Chương 1
- Joo Minkyu!
Joo Minkyu quay đầu lại, hành lang khu phòng học bỏ hoang vắng tanh vắng ngắt, chỉ có cậu và Park Jaehyuk đang đứng đối mặt nhau. Trời mùa hè nắng 35 độ C, trán người nọ nhễ nhại mồ hôi, có lẽ vì vừa chạy liên tục nên hơi thở có chút hổn hển.
Park Jaehyuk chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc sau khi phải chạy như ma đuổi suốt mấy phút đồng hồ, cánh tay dài săn chắc khua khua trong không khí ra hiệu Joo Minkyu khoan hẵng bước tiếp.
Khoảng im lặng kì lạ giữa hai người kéo dài đâu đó vài phút, làm cho Park Jaehyuk có cảm giác người nọ đã mất kiên nhẫn mà rời đi.
Anh ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ khi chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của Joo Minkyu. Không có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ là ánh mặt trời ưu ái đang chiếu thẳng lên vẻ mặt đầy khó hiểu của cậu ta, khiến cho ánh mắt dường như hơi nheo lại.
Park Jaehyuk ngắt quãng mở lời:
- Cậu, ý tôi là, hai chúng ta, đính hôn đi.
Anh thấy Joo Minkyu hơi nhướng mày, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào đáng kể, khiến anh có chút nghi hoặc nhìn kĩ hơn vẻ mặt cậu, muốn tìm tòi được thái độ gì đó rõ ràng hơn.
"Cậu ta bị điếc à?"
Chợt, bước chân tiến về phía này của Joo Minkyu cắt đứt mạch suy nghĩ của Park Jaehyuk. Cậu đi từng bước chậm rãi, tay trái từ nãy tới giờ vẫn giữ trong túi áo khoác đồng phục đưa ra trước mặt Park Jaehyuk một tờ giấy mỏng, thoang thoảng mùi mực bút máy. Giọng Joo Minkyu đều đều, mắt cậu như có như không tập trung lại nơi khóe môi tím bầm, đang tụ máu của người trước mặt:
- Được thôi.
Tiếng điện thoại không đúng lúc vang lên từ trong túi quần của Joo Minkyu, tầm mắt cậu dời đi chỗ khác, đặt tờ giấy mềm vào lòng bàn tay đang khép hờ của Park Jaehyuk, xoẹt qua vai anh mà đi tiếp:
- Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.
Park Jaehyuk không ngờ tới Joo Minkyu lại bình thản đến đến thế, như thể việc đính hôn đối với cậu ta là việc chẳng đáng đặt lại trong lòng. Giống bao lần trước, anh chưa bao giờ đoán được người kém tuổi này đang nghĩ gì trong đầu. Lúc Park Jaehyuk kịp để ý lại, bóng dáng 1m9 kia đã khuất dạng từ lúc nào.
Có đánh chết Park Jaehyuk một tháng trước cũng không thể ngờ được rằng mình sẽ đồng ý đính hôn với một thằng đàn ông cao hơn còn cao hơn mình gần nửa cái đầu chứ không phải là em gái trắng trẻo ngọt nước nào đó. Chưa kể, đề nghị này còn do chính anh mở lời sau khi tự mình từ chối thẳng thừng gần 2 tháng trước.
"Mất mặt ông đây chết đi được"
Park Jaehyuk hằn học vo viên tờ giấy rồi tiện tay ném đi xa, bĩu môi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com