CHƯƠNG 8 : SACRED NEXUS
Tàn dư năng lượng tối còn vương vất trong không khí như tàn tro chưa tắt, quấn quanh họ như những sợi dây vô hình.
Shadow thở hổn hển, hai tay run rẩy. Dưới chân cậu, mặt đất vẫn còn nứt vỡ, chứng tích rõ ràng cho cơn thịnh nộ vừa rồi. Nhưng lần này, bóng tối trong cậu không còn gào thét điên cuồng như trước. Nó rút lại, chậm rãi, như thể... đang lắng nghe.
Sonic bước lại gần, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng đó. Sự hiện diện im lặng ấy lạ lùng thay lại mang đến cho Shadow một sự ổn định mong manh.
"Cảm giác... như thể có ai khác trong đầu tôi," Shadow thì thào. "Không chỉ là Chaos. Có gì đó... cổ xưa hơn, sâu hơn. Và nó đang thức tỉnh."
Sonic cau mày. "Ý cậu là sao?"
Shadow ngước nhìn lên bầu trời , nơi những đám mây xoáy lại như mắt bão, ánh trăng bị che khuất hoàn toàn. Một sự im lặng không bình thường bao trùm khu vực. Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
"Lần này, tôi không nghĩ mình chỉ đang mất kiểm soát. Có thứ gì đó... đang cố vượt ra ngoài giới hạn."
Đột nhiên, một luồng khí lạnh cắt ngang qua họ như lưỡi dao. Từ giữa không trung, một vết nứt mở ra — mảnh như sợi tóc, nhưng phát sáng với thứ ánh sáng vàng đen kỳ lạ. Từ trong đó, một giọng nói vang lên, không có hình dạng rõ ràng, nhưng mang theo sức nặng của hàng thế kỷ bị giam cầm:
"Thức tỉnh... Vật chủ đã đủ yếu mềm."
Shadow lùi lại, tay ôm đầu. Một lần nữa, năng lượng trong người cậu gào thét. Nhưng lần này, nó không còn cuồng loạn , mà có ý chí. Có mục đích.
Sonic định lao đến, nhưng cả cơ thể bị chặn lại bởi một luồng áp lực vô hình. Cậu nhíu mày, hét lớn:
"Shadow! Đừng để nó chiếm lấy cậu!"
Giữa vòng xoáy ánh sáng, đôi mắt đỏ của Shadow mở ra lần nữa. Nhưng lần này, ánh nhìn khác đi , sáng hơn, rõ hơn, và... có hai đồng tử chồng lên nhau.
"Ta không phải là công cụ." Giọng Shadow vang lên, nhưng pha lẫn thứ âm sắc trầm sâu khác lạ. "Ta là cánh cửa. Và giờ, ngưỡng hỗn loạn đã mở."
Một ánh sáng rực lên, và tất cả bỗng nhiên tĩnh lặng. Khi khói tan, Shadow vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt anh đã trở lại bình thường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể mệt mỏi, nhưng không còn run rẩy.
Sonic tiến đến. "Cậu ổn chứ?"
Shadow chậm rãi gật đầu. "Tôi nghĩ... tôi vừa khóa nó lại. Không triệt để. Nhưng tôi biết cách." Cậu giơ tay lên. Ở giữa lòng bàn tay, một dấu ấn kỳ lạ phát sáng , như thể cánh cổng kia để lại dấu vết lên da thịt anh.
"Đó là gì?" Sonic hỏi.
Shadow nhìn chằm chằm vào nó. "Là một lời cảnh báo. Và một cơ hội. Nếu tôi kiểm soát được nó... tôi có thể dùng sức mạnh này. Không phải để hủy diệt. Mà để kết thúc mọi thứ."
Xa xa, Rouge vẫn đứng đó, ánh mắt không còn giễu cợt. Cô lẩm bẩm, gần như không thành tiếng: "Cánh cửa đã mở rồi. Nhưng liệu cậu có đủ mạnh để đóng nó lại không, Shadow?"
Trên bầu trời, vết nứt đã biến mất. Nhưng cảm giác bất an thì vẫn còn. Như một nhịp trống trầm trong lòng đất, đang đếm ngược...
____________
Xin chào mọi người , có vẻ như tui đã sủi hơn lâu thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com