Chương 5: Nhịp Tim Lạnh
Reng… Reng…
Tiếng chuông vang lên, kéo cả lớp trở về chỗ của mình. Không khí rộn ràng sau giờ giải lao từ từ lắng xuống, chỉ còn tiếng ghế kéo nhẹ và tiếng vở được lật soạt soạt. Tôi đặt tập sách xuống bàn, hít một hơi thật chậm. Tiết này là Tiếng Anh.
Nghe đồn cô giáo tiếng Anhcủa lớp tôi là nữ sinh từng đoạt giải tranh biện tiếng Anh cấp thành phố, giảng bài cuốn như phim điện ảnh, nhưng tính thì hơi khó. Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, Tạ Linh đã nghiêng sang, mở lời:
“Ê, nghe nói cô giáo tiếng Anh đẹp lắm luôn đó. Nhưng mà… nhìn nghiêm dữ.”
Nó khều nhẹ tay tôi, mắt lấp lánh như đang sắp kể bí mật động trời:
“Tớ nói thiệt nha, cậu đừng để bị gọi lên đọc đoạn. Mặt bả lạnh lắm, nhìn phát run liền á.”
Tôi bật cười khẽ, chưa kịp đáp thì cửa lớp bất ngờ bật mở.
Tôi hơi nín thở.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, từng nhịp một nhẹ nhưng có gì đó dứt khoát. Một cô gái bước vào, kính gọng tròn màu đen ôm lấy đôi mắt sáng, tóc tết hai bên gọn gàng, mái bằng thẳng tắp. Ánh sáng nghiêng từ cửa sổ chiếu lên hàng tóc khiến cô trông trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cô đi đến bục giảng, đặt cặp xuống bàn, chỉnh lại bím tóc bằng động tác nhỏ nhưng cẩn thận. Khi cô ngẩng lên nhìn quanh lớp, ánh mắt bình yên mà nghiêm khiến tất cả như đứng lại một nhịp.
“Chào các em, cô là Trần Hoa, giáo viên Tiếng Anh mới của lớp.”
Giọng cô trong, rõ, nhẹ nhưng không hề yếu.
Cả lớp im phăng phắc.
Tạ Linh thì thầm với tôi, nhỏ hơn hơi thở:
“Ê… aura mạnh ghê. Mà xinh nữa.”
Cô Hoa mở giáo án, bắt đầu điểm danh bằng giọng Anh – Việt uyển chuyển. Ai còn chưa ngồi thẳng cũng tự động chỉnh lại tư thế.
“Bây giờ chúng ta thử giới thiệu với nhau bằng tiếng Anh nhé?” Cô mỉm cười, môi cong nhè nhẹ.
Ngay lập tức, tiếng bàn tán nhỏ nhoi lan ra. Tạ Linh liếc tôi, hích vào vai:
“Oa, lại giới thiệu nữa hả? Lần hai luôn nha. Mà lần này bằng tiếng Anh mới ghê.”
Tôi buột miệng: “Ừm…”
Nó nhìn tôi như thể tôi vừa nói câu chán đời nhất thế giới: “Trời đất ơi, nhạt lần thứ N rồi đó Chu Nguyệt! Nói chuyện với cậu như tự tát mình vậy trời.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không cãi.
Cốc!
Cô Hoa gõ nhẹ thước gỗ xuống bàn. Không khí lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Cô cầm một xấp danh sách dày cộp, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ.
“Được rồi,” cô nói, giọng mềm nhưng không thể chối từ, “cô sẽ gọi tên từng bạn theo danh sách nhé.”
Cả lớp đồng loạt nuốt nước bọt. Riêng tôi… tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Cô Hoa đẩy gọng kính lên một chút, mắt dừng lại ở dòng đầu tiên của danh sách. “Bạn đầu tiên nhé… Chu Nguyệt.”
Tôi giật mình nhẹ. Tạ Linh quay sang, miệng há thành hình chữ O rồi thì thầm như hét:
“Ê! tới cậu rồi đó!!!”
Tôi đứng dậy, cảm giác tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cả lớp dồn về phía tôi làm sống lưng hơi tê tê. Cô Hoa nhìn tôi, mỉm cười động viên:
“You can start whenever you’re ready.”
(Em có thể bắt đầu khi nào em sẵn sàng.)
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại những gì đã chuẩn bị… dù chẳng chuẩn bị gì mấy.
“My name is Chu Nguyet. I’m sixteen years old.”
(Tên tôi là Chu Nguyệt. Tôi mười sáu tuổi.)
Giọng tôi hơi run, nhưng vẫn đủ rõ để cả lớp nghe. Một vài đứa bên dưới gật gù như đang đánh giá xem tôi đọc có vấp chữ nào không.
“I like reading books and listening to music.”
(Tôi thích đọc sách và nghe nhạc.)
Tạ Linh bên dưới thì đang trợn mắt kiểu: “Trời đất, cậu nghiêm túc thật hả?”
“And… I hope we will have fun in English class.”
(Và… tôi hy vọng chúng ta sẽ vui trong tiết Tiếng Anh.)
Tôi nói xong, cúi đầu nhẹ. Cô Hoa gật đầu, viết gì đó vào sổ, rồi mỉm cười: “Good job. Clear pronunciation.”
(Làm tốt lắm. Phát âm rõ ràng.)
Trời ơi. Tôi suýt thở phào thành tiếng. Tạ Linh chọc nhẹ bàn, miệng cong lên: “Cứ tưởng sẽ nhạt, ai dè cũng… ổn phết đó nha.”
Tôi ngồi xuống ghế, tim vẫn đập thình thịch. Cô Hoa đã nhìn xuống danh sách tiếp theo.
“Next… Ta Linh.”
(Tiếp theo… Tạ Linh.)
Mặt nó tái mét trong vòng 0.5 giây.
“Trời ơi cứu tớ…” nó lầm bầm một câu trước khi đứng lên. Tạ Linh đứng lên, hai tay nắm chặt gấu áo, mặt thì như vừa bị kéo từ giấc ngủ dở dang sang bài kiểm tra miệng.
Cô Hoa nhìn nó, nhẹ nhàng gật đầu:
“Whenever you’re ready.”
(Khi nào em sẵn sàng thì bắt đầu nhé.)
Tạ Linh nuốt nước bọt cái ực, rồi lên giọng… run nhưng quyết tâm:
“Hello everyone, my name is Ta Linh.”
(Xin chào mọi người, tên tớ là Tạ Linh.)
Nó nhìn tôi lia lịa như muốn được “truyền năng lượng sống”, khiến tôi phải cúi mặt xuống cười.
“I am… sixteen years old.”
(Tớ… mười sáu tuổi.)
Giọng nó lên xuống như đang leo cầu thang.
“I like… eating snacks… and sleeping.”
(Tớ thích… ăn vặt… và ngủ.)
Cả lớp bật cười nhưng cố nén cho đỡ ồn.
Cô Hoa che miệng mỉm cười, mắt cong cong thành hình vầng trăng.
“And… I hope… I won’t be called to speak… too much.”
(Và… tớ hy vọng… tớ sẽ không bị gọi đứng lên… quá nhiều.)
Câu cuối nó nói bé xíu, như đang khấn nguyện. Tôi đập nhẹ bàn, cúi đầu để không bật cười thành tiếng.
Cô Hoa khẽ nghiêng đầu, như thể nghe rất rõ nhưng vẫn cố nhịn cười:
“Interesting introduction. Thank you.”
(Màn giới thiệu thú vị đấy. Cảm ơn em.)
Tạ Linh ngồi xuống phịch một cái, thở hắt ra: “Tớ sống sót rồi… trời ơi…”
Rồi nó quay sang tôi lườm: “Chu Nguyệt, cậu không được cười đâu đấy. Tớ thấy hết nha.”
Tôi khẽ giơ tay đầu hàng, môi vẫn cong lên không dẹp xuống được. Cô Hoa tiếp tục nhìn xuống danh sách.
“Next student…”
(Bạn tiếp theo…)
Cả lớp lại nuốt nước bọt đồng loạt như được tập luyện. Sau một hồi giới thiệu tới đám kia không ai khác đó chính là Lưu Ngọc, Hứa Miên, Phó Bách, Lâm Tùng và….Dương Trạch Yến. Nói thì vậy, bốn người kia giới thiệu cũng gọi là ổn còn Dương Trạch Yến thì lại bất ngờ đó là như này:
Cô Hoa lật danh sách, giọng đều đều:
“Finally… Duong Trach Yen.”
(Cuối cùng… Dương Trạch Yến.)
Cả lớp quay sang nhìn Yến… và suýt té ghế: cậu nghiêng người, mắt lim dim, đầu gật gật… ngủ gật ngay trên ghế!
Tạ Linh thì thầm, mặt không giấu nổi cười:
“Ê… nhìn kìa, Yến ngủ luôn rồi.”
Cô Hoa hít một hơi, đi về phía Yến, giọng nhẹ nhưng sắc:
“Duong Trach Yen… wake up, please.”
(Dương Trạch Yến… tỉnh dậy nào, làm ơn.)
Yến nheo mắt, ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, cả lớp chăm chú theo dõi.
“My name is Duong Trach Yen. I don’t have any hobby.”
(Tên tôi là Dương Trạch Yến. Tôi không có sở thích nào hết.)
Cả lớp cứng họng một giây, rồi rộ lên xì xào:
“Trời đất… cậu ấy ngủ mà vẫn lạnh lùng ghê.”
“Ngầu thật sự luôn á!”
Tạ Linh thì thầm vào tai tôi, giọng pha lẫn vừa buồn cười vừa ngạc nhiên:
“Ê… cậu ấy ngủ mà vẫn nói tiếng Anh ra trò… và lạnh quá!”
Cô Hoa gật đầu, mỉm cười:
“Very good. Thank you.”
(Rất tốt. Cảm ơn.)
Không khí lớp vừa tập trung, vừa thoáng chút hài hước, cảnh Yến ngủ gật nhưng vẫn “chất lừ” khiến mọi ánh mắt đều dồn về Yến. Cả tiết tiếng Anh hôm đó tôi chỉ nhìn Yến không rời một giây nào, như thể có cái gì đó rất cuốn hút.
….
Ra về, sau những tiết học mệt mỏi của buổi sáng, tôi dọn sách vở bỏ vào cặp. Đám kia đã ríu rít trước cửa lớp.
“Ê, đi ăn kem không mọi người?” Lâm Tùng hô lên.
“Điên! Trời lạnh vậy ăn kem cái gì?” Hứa Miên đập nó một cái bốp rõ đau.
“Cậu nói đúng đấy Hứa Miên,” Lưu Ngọc vừa khoác cặp vừa nói, “giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu đó đi?”
Tôi chỉ đứng im nghe họ bàn. Chưa kịp mở miệng, Lưu Ngọc đã nhìn sang tôi rồi cả nhóm: “Này, hay đi ăn khoai lang nướng đi? Trời này lạnh lạnh ăn là chuẩn bài luôn.”
“Ý hay đấy.” Phó Bách gật gù, rồi quay hẳn lại phía sau, nơi Dương Trạch Yến đang chỉnh lại quai cặp.
“Ê, đi ăn khoai lang nướng không ông bạn?”
Tôi liếc sang. Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững như thường ngày. Cậu chỉ nhìn bọn họ một giây, rồi nhét điện thoại vào túi, đứng dậy: “Sao cũng được.”
Lâm Tùng há miệng luôn:
“Ê vãi, bình thường tụi tôi rủ thì ông toàn từ chối. Nay sao lại gật đầu cái rụp vậy?”
Dương Trạch Yến đút tay vào túi, mí mắt vẫn nửa mở nửa buồn ngủ. Cậu liếc Lâm Tùng một cái đầy lười biếng: “Tại rảnh.”
“Rảnh?” Lâm Tùng nhướn mày. “Hôm nào ông chẳng ‘rảnh’ mà còn không thèm đi-”
Yến nhún vai, cắt lời:
“Hôm nay rảnh hơn.”
Câu trả lời nghe vô lý nhưng lại đúng kiểu Yến đến mức cả nhóm bật cười. Phó Bách khoác tay lên vai cậu: “Trời đất, tính ông đúng kiểu khó hiểu số một.”
“Ừ.” Yến đáp tỉnh queo. “Không hiểu cũng được.”
Tôi đứng một bên nhìn cảnh đó, không hiểu sao lại bật cười khẽ. Có gì đó rất… Yến. Rất đúng với cái lạnh lùng nửa tỉnh nửa mơ của cậu.
Lưu Ngọc vỗ tay cái bộp:
“Thôi đi nhanh không đông người. Chỗ khoai lang nướng gần cổng trường lúc trưa hay hết hàng lắm.”
Cả nhóm bắt đầu kéo nhau ra cổng. Tôi đi chậm hơn mọi người một nhịp để sắp xếp lại dây tai nghe trong túi. Khi ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy Yến đứng ngay cạnh mình. Cách nhau chỉ tầm một bước chân.
Cậu không nhìn tôi, chỉ lơ đễnh nhìn mấy chiếc lá rơi dọc hành lang gió thổi. Nhưng giọng lại vang lên, nhỏ, trầm và rất nhẹ: “Đi không?”
Tôi hơi khựng: “…Hả?”
“Đi với tụi nó.” Yến nhét tay vào túi, mắt vẫn nhìn thẳng. “Không lẽ đứng nhìn?”
Tôi lúng túng đáp: “Ừm… đi chứ.”
Tôi lúc này rất lúng túng mà không phải mỗi vậy thôi đâu tôi còn muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Tiếng lá khô bị dẫm lên kêu sột soạt giòn tan, gió bắt đầu dâng lên khiến tê buốt, tim bắt đầu đập nhanh hơi thở nặng nề. Tạ Linh nhìn thấy tôi đuối phía sau ngoảnh lại rồi chạy đến, vẻ mặt nó như hốt hoảng sắp khóc ấy tôi nhìn mà chỉ cười nhẹ cho qua. Tạ Linh gân cổ trách móc tôi như thể tôi vừa làm chuyện tày đình. Tôi chỉ cúi đầu cười nhẹ, nhưng chân đã bắt đầu chậm lại. Gió thổi mạnh hơn, luồn vào áo làm lạnh buốt, còn tim tôi thì đập mạnh từng nhịp, đau âm ỉ nơi lồng ngực trái.
Tạ Linh nhận ra ngay, nó ôm lấy cánh tay tôi, hoảng hốt thật sự:
“Cậu đấy! Biết bệnh tim mà còn ráng đi nhanh! Cười cái gì nữa hả Chu Nguyệt?!”
Giọng nó cao quá khiến cả nhóm phía trước đồng loạt quay lại.Hứa Miên là người lao đến đầu tiên, mặt biến sắc:
“Gì vậy? Chu Nguyệt, cậu mệt hả?”
Lưu Ngọc thở gấp vì chạy, tay đặt lên vai tôi kiểm tra như y tá trực ca:
“Trời ơi, mặt tái xanh luôn kìa! Sao không nói sớm?”
Lâm Tùng nhìn tôi, gãi đầu quạo quạo:
“Ê… nãy giờ đi sau tôi mà không thấy gì luôn. Cậu bị gì vậy?”
“Tụi bây im coi!” Tạ Linh quát nhỏ, bàn tay siết lấy tay tôi chặt hơn. “Cậu ấy bệnh tim, gió lạnh là dễ bị khó thở. Đang đi thì tự dưng mặt đỏ rồi nhăn lại như muốn xỉu tới nơi, còn cười nữa chớ!”
Tôi nghe mà chỉ dám cúi đầu, một phần xấu hổ, một phần thở không ra hơi. Phó Bách nhíu mày:
“Trời lạnh thế này mà cậu không mang khăn hay áo khoác dày hơn hả?”
“Tớ mang rồi…” Tôi nói nhỏ, giọng hơi khàn. “Chỉ là… gió mạnh quá.”
Hứa Miên vòng ra sau lưng tôi đỡ nhẹ: “Nói chung là đứng lại chút đi, đi kiểu này là té cái rầm à.”
Cả nhóm lập tức bao quanh như cái vòng bảo vệ tạm thời giữa sân trường vắng. Tiếng xe cộ ngoài cổng xa dần, chỉ còn gió luồn qua mấy hàng cây tạo nên âm thanh rin rít dễ sợ.
Tôi còn đang cố lấy lại hơi thở thì đột nhiên, có ai đó đứng sát phía bên phải. Rất gần. Gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở chậm rãi của người đó trong gió.
Tôi ngẩng lên, là Dương Trạch Yến.
Cậu im lặng nhìn tôi vài giây, ánh mắt vẫn nửa tỉnh nửa buồn ngủ, nhưng lần này sâu và tập trung lạ thường.
“Tưởng bị gì ghê lắm.” Giọng cậu trầm, hơi khàn vì vừa ngủ dậy lúc nãy.
Tạ Linh lập tức nạt: “Ghê chứ bộ! Bệnh tim đó hiểu không?!”
Yến không phản bác, chỉ thở khẽ, rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài của mình cái áo hoodie dày màu xám nhạt và choàng lên vai tôi một cách rất bình thản, như thể đó là chuyện nhỏ nhất thế giới. Tôi tròn mắt:
“Ơ… không cần đâu, tớ-”
“Im.” Yến nói gọn lỏn. “Đang mệt thì đừng nói.”
Cả nhóm: “…”
Tạ Linh nhìn tôi, mắt long lanh như vừa xem phim tình cảm Hàn Quốc mùa đông: “Chu Nguyệt tớ nói thiệt kiểu này là dễ xiêu lòng lắm nha”
Tôi đỏ bừng mặt, muốn đào hố chui xuống luôn cho xong. Lâm Tùng xụ mặt nhìn Yến, giọng cà khịa: “Ông lúc nãy còn nói rảnh hóa ra là rảnh để làm mấy trò này hả?”
Yến liếc nó, tay vẫn giữ vai tôi cho chắc: “Tại lạnh.”
“Lạnh thì khoác vô người ông chứ!” Lâm Tùng la lên.
“Cũng được.” Yến đáp tỉnh queo. “Nhưng cô ấy lạnh hơn.”
Cả nhóm đứng hình. Tôi thì tim đập nhanh hơn chẳng biết vì bệnh hay vì câu vừa rồi.
Phó Bách nheo mắt ngẫm nghĩ:
“Ờ… rồi xong. Coi bộ tụi mình bị lép vế thật rồi nha.”
Tạ Linh ngay lập tức chép lại bằng giọng trịnh trọng:
“Dấu hiệu crush cấp độ nhẹ: quan tâm mà giả bộ vô cảm. Cấp độ trung bình: tự cởi áo khoác cho người ta rồi nói vì ‘lạnh’. Cấp độ nặng”
“Nặng cái gì?” Tôi trừng mắt.
“…nặng là đang diễn ra ngay trước mắt nè.” Nó chỉ thẳng vào Yến.
“Im.” Tôi và Yến đồng thanh.
Cả nhóm la lên:
“Đồng thanh luôn kìa!!!”
Tôi muốn xỉu lần nữa cho rồi, Lưu Ngọc phá tan sự hỗn loạn: “Thôi, nói nhiều quá. Để Chu Nguyệt nghỉ chút rồi tụi mình đi từ từ. Khoai lang còn đó, nhưng người không phải lúc nào cũng còn nguyên đâu.”
Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu: “Tớ đỡ rồi, đi tiếp được.”
Yến không hỏi thêm, nhưng tay vẫn giữ áo khoác trên vai tôi như sợ tôi làm rơi. Cậu chỉ nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ tôi nghe: “Đi sát vào giữa, ít gió hơn.”
Vậy là tôi đi, giữa cả nhóm với một chiếc áo khoác rộng hơn người và quả tim đang đập mạnh đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com