Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, trong sự im lặng thoải mái của buổi hoàng hôn. Gió từ mặt hồ khẽ thổi, mang theo hơi nước mát lạnh và sự yên bình tuyệt đối. Sau những tuần lễ căng thẳng chìm trong sách vở, khoảnh khắc này giống như một món quà, một sự tưởng thưởng ngọt ngào.

Phác Xán Liệt ngả người ra sau, khẽ thở ra một hơi thật dài, trút bỏ đi tất cả những mệt mỏi cuối cùng. Cậu không nhìn vào mặt hồ, cũng không nhìn lên bầu trời. Cậu đang lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Dưới ánh chiều tà, những đường nét trên gương mặt của Đỗ Khánh Tú dường như trở nên mềm mại hơn. Ánh nắng vàng cam nhuộm lên mái tóc vàng của cậu ta một màu sắc ấm áp, và đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày sắc bén, giờ đây lại phảng phất một sự dịu dàng khi nhìn về phía xa.

Một dòng cảm xúc ấm áp và mãnh liệt cuộn lên trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu nghĩ về những gì đã qua. Cậu nghĩ về ngày đầu tiên gặp gỡ, về sự khó chịu và bức tường sách mà cậu đã dựng lên. Cậu nghĩ về những lần cãi vã trong phòng học trống, về sự vụng về khi chăm sóc cậu trong phòng y tế, về cái ôm đầy hoảng loạn giữa sân vận động, và về lời hứa sẽ không bao giờ để cậu một mình.

Người này, từ một kẻ phiền phức không đội trời chung, đã trở thành nơi trú ẩn, thành điểm tựa, thành lý do khiến trái tim cậu đập những nhịp đập lạ lùng. Cậu yêu sự cộc cằn nhưng chân thành của cậu ta. Cậu yêu vẻ ngoài ngổ ngáo nhưng lại ẩn chứa một trái tim ấm áp. Cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về Đỗ Khánh Tú.

Một sự thôi thúc mạnh mẽ dâng lên. Cậu muốn nói điều gì đó. Cậu muốn đưa tay ra, chạm vào bàn tay đang đặt hờ hững trên ghế đá của người kia. Nhưng rồi, sự nhút nhát cố hữu lại níu cậu lại. Cậu sợ mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên hoàn hảo này. Cậu chỉ có thể ngồi đó, để cho tình yêu của mình lặng lẽ tỏa sáng trong ánh mắt.

Đỗ Khánh Tú không hề nhìn ra mặt hồ. Nãy giờ, cậu ta vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Cậu ta quay sang, bắt gặp ánh nhìn đầy tình cảm không chút che giấu của người kia. Cậu thấy được sự dịu dàng, sự biết ơn, và cả một tình yêu sâu sắc trong đôi mắt trong veo đó. Cậu biết Xán Liệt đang nghĩ gì, vì cậu cũng đang cảm thấy y hệt như vậy.

Họ đã là một đôi. Trong suy nghĩ, trong hành động, trong trái tim. Mọi thứ đều đã rõ ràng giữa hai người họ. Nhưng đó vẫn là một bí mật được giữ kín trong thế giới riêng. Họ chưa bao giờ có một hành động nào để khẳng định điều đó với thế giới bên ngoài.

Khánh Tú nhìn bàn tay của Xán Liệt đang đặt trên ghế, chỉ cách tay mình vài centimet. Cậu nhìn thấy sự do dự trong mắt Xán Liệt. Cậu biết tên mọt sách này, với tính cách chu toàn và hay ngại ngùng, có lẽ sẽ không bao giờ là người chủ động bước bước cuối cùng đó ở chốn đông người.

Và Khánh Tú quyết định. Cậu ta đã mệt mỏi với những điều không nói, những sự ngầm hiểu. Cậu ta muốn một sự khẳng định. Một thứ gì đó hữu hình, rõ ràng.

Được rồi, cậu ta nghĩ. Để tao.

Giữa công viên vẫn còn người qua lại, giữa tiếng cười nói của những gia đình và các cặp đôi khác, Đỗ Khánh Tú, một cách vô cùng bình tĩnh và tự nhiên, từ từ đưa tay mình qua.
Phác Xán Liệt thấy được hành động đó. Tim cậu như ngừng lại.

Bàn tay của Khánh Tú không hề do dự. Nó nhẹ nhàng đặt lên trên tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta truyền đến, vững vàng và chắc chắn. Rồi, những ngón tay của Khánh Tú khẽ cử động, chậm rãi len lỏi qua những kẽ tay của cậu, và đan vào nhau.

Một cái nắm tay thật chặt.

Phác Xán Liệt nín thở. Một luồng điện chạy dọc từ cánh tay lên đến đỉnh đầu. Cậu sững sờ, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang quyện vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú không nhìn cậu. Cậu ta nhìn thẳng về phía hoàng hôn, cằm hơi ngẩng lên, tỏ ra vô cùng thản nhiên. Nhưng Phác Xán Liệt có thể thấy, vành tai của cậu ta đã ửng lên một màu đỏ đáng yêu. Cậu ta đang căng thẳng, nhưng cũng vô cùng quyết đoán.

Cái nắm tay này không phải là một sự vô tình. Nó không phải là một câu hỏi.

Nó là một lời tuyên bố.

Một lời tuyên bố rằng: Đây là người của tao. Chúng tôi là một đôi.

Sự sững sờ trong lòng Phác Xán Liệt dần tan biến, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc khổng lồ, rực rỡ và ấm áp như chính ánh hoàng hôn trước mặt. Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự tự ti, mọi sự do dự trong cậu đều bị cái nắm tay này xóa tan.

Cậu không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười thật tươi, rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu khẽ siết nhẹ lại bàn tay Khánh Tú, một lời đáp trả không cần âm thanh.

Rồi cậu từ từ ngả đầu, tựa vào vai Khánh Tú, một hành động giờ đây đã trở nên vô cùng thân thuộc.

Khánh Tú cảm nhận được sức nặng quen thuộc trên vai, cảm nhận được cái siết tay đáp lại. Cậu ta cũng khẽ mỉm cười.

Họ cứ ngồi như vậy, tay trong tay, đầu tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của một ngày. Xung quanh họ, người ta vẫn đi lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một vài người đi qua, liếc nhìn họ bằng một ánh mắt thiện ý rồi mỉm cười.

Họ không còn trốn trong thế giới riêng nữa. Họ đang ở đây, giữa cuộc đời, và họ ở bên nhau.

Lời tỏ tình chưa bao giờ được nói ra, nhưng tình yêu của họ, vào chính khoảnh khắc này, đã được cả thế giới chứng kiến. Arc 10 kết thúc, không phải bằng một lời nói, mà bằng một cái nắm tay, khởi đầu cho một chặng đường mới, nơi họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ với tư cách là một cặp đôi thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com