Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Danh tính.

Trùng sinh . . .

Chết tiệt, lẽ ra anh nên nhớ tới trường hợp này sớm hơn mới đúng!

Nếu hai linh hồn sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng và có cái tên trùng nhau chết cùng một khoảng thời gian thì một trong hai linh hồn sẽ nhập vào xác kẻ kia và ‘sống lại’. . .

Norwood: “. . .”

Norwood: (Có vẻ như mình đã vô thức loại bỏ ý kiến này vì nghĩ rằng cả hai điều chết ở những khung giờ khác nhau nhưng mình quên mất. . .)

-( Dù cho thời gian có khác biệt nhưng mạch thời gian là một thể. . .)

-(Tổ tông ơi, thầy cô ơi con xin lỗi vì trốn tiết phân tích địa mạch thời gian này.)

Ôi cái cảm giác bỏ lỡ thứ quan trọng này. . .

Norwood: (Thất trách, thất trách a.)

Nhưng vấn đề bây giờ anh phải giải quyết là làm thế nào để đối mặt với những người trong căn phòng này.

Nhìn người thanh niên đang ôm lấy mình, lại quay sang nhìn người phụ nữ và cặp song sinh tầm 8-9 tuổi cạnh nàng ta anh dường như chắc rằng họ là người thân của đứa bé Norwood này. Càng rõ hơn khi có một cảm giác ‘quen thuộc’ từ cơ thể đã khẳng định suy đoán này.

Bên cạnh đó còn có một vị bác sĩ trẻ đang tiến tới gần giường bệnh.

Bác sĩ: “Này, cậu mau buông ra đi, đừng làm thằng bé giật mình.”

Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vay người thanh niên ra hiệu anh duy chuyển ra xa ‘Norwood’.

Người thanh niên cười gượng nói “xin lỗi, anh hấp tấp rồi” và né ra một bên.

Bác sĩ thở dài và nhẹ nhàng cười với đứa trẻ.

Bác sĩ: “Xin chào Norwood, anh là Khang An Khởi, bác sĩ phụ trách của em.”

Norwood: “À. . .xin chào?”

Anh nhìn vị bác sĩ trẻ với ánh mắt phán xét âm thầm. Lặng lẽ uống cốc nước trên tay.

Thâm tâm từ chối dịch vụ tiện lợi của thế giới này.

Norwood: (Đời nào bác sĩ để robot đi khám cho bệnh nhân đâu?)

T/giả pov: Thật ra là do ông ghét mấy con robot kiểm tra nên mới kiếm chuyện thôi đúng không :}}}?

An Khởi nhìn đứa trẻ dù yếu ớt nhưng tinh thần lại rất tốt này cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Từ nhỏ anh đã đi chơi với gia đình đứa trẻ, cũng quen với nó từ lâu, nói anh không xót là nói điêu.

An Khởi: (Đứa trẻ này từ nhỏ vốn yếu ớt, tinh thần lực cũng là không có bao nhiêu. Cũng may mà gia đình không từ bỏ thằng bé, nó cũng sống đến giờ đã là kì tích.)

An Khởi: “Norwood a, em còn nhớ anh không? Hay là bất kỳ ai trong đây?”

Khi câu hỏi được đặt ra, cả bốn người phía sau An Khởi có phần chờ mong lại có phần hoảng sợ nhìn về phía anh.

Norwood thấy hết.

Anh thấy được hy vọng trong mắt thiếu niên kia.

Thấy được sợ hãi cùng vui mừng trong mắt của người phụ nữ từ đằng xa.

Thấy được sự chờ mong từ ánh mắt của cặp song sinh

Nhưng Norwood biết, người mà họ chờ mong hiện không có ở đây.

Norwood: “. . .”

-(Chết tiệt! Nói mình không phải thằng bé thì bị đưa vào viện tâm thần. Nói mất trí nhớ thì lại biết gì đâu mà mất!?!??)

Anh nhất quyết chọn cái sau.

Nếu mà vô viện thì biết bao lâu mới được thả đây!?

Anh thở dài lắc đầu với vị bác sĩ trẻ.

Norwood: “ Em. . .không nhớ gì cả.”

Khi câu nói vừa được nói ra, cả căn phòng chìm vào một khoảng không tĩnh lặng lại u sầu. Mà có lẽ người buồn nhất lại là vị thanh niên kích động ôm anh vừa rồi, không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ nỗi đau, mái tóc trắng cố gắng che lại đôi mắt xanh nhẹ nhàng đó.

Khang An Khởi cũng lắc đầu, lần nữa an ủi người kia. Cũng như cố gắng nói lớn một chút.

Cậu ta nhẹ giọng nói: “Được rồi, mọi người cũng bớt lo lại đi, việc này ít ra cũng nằm trong dự liệu. Ít ra thằng bé vẫn còn sống.”

Anh lặng lẽ lắng nghe những lời của An Khởi.

Norwood: (‘Còn sống’?)

Anh nắm bắt được từ khóa quan trọng, cẩn thận hỏi: “Xin lỗi nhưng mọi người có thể cho em biết trước khi em bị mất trí nhớ thì đã xảy ra chuyện gì sao?”

Rõ ràng khi câu hỏi vừa dứt người thanh niên với mái tóc bạc kia nhăn mặt, sắc mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ.

An Khởi sợ người kia giận quá hóa rồ mà bộc phát tinh thần lực tại chỗ nên vội vàng nói trước, còn tiện tay không quên vỗ vỗ lưng người kia.

An Khởi: “Lần trước ở quản trường trung tâm của hành tinh D.Vain tức là nơi hiện tại em đang điều trị đã xuất hiện một cuộc tập kích bất ngờ của trùng tộc. Tình cờ là khi đó cả em cùng người thân em cũng đang trên đường tới nơi này bằng con đường đó. Thương vong rất nhiều, quân đoàn trực thuộc không phản ứng kịp, em cũng bị thương rất nặng, đặc biệt là đầu cùng với các dây thần kinh.”

Bác sĩ vừa nói xong, người được an ủi bên cạnh cũng xoa xoa thái dương, chất giọng mệt mỏi nói:

- “Lần này tổ chức chiến dịch tiêu diệt trùng tộc quy mô lớn nên mọi quân đoàn điều dùng hết 80% lực lượng và để lại phần nhỏ quân lính bảo vệ từng hành tinh. Quả là xui xẻo mà, lũ trùng tộc đó dường như lại bắt đầu hành động một cách bất thường khiến chi phí tổn thất bên phía chúng ta tăng cao, mạng của em cũng dường như không còn.”

Lúc nói chuyện người thanh niên đôi lúc thở dài, nào biết trách ai? Dù sao mấy chiến sĩ đó cũng là cố gắng hết mình chỉ là tổn thất lớn nhất lại là cái biến số bất ngờ kia.

Nói xong đôi mắt xanh lại hướng về anh lại mang theo bốn phần ấm áp sáu phần đau thương ôm anh lần nữa.

Người thanh niên nói: “Anh xin lỗi, nếu biết trước ngày đó xảy ra chuyện thì anh đã không đưa em đến đây lúc đó. Nếu lúc đó người ngồi trên chiếc phi hành khí đó là anh.”

Càng nói người đó lại càng ôm chắt anh hơn khiến anh có chút bối rối. Cũng như có chút nhói đau từ lòng ngực tràn ra. Anh nhẹ nhàng ôm lấy người thanh niên nhỏ giọng an ủi.

Norwood: “Ổn rồi, mọi thứ điều ổn rồi anh ơi. Bây giờ em đang ở đây, còn sống, còn thở, còn tồn tại mà. Thế nên xin đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, được không?”

Người thanh niên nghẹn ngào: “Ừ, anh biết, chỉ cần em sống là tốt rồi.”

Đôi tay gầy guộc của anh nhẹ nhàng vuốt về tấm lưng mạnh mẽ của vị trưởng tử trong gia đình.

Hai mái tóc trắng lặng lẽ ngồi cạnh nhau khiến người phụ nữ đứng cạnh cửa nhè nhẹ mỉm cười, bước từng bước đến gần cùng cặp song sinh.

Nàng nhẹ nhàng nói với anh một câu: “Từ nay về sau hãy tự mình ngắm nhìn thế giới nhé, Norwood.”

Anh mỉm cười gật đầu, xoa đầu cặp song sinh và gật đầu với nàng. Đồng thời nhìn thẳng vào từng người một với ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc.

Norwood: “Mọi người điều tốt a. Hiện tại tôi hoàn toàn không nhớ gì cả nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội để thể hiện tấm lòng mình. Ký ức có thể mất đi nhưng cảm xúc với một người thân yêu sẽ không bao giờ mất đi. Thế nên xin hãy cho em cơ hội để hỗ trợ nhé anh ơi? Hãy cho anh cơ hội để bảo vệ mấy đứa được chứ? Và hãy cho con cơ hội để làm quen thêm lần nữa được không, mẹ nuôi của con?”

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và cứng cỏi.

Từng câu nói, từng vần điệu được thốt ra khiến những người trong phòng vừa vui mừng, vừa ấm lòng biết bao.

Người đầu tiên đáp lại anh là cặp song sinh trong gia đình.

Đứa bé trai nói: “T-Thế xin anh hãy để em giới thiệu lại từ đầu! Tên em là Theresa Bradley, sau này xin hãy bảo vệ em nhiều hơn!”

Gương mặt của Theresa tràn đầy lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng nhìn vào anh.

Đứa bé gái bên cạnh lại nói với giọng điệu tự tin: “Tên em là Susana Bradley! Sau này em sẽ bảo vệ anh và mọi người, anh hai!”

Khác với sự ôn hòa và nhút nhát của em trai, Susana lại là cô bé hoạt bát và tự tin.

Tính cách khác nhau nhưng lại mang đến sự giao thoa ôn hòa đến bất ngờ. Dù sao đi nữa thì nhìn chung cả hai đứa nhỏ điều mang đến sự khích lệ và vui mừng theo cách riêng của chúng.

Người phụ nữ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Nàng ôn tồn nói: “May mắn làm sao, ta cứ nghĩ cả đời này con cũng không gọi ta một tiếng ‘mẹ’ cơ, lúc trước con chỉ gọi ta là ‘cô’ mà thôi. Chào mừng trở lại Norwood, ta ở đây với tư cách là mẹ nuôi của con Monique Van Der Gren.”

Nhìn hình ảnh của ba mẹ con đột nhiên Norwood nghĩ tới dáng vẻ của hai chú thỏ cùng một chú mèo con.

Anh mỉm cười gật đầu nhìn sang người bên cạnh.

Người thanh niên đó nở nụ cười nhẹ: “Anh là Aidos Bradley, trưởng tử của nhà. Cơ hội mà em muốn, anh cả luôn sẵn sàng đưa ra vô điều kiện, gia tộc Bradley luôn mở cửa chờ đợi em. Em trai của anh.”

Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn vào màu sắc bao quanh từng người trong nhà. Cảm xúc của họ thực sự hướng về đứa trẻ này, không hề có chút ghen ghét hay đố kị lẫn ác cảm nào hướng tới.

Norwood: (Đứa trẻ này thật là may mắn a. Sinh ra trong một gia đình vừa có tình lại có thế, ít tranh đua không hận thù.)

Norwood: “Ừm, em về rồi, mọi người.”
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com