Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Joo Minkyu mang tâm lý gần như là chạy trốn để thoát khỏi tầm mắt của Park Jaehyuk. Bề ngoài thoạt nhìn chẳng hề giao động nhưng ngoài bản thân cậu, không ai có thể đoán được trong lòng Joo Minkyu bây giờ là biết bao sóng vỗ biển trào. Trăm lần vạn cách tính toán tỉ mỉ, lên kế hoạch cẩn thận, cuối cùng Joo Minkyu cũng lừa được Park Jaehyuk vào tròng.

Điện thoại trong túi đã rung tới lần thứ ba, Joo Minkyu cuối cùng cũng ổn định lại được cơn hỗn loạn, cúi đầu nhận điện thoại.

“Đã tan học rồi đúng không, về nhà đi, chúng ta có chuyện cần nói với con.”

Chắc hẳn có liên quan đến những lời ban nãy Park Jaehyuk chạy tới nói với cậu. Joo Minkyu vẫn như mọi khi, bình tĩnh đáp lại bằng giọng điệu không lộ rõ cảm xúc:

“Con biết rồi.”

Chuông tan học đã reo từ hơn một tiếng trước, bình thường Joo Minkyu luôn học tại lớp bồi dưỡng trọng điểm nên mấy khái niệm tan học hay vào học gì đó đối với cậu cũng không có ý nghĩa gì. Khuôn viên rộng rãi lác đác bóng dáng của vài học sinh, hành lang khu phòng học ưu tiên vắng vẻ một cách dị thường. Ánh hoàng hôn đổ dài lên bức tường trắng treo đầy bằng khen và thành tích, nhuộm đỏ con đường Joo Minkyu bước đi.

Cửa phòng học không khóa, lớp học vắng lặng ngay cả trong giờ học chứ chẳng riêng gì lúc này. Bàn học Joo Minkyu nằm cạnh cửa sổ cuối lớp, sách vở bút viết vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Cửa sổ không rõ được mở ra từ lúc nào, gió lùa vào thổi bay mấy trang sách còn nằm lại trên mặt bàn, tạo ra tiếng giấy va chạm nhau, xua đi một chút sự im lặng tuyệt đối trong thế giới của Joo Minkyu.

Cậu từ từ thu dọn đồ đạc vào cặp sách, rồi đi ra cổng trường - nơi đã có tài xế đợi sẵn.

- Hôm nay không tới trung tâm, chú đưa cháu về nhà chính là được.

Xe chậm rãi lăn bánh, Joo Minkyu tựa đầu vào cửa sổ, triệt để thả lỏng hai vai, hai mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ. Dinh thự nhà họ Joo không nằm gần trung tâm giống nhà họ Park, Joo phu nhân không ưa khói bụi ồn ào, rất ưng ý quyết định chỗ nghỉ ngơi tại Seoul của đại gia đình nằm trên ngọn núi phía Tây thành phố dù bà chẳng mấy khi có mặt tại thủ đô.

Cuộc hội ngộ muộn màng giữa Joo Minkyu - đứa con trai út bị đánh tráo từ lúc mới lọt lòng của nhà Joo (khi ấy còn là Hwang Duro) và gia đình ruột thịt của mình đã vô hình tạo ra sự xa cách giữa cậu và phần tài giỏi chói lòa còn lại của gia đình. Joo Minkyu chưa bao giờ cảm thấy xui xẻo khi biết được câu chuyện thực sự về gia thế của mình. So với việc chật vật trong trại trẻ mồ côi thiếu ăn thiếu mặc, được quay về đúng vị trí người thừa kế thứ ba của một gia tộc danh giá sung sướng hơn rất nhiều. Bố mẹ nuôi quá cố hay bố mẹ ruột đều đối xử với cậu rất tốt. Thứ đánh đổi duy nhất hẳn là gắn bó tình thân mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng có gì có thể cứu vãn lại được.

Chỉ là đôi khi Joo Minkyu sẽ tự hỏi, nếu ngay từ đầu không bị đánh tráo, có phải cậu đã có thể trở thành bạn bè thân thiết với Park Jaehyuk từ khi còn nhỏ giống Jeong Jihoon hoặc Son Siwoo vậy.

Xe giảm dần tốc độ, từ từ tiến vào cổng lớn của dinh thự. Người làm đang chuẩn bị bữa tối, Joo Minkyu thay dép, chầm chậm bước lên phòng. Bình thường cậu không hay ở đây, nơi này cách trường học quá xa, lúc tan tầm có thể phải di chuyển mất một giờ đồng hồ. Chủ tịch Joo sắp xếp cho cậu một căn biệt thự cách trường không quá 2km. Hôm nào có tâm trạng, Joo Minkyu còn tự đi bộ đến trường.

- Cậu chủ, chủ tịch đang ở thư phòng đợi cậu
- Tôi biết rồi.

Có vẻ như bố mẹ cậu coi trọng chuyện này hơn cậu nghĩ. Joo Minkyu vừa chỉnh lại kính, vừa đi về phía thư phòng. Lúc cậu đến nơi, ngoài ý muốn, bố mẹ và chị gái - người đáng lẽ phải là 1 trong 2 nhân vật chính của cuộc hôn nhân lần này đã đợi sẵn. Joo Minkyu giấu đi sự nghi hoặc trong lòng, tiến lên, lần lượt chào ba người họ. Lâu lắm rồi, cả nhà Joo mới tề tựu đông đủ như hiện tại, chỉ có người anh hai đang đi du học của cậu là vắng mặt.

Bố cậu đang duyệt hồ sơ trước bàn làm việc, mẹ và chị gái ngồi trên ghế sô pha đằng trước, đang cùng nhau xem tạp chí. Lúc Joo Minkyu gõ cửa tiến vào, họ đã dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Joo Minkyu đứng trước mặt cả ba người họ, phân vân không rõ nên ngồi xuống hay cứ đứng tiếp như vậy. Đôi lúc, cậu thật sự cảm thấy sự xuất hiện của mình trong bức tranh gia đình này có chút khiên cưỡng.

Thực ra từ lúc được đưa về cho tới bây giờ, Joo Minkyu cảm thấy gia đình rất yêu thương cậu, không có cạnh tranh quyền thừa kế như cậu từng nghĩ, cũng không gò bó tới mức không thở nổi như lời người dì ở viện mồ côi từng căn dặn. Thi thoảng, cậu vẫn thấy một vài dấu vết mà người thiếu gia giả danh còn lưu lại, chứng minh rằng gia đình của cậu không hề độc ác hay tuyệt tình như cách họ thể hiện trên thương trường. Chỉ là cậu không biết cách để trở nên thân thiết với họ, cũng không ai có thể chỉ cho cậu.

Việc duy nhất Joo Minkyu đã làm đó là cố gắng sống thật tốt, không tranh giành với người trong nhà vì đơn giản cậu cũng không quá thiết tha phú quý hay tiền bạc và không làm họ mất mặt với người ngoài.

Và cậu làm được.

Năm năm không dài, Joo Minkyu chứng kiến cho tất cả mọi người thấy, tư chất đang chảy trong người cậu xứng đáng với vị trí của người thừa kế thứ ba tập đoàn tài chính lớn mạnh hàng đầu ở thành phố này. Bố mẹ chưa từng phải phàn nàn về cậu, vậy nên, một cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này là lần đầu tiên diễn ra kể từ khi cậu quay trở về nhà họ Joo.

- Minkyu ngồi xuống đi con, mới đi học về hả, đã ăn uống gì chưa?

Mẹ Joo vừa nói vừa đẩy đĩa hoa quả và bánh ngọt ra trước mặt cậu. Joo Minkyu ngồi xuống, nhận lấy tách trà mà chị gái đưa qua, từ tốn uống một ngụm rồi mở lời đi thẳng vào chuyện chính:

- Con cám ơn mẹ, mọi người gọi con tới là có chuyện quan trọng cần nói ạ?

Joo Minkyu vừa dứt lời, không khí giả bộ tự nhiên trong phòng dường như không giữ nổi nữa. Nụ cười trên môi mẹ cậu như đông cứng lại, bà mấp máy môi nhưng có vẻ không biết nên mở lời ở đâu, ái ngại quay qua nhìn bố Joo. Ông khẽ hắng giọng, âm điệu có vẻ mềm mỏng hơn khi bàn công việc lúc bình thường:

- Minkyu con cũng biết rồi, hai nhà Joo Park gần đây đang bàn chuyện cưới xin, của chị con và con trai út nhà họ Park.

Dừng lại một chút, ông nói tiếp:

- Nhưng không thành, Park Jaehyuk và chị con nói chuyện không hợp. Người cậu ta muốn đính hôn là con. Minkyu, ý con như thế nào?

Trong lúc lơ đãng, Joo Minkyu vô tình chạm mắt với chị gái cậu - Joo Hyeon Min. Joo Hyeon Min lớn hơn cậu 6 tuổi, hơn Park Jaehyuk 4 tuổi, là con gái đầu lòng của nhà Joo. Lần đầu tiên gặp mặt, Joo Minkyu nhớ cô đã tặng cậu một con thỏ bông lớn, nói rằng nếu cậu bị mất ngủ, cô có thể cho mượn thêm một con gấu bông khác to và thơm hơn.

Bình thường họ không thường xuyên gặp mặt, đa phần con cái nhà họ Joo sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Trung học dân lập Seoul sẽ đi du học nước ngoài và trở lại tiếp quản công ty. Joo Hyeon Mi học vượt cấp giống Joo Minkyu, đã tốt nghiệp đại học và trở về trong nước tiếp quản công việc được 1 năm. Thi thoảng rảnh rỗi, cô sẽ về nhà làm bánh ngọt và dặn giúp việc mang đến cho cậu - người có mặt ở Seoul nhiều nhất trong số 5 người nhà bọn họ.

Joo Minkyu vốn vẫn biết chị gái mình cũng giống như cậu và Park Jaehyuk, không vừa ý cuộc hôn nhân này. Lý do là gì đều không quan trọng. Cậu khẽ cười, như đáp lại ánh nhìn từ phía cô như lời trấn an không tiếng động, không rõ vì sao tạo cho Joo Hyeon Mi có cảm giác rằng em trai mình dường như đang vui vẻ. Joo Minkyu nhìn vào mắt cha cậu, giọng vẫn đều đều như chẳng hề ngạc nhiên:

- Con không có ý kiến gì cả, mọi người thấy hợp lý là được.

Cậu thấy đôi lông mày nghiêm nghị của cha mình giãn ra hơn phân nửa, bàn tay nắm chặt của chị gái từ đầu tới giờ cũng được thả lỏng. Chỉ duy có mẹ cậu là vẫn chưa buông bỏ được lo lắng lúc ban đầu, thậm chí sau khi nhận được câu trả lời của Joo Minkyu, cậu còn thấy bà căng thẳng hơn.

Cậu quay sang nhìn mẹ mình, khẳng định lại một lần nữa trước khi bà kịp mở miệng nói bất cứ điều gì:

- Con thực sự cảm thấy ổn, nhà họ Park là một lựa chọn tốt.

Joo Minkyu vừa dứt lời, ánh mắt từ 3 phía đều đổ dồn lại trên người cậu. Thực chất, lý do nhà họ Joo sốt sắng và nghiêm túc với mối hôn sự này hơn là vì tập đoàn của họ - JooSeong Mall Corporation đang thật sự cần nguồn lực và tài nguyên từ tập đoàn Park. Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển và vận hành trung tâm thương mại tại Hàn Quốc, sau nhiều đời phát triển, JMC đã thành công chiếm lĩnh phần lớn thị phần và vận hành chuỗi trung tâm thương mại phức hợp tại các thành phố lớn như Seoul, Busan, Incheon. Joo Minkyu quả thật là sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời ăn chơi trác táng cũng chẳng thể hết tiền, dù cậu có lỡ mất vài năm nắm thìa thật đấy thì cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng hai năm gần đây, quá trình phát triển của JMC đã bị chững lại khá nhiều. Vấn đề lớn nhất liên quan đến khan hiếm quỹ đất, chi phí thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm tăng vọt khiến JMC gặp khó khăn lớn với mô hình mở rộng chuỗi khi phải cạnh tranh khốc liệt với các tập đoàn bán lẻ mới nổi và các nền tảng thương mại điện tử. Nếu có thể liên hôn với Parkcheon Group - tập đoàn bất động sản nhà họ Park, vấn đề lớn nhất về quỹ đất sẽ được giải quyết, làm bàn đạp cho JMC mở rộng thêm chi nhánh khác ở các khu đô thị vệ tinh. Ngược lại, việc hợp tác với JMC có thể giúp PG gia tăng tính thương mại cho dự án xây dựng khu đô thị mới trong tương lai.

Việc ràng buộc lợi ích chặt chẽ như vậy khiến cho cuộc hôn nhân giữa dòng chính của hai nhà Park Joo là không thể tránh khỏi. Câu nói của Joo Minkyu như thể cậu đã lật thẳng vấn đề lên để cân nhắc cho lợi ích toàn cục từ lâu.

Cả nhà họ Joo từ lâu đều đã biết rằng tiềm năng của Joo Minkyu vốn vượt xa những gì cậu luôn thể hiện ra bên ngoài. Ẩn sau vẻ ngoài khiêm tốn và kiệm lời, những gì cậu đạt được trong năm năm vừa qua là minh chứng không thể phủ nhận về năng lực tư duy cũng như khả năng thích ứng tốt đến khó ngờ. Chỉ cần Joo Minkyu muốn, cậu hoàn toàn sẽ trở thành người lãnh đạo sự nghiệp đồ sộ bao đời của gia đình họ.

Vẻ mặt 3 người còn lại đều có vẻ căng thẳng, Joo Minkyu khẽ cười:

- Do con đường đột rồi. Ba mẹ đừng lo, về chuyện liên hôn, con không hề phản đối.

- Minkyu lớn thật rồi, có thể cùng chúng ta bàn chuyện lớn được rồi.

Bố Joo lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng, giọng điệu vui vẻ không có vẻ gì giống đang giả vờ.

- Minkyu đừng lo, bố mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt.

Mẹ Joo cười rạng rỡ, bước qua nắm lấy tay cậu. Joo Minkyu đáp lại bà bằng nụ cười nhạt, không ngờ thái độ mà cậu nghĩ là vượt quá giới hạn trong mắt bố mẹ cậu lại là tín hiệu đáng mừng tới vậy. Minkyu mừng thầm, bày mưu tính kế bấy lâu cuối cùng đã có thể thu lưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duru