mua nước
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé, Dylan bị làm cho tỉnh giấc, đầu ong ong, Dylan ngồi dậy, dùng tay gõ nhẹ vào đầu, mọi chuyện Dylan đã làm đã nói hôm qua bỗng chợt hiện lại.
"Dylan ơi, mày ăn nói làm cái trò gì vậy nè?" Dylan vò đầu.
Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng gọi:" Dylan, tao biết mày dậy rồi, xuống nhà đi, chuẩn bị đi lên phim trường"
"Xuống ngay"
Thame quay lưng bỏ xuống nhà trước. Dylan từ từ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
Ở dưới nhà, mọi người đều ngồi vào bàn ăn hết rồi, Dylan từ trên đi xuống, còn hơi ngáy ngủ tiến đến chỗ đối diện Jun.
"Từ nay đừng đứa nào rủ tao chơi nữa, uống xong mệt cả người"
"Ai kêu anh không trả lời, là anh chọn uống mà?"
"Không phải tại chúng mày hỏi toàn câu hỏi quái ác hả?" Dylan chỉ tay vào trán Nano bên cạnh.
Nano bĩu môi rồi gắp thức ăn cho Dylan. Dylan không từ chối mà gắp thẳng lên ăn. Pepper liếc mắt qua Jun rồi quay qua Dylan.
"Hôm qua, mày có quấy gì Ai'Jun không đấy?"
Dylan đang ăn thì ho sặc sụa, Thame vội rút giấy đưa cho em.
"Quấy...quấy cái gì?"
"Au, thế sao hôm qua Ai'Jun bước ra khỏi phòng mày mà mặt nó đực ra vậy?" Pepper lại phụ họa thêm.
"Thật á, có chuyện này luôn á?" Nano nhìn Pepper.
"Anh còn biết một chuyện nữa, đó là Dylan đã h-"
Jun vội nhét miếng bánh bao vào miệng Thame trước khi Thame kịp nói gì bậy bạ nữa.
"Ăn đi, ngồi đó xàm xàm"
"P'Jun, P'Thame đang nói mà"
"Mày ăn đi, có tin tao cốc đầu không?"
"Thôi ăn đi, chuyện vợ chồng nó để nó tự xử" Pepper khều khều vai Nano.
"Chúng mày cứ...." Dylan dừng lại rồi cuối mặt xuống ăn.
Có lẽ là lười cãi nhau rồi.
.
.
.
.
Phim trường hôm nay có Ak và Ely, nhưng Jun hôm nay lạ lắm, không tán tỉnh, không trêu ghẹo, không một động thái gì gọi là thái quá nữa. Người sốc đầu tiên là Pepper.
"Này, không tán tỉnh các em nhỏ nữa hả?"
"Chán rồi"
"Au, nay hoàn lương hả, hay vì..." Pepper kéo dài rồi liếc mắt sang Dylan đang chăm chú bàn kịch bản với Thame và Po.
"Điên khùng gì vậy, chỉ là tự nhiên không muốn nữa thôi"
Jun nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chưa đầy 15 phút thì quay lại, trên tay là vài chai nước, có một chai đặc biệt.
Nano thấy thì chạy đến, định giật chai nước ép cam trên tay thì Jun vội giấu ra sau.
"Cái này không phải của cưng, lấy nước suối uống đi"
Jun đi ngang qua Nano tiến thẳng đến chỗ Dylan, chìa chai nước ra.
"Uống đi"
Dylan đang nói chuyện với Thame và Po thì khựng lại: "Mày cho tao nước á?"
"Tao mua cho cả đoàn, không phải mình mày"
Jun nhét chai nước vào tay Dylan rồi đi lại phía Pepper đang nheo mắt theo dõi, Nano ngồi bên cạnh mân mê chai nước.
"Mày đang lấy cớ mua nước cho cả đoàn để mua cho Ai'Dylan đó hả?"
"Không, muốn mua thôi, suy diễn bừa"
"Thế sao mọi người đều là nước suối mà P'Dylan là nước cam" Nano bĩu môi.
"Tao chỉ thấy nó hơi thiếu vitamin C để nhìn rõ con người tao nên mua cho nó thôi"
"Con người mày như nào cơ? Mà tại sao nó phải nhìn rõ, mày không cần chối, mặt mày hiện hiện lên 2 chữ 'thích Dylan' rồi kìa"
"Không được, P'Jun không được cướp Dylan của em, với lại...ai chả biết anh redflag chính hiệu"
"Tao không thèm, mày cứ giữ nó đi"
Pepper cười nhẹ rồi húp một ngụm nước. Pepper hiểu rõ Jun quá mà, mà nếu không hiểu rõ chỉ cần nhìn vào hành động là biết ngay. Chắc chắn là thích Dylan.
Dylan sau khi nhận được nước từ Jun thì nghệch mặt ra, nhìn Thame và Po.
"Nó là mua nước cho em hả?"
"Không, nó mua thuốc độc cho mày đó" Thame chen ngang.
"Cái thằng này" Po vỗ vai Thame.
"Cái chai nước rành rành đó rồi còn hỏi"
"Mà tại sao?" Dylan nhìn chai nước, mở nắp uống.
"Tại nó ghét mày nên bỏ thuốc chuột đó"
Dylan sặc, phun thẳng vào người Thame.
"Cái thằng này!!!"
"Ai kêu mày ăn nói bậy"
Thame liếc Dylan rồi hất mặt với Po để vào thay đồ. Bây giờ chỉ còn Po và Dylan.
"Theo kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của anh, Ai'Jun nó thích em đấy, Dylan"
"Không, nó ghét em hơn cả chó nữa đấy mà thích"
"Ai biết được con chó mà nó ghét lại là con chó số 1 lòng nó, nếu nó ghét em hơn thì em là hơn cả số 1 sao?"
"Sao em nghe cứ kì kì ấy?"
"Nếu không tin thì em chờ đi, anh chắc chắn ngày nào nó cũng sẽ mua nước cho em mà thôi"
Po gật đầu rồi vỗ vai Dylan, đi vào phòng thay đồ, nơi Thame đang ở đó. Dylan vẫn không hiểu nổi, quay sang nhìn Jun thì thấy Jun cũng đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com