiện thì con ăn đó. Con tính ra quán cà phê tí, trong nhà ồn quá."
Mẹ gật đầu, chỉ liếc nhìn cái chân tôi một chút. Tôi biết mẹ vẫn để ý, nhưng kiểu để ý không nói ra, giống như Phong vậy. Tôi ăn qua loa vài miếng bánh mì, uống hết ly sữa rồi lên phòng. tôi nhìn đống sách vở lẫn lộn trên bàn từ tối qua vẫn chưa dọn dẹp, bỏ vài quyển sách vào cặp, nghĩ tới chuyện thi giữa kỳ , còn vài ngày nữa thì phải... làm người tử tế lại rồi.
Tôi thở dài. Vẫn chưa sợ lắm. Mới chỉ là kiểu nhột nhột, như ai nhắc khẽ trong đầu: "Học đi..."
Trên đường ra khỏi nhà, tiếng máy đập đá vẫn vang lên đều đặn. Tôi nép vội qua chỗ đổ vật liệu, rồi bước nhanh về phía con đường dẫn đến quán cà phê quen.
Tôi chọn quán nước nhỏ ở đầu con phố - nơi mà tôi và cái Linh tới thường xuyên. Quán sáng sớm vắng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào ly và nhạc nền nho nhỏ. Chị nhân viên thấy tôi tới thì tíu tít hỏi:
"Nay em đến sớm thế, không đi cùng cái Linh hả? Uống matcha kem cheese đúng không, chị làm liền nè."
"Hì, Linh bận chị ạ. Chỗ nhà em đang sửa đường, ồn lắm, nên ra đây học bài."
Tôi khẽ cười, tôi và Linh tới nhiều đến nỗi tôi quen mặt hết tất cả các nhân viên ở đây, người nào làm ca nào tôi cũng thuộc hết, và cũng chẳng ai là không biết món đồ uống tủ của hai đứa tôi cả. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mở sách ra, cố đọc. Nhưng tiếng máy khoan trong đầu chưa dứt hẳn, và tâm trí thì vẫn trôi về bệnh viện, về căn phòng trắng có ánh đèn vàng mờ, và ánh mắt của Linh nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Tôi đang cố chép lại một công thức thì cảm thấy có ai đó vừa bước vào quán. Không có tiếng chuông cửa, chỉ là một làn gió nhẹ vừa lùa qua, kéo theo mùi nắng và bụi của con đường. Tôi ngẩng lên.
Là Hải Phong.
Cậu đẩy cửa bằng mu bàn tay, bước vào rất khẽ. Dáng đi không vội, hơi nghiêng về phía trước như thể đang cố tránh làm phiền. Áo khoác vải thô màu xanh rêu, tai nghe vắt hờ bên cổ, mái tóc có vài lọn lòa xòa trước trán.
Mắt cậu đảo một vòng, thoáng lướt qua tôi. Không gật đầu, không mỉm cười, nhưng đủ để tôi biết là cậu đã thấy mình. Phong không nói gì khi đến gần nhân viên. Cậu chỉ ra hiệu bằng tay, rồi nghiêng đầu nhẹ như một cái gật thay lời chào.
"Cà phê sữa đá, ít sữa."
Nhân viên gật đầu, mỉm cười, rồi quay đi chuẩn bị. không gian im lặng đến nỗi tôi nghe được giọng cậu. Phong rẽ vào chiếc bàn song song với tôi, chỉ cách một chiếc ghế nhỏ. Không ngồi cạnh, cũng không ngồi quá xa. Một khoảng các vừa đủ. Cậu ngồi xuống, lôi sách vở ra, đeo tai nghe một bên, rồi bắt đầu viết gì đó.
Tôi không chào. Cũng chẳng chắc nên chào hay không. Mối quan hệ giữa tôi và Phong lơ lửng như cái bóng dưới nắng - không rõ ràng, không hẳn gần, cũng chẳng thật xa. Tôi cúi xuống học tiếp. Hoặc ít nhất là giả vờ đang học. Bởi thật ra, tôi vẫn nghe được tiếng bút của Phong, và cảm nhận được sự hiện diện của cậu, im lặng nhưng không lạnh. Như một chiếc chăn mỏng vào sáng sớm, không đủ ấm nhưng khiến người ta thấy dễ chịu hơn.
Tay cậu cầm bút, xoay nhẹ một vòng như có thói quen. Tai nghe vẫn chỉ đeo một bên, bên kia để hờ. Dáng ngồi có vẻ không thoải mái, lưng hơi khom, vai trái cao hơn vai phải. Nhưng lại có gì đó rất yên.
Tôi liếc qua rồi quay lại trang vở. Không nói gì. Và cũng không cần nói gì.
Có một sự im lặng nhất định giữa tôi và Phong, nhưng không phải kiểu im lặng khó xử. Chỉ là... mỗi người giữ một khoảng của riêng mình. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ. Tôi giở sang bài tiếp theo, nhìn chằm chằm vào đề bài mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Vừa định lấy bút dạ để gạch mấy ý chính, thì mới sực nhớ để quên ở nhà. Tôi khựng lại, lục lại túi bút lần nữa, vẫn không có.
Đúng lúc tôi đang loay hoay, một cây bút được đẩy nhẹ qua bàn. Dừng lại ngay mép, gần tay tôi. Tôi quay sang.
Hải Phong nghiêng nhẹ đầu, mắt không nhìn thẳng mà hơi chếch xuống bàn.
"Ờm... dùng tạm đi, nếu cần." Giọng cậu nhỏ, hơi khàn, như thể cậu vừa suy nghĩ rất lâu mới dám mở miệng.
Tôi hơi sững người, rồi nhanh chóng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"À...cảm ơn."
Tôi cúi xuống, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng lòng thì thấy lạ lạ. Vì tôi biết, bình thường Phong đâu hay mở lời như vậy. Tôi vừa gạch đề bài, vừa thấy từ bàn bên có chút im lặng khác thường. Rồi, sau vài giây, cậu lại nói:
"Ờ... chân cậu..."
Câu nói dừng lại giữa chừng. Tôi nghiêng đầu.
"Hả?"
"Ý là... chân còn đau không?" Phong khẽ gãi gáy, tay còn lại xoay cây bút chậm rãi.
"Cũng đỡ nhiều rồi." Tôi nói, rồi khẽ cười. "Đi lại được rồi, không lết như hôm qua."
Phong mím môi, gật đầu nhỏ như thể vừa yên tâm.
"À ừ, xin lỗi Vy nhé."
"Không sao, tôi biết Phong không cố ý." Tôi cười khì khì, một phần để cậu an tâm, một phần vì bất ngờ, chưa bao giờ tôi thấy Phong nói nhiều đến thế,
Một lúc sau, cậu lật quyển vở lại, miệng cứ ậm ừ, như thể muốn nói gì đó nhưng không tài nào phát ra được thành tiếng. Phong cứ gõ bút cành cạch, rồi quay sang nhìn tôi. Thấy vậy, tôi buột miệng nói:
"Sao thế?"
"Ờm... à thì, tôi có thể ngồi cùng được không?"
Tôi hơi khựng lại.
Câu hỏi của Phong không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này, nó như có âm vang. Tôi nhìn cậu, hơi bất ngờ. Có một nhịp rất ngắn giữa câu hỏi và phản ứng của tôi – đủ để tim mình đánh một cái "thịch".
"Ờ... ừ, cũng được."
Tôi vội nghiêng sang bên, đẩy túi và vài cuốn sách sang mép bàn. Không biết vì sao tay tôi tự dưng vụng về, suýt làm rơi cây bút.
Phong không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, rồi đứng dậy bê ly cà phê và mấy cuốn vở sang. Khi cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiếng chân ghế cọ sàn nghe rõ mồn một, khiến cả tôi lẫn cậu đều khẽ nhíu mày. Phong ngồi nghiêng, giữ khoảng cách vừa phải, không sát quá cũng không xa quá. Cách cậu đặt đồ lên bàn cũng cẩn thận như thể sợ làm xáo trộn gì đó.
Tôi cúi xuống quyển vở, cố gắng đọc lại đề bài ban nãy. Nhưng rõ ràng, tôi không còn tập trung được nữa.
Không khí giữa hai đứa trở nên ngại ngùng hơn cả lúc nãy. Lúc ấy, còn có thể giả vờ như không biết. Giờ thì... thật sự là ngồi cùng nhau. Dù không ai nói gì, tôi vẫn cảm nhận được rõ từng chuyển động nhỏ của Phong: tiếng lật trang vở, tiếng khuấy cà phê bằng ống hút, tiếng bút cạ nhẹ trên giấy... tất cả đều như được khuếch đại trong đầu.
Tôi lén liếc sang. Cậu đang chống cằm đọc bài, tai nghe vẫn đeo một bên. Ngón tay khẽ xoay cây bút, rồi dừng lại, rồi xoay tiếp. Dáng ngồi vẫn hơi khom, phần vai nhô lên, và nét mặt hơi căng.
Tôi cúi đầu nhìn đề bài, vẫn là bài toán mà tôi băn khoăn từ lúc mới tới đến bây giờ. Lúc đầu đọc thì thấy quen, nhưng càng nhìn lại càng không chắc. Tôi vừa mới học xong phần giới hạn, công thức đạo hàm thì nhớ nhớ quên quên. Mắt tôi dán vào mẫu số có chứa căn thức, tay thì lật lật sách mà đầu thì trống rỗng.
Tôi ngập ngừng liếc sang Phong. Cậu vẫn đang cắm cúi ghi chép, nhưng hình như để ý thấy ánh nhìn của tôi, cậu hơi khựng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi như thể muốn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"À... Phong ơi, biết làm bài này không?"
Dường như cậu hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra.
"Ờ... câu nào?" - Cậu nghiêng người nhìn vào trang vở tôi. Tay khẽ xoay cây bút, vai phải hơi nâng lên như có gì đó căng thẳng.
Tôi chỉ vào đề bài. Phong gật đầu, rồi kéo nhẹ cuốn vở nháp về phía mình.
"Bài này không khó đâu, Vy thử áp dụng công thức này đi."
Cậu chỉ tay vào dòng công thức dài ngoằng ở tờ nháp. Tôi nhìn cũng choáng, dù tôi biết đống công thức này đều đã được học, nhưng tôi học dở mà, nhìn đầy chữ và số thế kia cũng đủ làm tôi lúng túng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Phong như nhìn thấu, khẽ cầm bút lên.
"Tôi làm mẫu cho nhé, mình sẽ làm như này..." Cậu viết ra từng bước, đều tay và cẩn thận. Tôi lặng lẽ nhìn theo, không còn cảm thấy khó chịu vì không hiểu, mà thấy yên tâm kỳ lạ.
Cậu dường như đã quen hơn với tôi, nói chuyện cũng không còn lắp bắp, mặt cũng không còn đỏ như quả cà chua chín. Tôi cũng thấy thoải mái hơn, khoảng lặng chập chững cũng không còn nữa.
"Đấy, làm như vậy là được, Vy hiểu không?"
"... Cảm ơn." Tôi khẽ nói.
"Ờm... không có gì."
Phong nghiêng người viết thêm vài dòng, nhưng tôi nhận ra cậu không còn nói gì nữa. Những lời giải thích vụn vặt lúc nãy đã ngưng. Không khí giữa hai đứa lại trở về yên lặng, nhưng lần này không hẳn là khoảng lặng dễ chịu như ban đầu.
Tôi cảm nhận rõ ràng, cậu đang giữ mình lại. Như thể vừa nhận ra rằng mình đã để lộ quá nhiều. Cái kiểu rút lại từng chút một ấy quen lắm. Tôi cũng từng làm như vậy.
Chúng tôi cứ ngồi đó, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Mặt trời chiếu xiên vào cửa kính, rọi xuống mặt bàn những vệt sáng lấp lánh như sóng gợn. Tôi đưa mắt nhìn cuốn vở mở dở mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Không khí giữa tôi và Phong vẫn còn chút im lặng, nhưng không còn sự ngại ngùng ban nãy. Làm như cậu cũng đang nghĩ gì đó, vì Phong cứ xoay cây bút trên tay, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi bỗng quay sang hỏi khẽ:
"Vy uống matcha kem cheese suốt hả?"
Tôi hơi sững, rồi bật cười. "Ừ, nghiện mà. Từ hồi quán này mới mở."
"À... chỗ nhà mình ồn nhỉ, tôi định tìm chỗ nào yên tĩnh một chút thì vô tình đi vào quán này... chẳng biết sao nữa."
"Quán này mở được mấy năm rồi, tôi với Khánh Linh hay tới lắm, nó cũng thích matcha giống tôi cơ."
"Thế à... nghe tên có vẻ ngon... nhưng tôi không hứng thú cho lắm, nên chưa uống bao giờ."
"Thật sự luôn?"
"Ừ."
Tôi nhìn Phong với ánh mắt nửa ngờ vực, nửa trêu đùa: "Thế mà chưa bao giờ uống thử á? Cái vị này ai cũng thích mà."
Cậu nhún vai, mắt vẫn nhìn ly nước tôi để trên bàn.
"Tôi không thích mấy món phổ biến cho lắm, kiểu... bị đại trà ấy."
"À, hóa ra Phong là người thích đi ngược với số đông."
"Ừ, có lẽ vậy, nhưng chắc món tôi hay uống nhất là cà phê sữa đá, nhưng mà phải thật ít sữa thôi."
Tôi bật cười, không giấu giếm: "Ờ ha, hợp với tính Phong ghê."
"...Tính gì?" Cậu nghiêng đầu.
"Tính... lặng như nước đá." Tôi chớp mắt, nói xong thấy hơi sợ lỡ cậu tự ái. Nhưng Phong chỉ nhếch môi cười, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ chắc tôi sẽ tưởng mình nhìn nhầm.
"Còn Vy thì giống..." Cậu dừng lại, như đang suy nghĩ. Tôi nhìn sang, tò mò.
"...giống kiểu nước có ga." Cậu nói tiếp
Tôi bật cười. "Là kiểu gì?"
"Thì... nhìn thì bình thường, nhưng lỡ lắc nhẹ một cái là nổ bắn tung toé."
Câu ví von quá sức Phong. Tôi cười không nhịn được, bèn khẽ đập vai cậu một cái.
"Này! Ý gì đấy? Ai mà dễ nổ như vậy chứ?"
Phong không trả lời. Nhưng tôi thấy tai cậu đỏ lên. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu cười mà không cúi đầu né tránh. Một nụ cười nhỏ, nhưng thật. Tôi ngồi lại sâu hơn vào ghế, cảm giác gì đó trong lòng nhẹ bẫng đi. Không còn thấy ngượng, cũng chẳng thấy phải giữ kẽ nữa. Chúng tôi cứ thế mà ngồi, mỗi người nhìn một hướng, nhưng không thấy xa nhau chút nào.
Ly cà phê sữa của Phong đã cạn quá nửa, ánh nắng ban trưa cũng đã trở nên gắt hơn, rọi qua lớp kính cửa sổ một cách sắc nét, khiến những vệt sáng hắt xuống mặt bàn càng lúc càng rõ. Bụi trong không khí lơ lửng như vẽ nên một lớp màn mỏng nhè nhẹ giữa hai người. Quán cà phê vẫn vắng khách, chỉ lác đác vài người lớn tuổi trò chuyện khe khẽ ở góc bên kia, và tiếng muỗng khẽ chạm vào ly thỉnh thoảng vang lên như điểm nhịp cho dòng thời gian lững lờ trôi. Một chiếc lá vàng già rơi xuống bàn gần đó, xoay tròn vài vòng trước khi nằm yên, như thể cũng đang ngồi lại để nghe câu chuyện không lời giữa hai người trẻ tuổi.
Tôi khẽ đưa tay chỉnh lại ly nước trên bàn. Đá đã tan bớt, lớp kem cheese bên trên vẫn còn lững lờ, tạo thành một đường trắng mịn nơi thành ly. Bỗng Phong lên tiếng, giọng trầm và thấp, như sợ phá vỡ không khí lặng yên đang vây quanh:
"...Chắc lần sau tôi sẽ thử matcha kem cheese."
Tôi quay sang, mắt khẽ mở to, một chút bất ngờ thoáng qua trên gương mặt.
"Ủa... tưởng Phong nói không hứng thú mấy món phổ biến mà?"
Tôi hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên, giọng có chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn chút gì đó... lạ lạ. Một cảm giác mong manh giữa bất ngờ và hy vọng, như khi người ta phát hiện một điều nhỏ bé mà ý nghĩa, về ai đó mình nghĩ là mình đã hiểu.
Phong nhìn xuống ly cà phê sữa đã vơi quá nửa, xoay nhẹ cái ly bằng một tay, đá va vào thành cốc tạo nên tiếng leng keng rất khẽ. Cậu không nhìn tôi ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi nói như thể đang suy nghĩ thành lời:
"Ừ... tôi không thích mấy thứ đại trà. Nhưng mà... cũng không phải là không thể thử."
Cậu ngừng lại một nhịp. Rồi quay sang, ánh mắt lần này nhìn thẳng vào tôi, nhưng không quá lâu. Có gì đó chân thành trong giọng nói, nhẹ nhưng rõ ràng:
"Biết thêm một chút về sở thích của người khác... nghe cũng không tệ."
Tôi bỗng thấy tim mình khẽ giật nhẹ. Không phải kiểu bất ngờ dữ dội, mà là một cú chạm nhỏ vào thứ gì đó mềm mại trong lòng. Tôi không nói ngay. Chỉ nhìn Phong một chút lâu hơn, rồi quay đi, cố giấu một nụ cười đang ráng lắm mới không lộ ra quá rõ.
Không khí giữa hai người lại trở nên yên lặng, nhưng lần này khác hẳn. Không phải sự im lặng ngại ngùng, cũng không còn là sự xa cách dè dặt. Mà là kiểu im lặng mà người ta chỉ có thể chia sẻ với ai đó đang thực sự hiện diện - không cần nhiều lời, không cần phô bày.
Giây phút đó, cả hai như bước ra khỏi vỏ bọc thường ngày - một cậu bạn lặng thinh, một cô gái tưởng như vô tư nhưng luôn giấu những nghĩ suy riêng. Không phải ai cũng sẽ uống thử một ly matcha chỉ vì người khác thích. Cũng không phải ai cũng để ý đến một thay đổi nhỏ như thế.
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất đơn giản: một cây bút được đẩy qua bàn, một lời hỏi han khẽ khàng, một ý định thử một món nước ngọt mà người kia thích. Còn lại, chỉ là thời gian. Và những lần "lỡ" gặp nữa, trong quán quen, giữa thành phố ồn ào nhưng có những khoảng lặng rất dịu dàng như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com