Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Con chó đen được nuôi 21 năm 3 tháng đã chết.

Nghiêm Luật tìm một gò đất nhỏ, đào một cái hố rồi chôn nó xuống. Bộ lông xơ xác vì tuổi già của nó nhanh chóng bị bùn đất và cỏ dại phủ lấp, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hòa mình vào ngọn đồi này.

Xong xuôi mọi việc, Nghiêm Luật buông xẻng, ngồi xuống một tảng đá lớn, rít một hơi thuốc và thầm nghĩ: "Cuộc đời này chán quá rồi,  sống thêm một ngày nữa tao cũng không muốn."

Hồ Húc Kiệt tìm một tấm ván gỗ nhỏ, cắm lên gò đất. Cậu ta luyên thuyên một hồi rồi mới hỏi: "Anh ơi, nó tên gì vậy? Em tính khắc cho nó một cái bia mộ nhỏ."

"Không tên" Nghiêm Luật trả lời, không ngẩng đầu.

"Ối giời, thế này có phải là trêu ngươi không cơ chứ, sống chết có nhau thế mà" Hồ Húc Kiệt thở dài. Một đốm sáng nhỏ tụ lại ở đầu ngón tay cậu ta, lướt trên tấm ván gỗ, tạo ra những vết cháy xém như bàn ủi nóng. "Anh đừng buồn nữa, Cục Vàng đã sống đến 21-22 năm rồi, tính theo tuổi người thì em phải gọi nó bằng cụ đấy. Chó bình thường làm gì được số hưởng như vậy. Nếu không theo anh, chưa chắc nó đã sống được đến cái số lẻ này đâu."

Nghiêm Luật ngẩng đầu hỏi:  "Bé Vàng?"

"Vâng, thường ngày em vẫn gọi thế mà" Hồ Húc Kiệt vừa khắc vừa nói. "Anh lại chẳng đặt tên cho nó, người trong nhà qua lại cũng không biết gọi thế nào, mỗi người gọi một kiểu. Em gọi là Bé Vàng, còn có người gọi Đậu Đậu, Hoan Hoan hay gì đó nữa."

"Anh biết" Nghiêm Luật đáp, "nhưng lông nó màu đen mà."

Hồ Húc Kiệt khắc xong, phủi tắt đốm sáng ở đầu ngón tay. "À, đúng nhỉ. Thế có khi em phải khắc lại là 'Bé Đen' không ta?"

Nghiêm Luật dùng ngón tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày, lòng thầm nhủ: "Đời này thật sự không sống nổi nữa rồi, thôi sớm tìm con sông nào nhảy đại cho xong."

Bên kia, Hồ Húc Kiệt đã đứng thẳng dậy, cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương với mộ phần của "cụ chó". Thân hình cao gần 1m9 vạm vỡ của cậu ta càng khiến gò mộ của chú chó trông nhỏ bé, mong manh hơn hẳn.

Nghiêm Luật đứng dậy, bước tới nhìn lướt qua. Trên tấm ván gỗ nhỏ viết: Mộ Ái Khuyển Đại Hoàng (biệt danh: Đậu Đậu, Hoan Hoan, Tiểu Đậu Bao...).

Vì chữ nhiều mà tấm gỗ lại nhỏ nên chữ viết ken dày, trông như một bài điếu văn.

Khóe miệng Nghiêm Luật giật giật, nhưng anh vờ như không thấy.

Anh nuôi con chó này hơn 21 năm. Ngày mới nhặt về, nó đói đến trơ xương, cứ thế lẽo đẽo đi theo sau anh. Cứ mỗi lần Nghiêm Luật quay đầu, nó lại cố gắng vẫy vẫy cái đuôi yếu ớt.

21 năm sau, trước khi chết, nó vẫn vẫy đuôi với anh.

Dù chỉ còn thoi thóp nên cái đuôi vẫy không rõ ràng, nhưng Nghiêm Luật nhìn vào ánh mắt nó, anh biết nó đang vẫy đuôi với mình.

"Tiếc quá, em cứ tưởng Cục Vàng có thể sống thêm vài năm nữa chứ," Hồ Húc Kiệt chùi khóe mắt. "Nuôi bằng cả đan dược lẫn dị thuật, nước uống thì anh còn tìm suối riêng cho nó, thế mà sao vẫn ra nông nỗi này? Tình cảm anh em chúng ta mới được mười năm đã thấy khó chịu, còn tình nghĩa hai người hơn hai mươi năm cơ mà."

Khuôn mặt người có tình cảm hơn hai mươi năm chẳng có mấy thay đổi, trông còn điềm đạm hơn cả người có tình cảm mười năm. Nghiêm Luật rít nốt hơi thuốc cuối, nhìn gò mộ rồi nói: "Khóc xong chưa, khóc xong thì đi thôi. Về đến thành phố cũng tối rồi."

"À," Hồ Húc Kiệt đáp, nhìn Nghiêm Luật. "Anh, anh có buồn không?"

Nghiêm Luật dập điếu thuốc, ném vào cái bao rỗng tuếch. "Vậy cậu muốn khóc thêm chút nữa không?"

Hồ Húc Kiệt vội lau nước mắt. "Ủa? Không được à? Buổi tối còn phải đến bên kia bàn chuyện nhà họ Tiết mà?"

"Vậy thì còn ở đó làm gì?" Nghiêm Luật vỗ một cái vào gáy cậu ta. "Nhanh lên! Còn chờ lạy cụ chó à?"

Nghiêm Luật trời sinh có tướng kiêu ngạo, lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, khiến hốc mắt trông sâu hun hút, ánh mắt nặng trĩu. Lúc nhỏ, anh luôn khép mi, trông không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng lúc này, khi cau mày thiếu kiên nhẫn, anh lại hiện rõ vẻ hung tợn của một đại ca.

Hồ Húc Kiệt rụt cổ, chạy như bay xuống dốc, nhưng cứ ba bước lại quay đầu nhìn biểu cảm của Nghiêm Luật một lần.

Con chó này ở bên Nghiêm Luật còn lâu hơn cả cậu ta. Ngày thường Nghiêm Luật chẳng mấy khi ra khỏi nhà, ngoài lúc dắt chó đi dạo, Hồ Húc Kiệt chưa bao giờ thấy anh rời khỏi nội thành quá lâu.

Giờ con chó đã chết, Nghiêm Luật không chỉ ra ngoài mà còn đích thân đào mộ. Hồ Húc Kiệt cảm thấy anh hẳn là buồn lắm, nhưng nhìn sắc mặt anh lúc này, ngoài vẻ chán ghét và thiếu kiên nhẫn ra, cậu ta chẳng thấy một chút đau khổ nào.

Khi xuống núi, chân trời đã nhuộm màu hoàng hôn. Hồ Húc Kiệt lái xe đến đón Nghiêm Luật. Hai người ném chiếc xẻng và vòng cổ chó vào ghế sau, rồi lại tiếp tục chạy về thành phố.

Nghiêm Luật ngả người vào ghế phụ, hạ kính xe xuống, chống cằm ngắm những hàng cây lướt qua bên ngoài.

Đúng giữa hè, điều hòa trong xe bật hết công suất, còn gió nóng từ cửa sổ thì ào ạt thổi vào. Hồ Húc Kiệt liếc nhìn Nghiêm Luật mấy lần.

"Hít thở chút khí trời đi," Nghiêm Luật không thèm nhìn cậu ta. "Về thành phố làm gì có chút linh khí nào, cậu trông mong cây xanh ở dải phân cách lọc khí cho à?"

Hồ Húc Kiệt cười, vẻ mặt căng thẳng giãn ra, cũng hạ kính xe của mình xuống. "Anh Nghiêm, anh đúng là miệng thì thối mà lòng thì tốt. Mở cái miệng ra là thấy như vừa tống ba cái rắm vào mặt người ta vậy."

Nghiêm Luật quay sang nhìn cậu ta. "Anh không chỉ miệng thối, mà đòn cũng hiểm đấy, cậu có muốn thử không?"

Hồ Húc Kiệt lập tức làm động tác kéo khóa môi, giả vờ tập trung lái xe.

Thằng nhóc phiền phức đã chịu im miệng, Nghiêm Luật mới thấy yên tĩnh hơn chút. Anh nhắm mắt lại, dựa vào ghế phụ dưỡng thần.

Mới nhắm mắt được hai giây, trong xe đã phát ra tiếng nhạc pop khàn đặc. Hồ Húc Kiệt vừa lái xe vừa hát nghêu ngao. Mức độ tài năng âm nhạc của cậu ta và khả năng nuôi chó của Nghiêm Luật quả là "một chín một mười".

Nghiêm Luật không rõ là mình mệt tim hay mệt tai, cau mày nhớ lại lúc Hồ Húc Kiệt mới được ông bố già sắp chết của mình dẫn đến gặp anh.

Lúc đó, Hồ Húc Kiệt trông như một đứa trẻ Nhân tộc 11-12 tuổi, dù có hơi ngốc nghếch nhưng cũng khá im lặng. Ông bố già, gầy trơ xương, vỗ ngực cam đoan con trai mình tuyệt đối không quậy phá, còn biết cho chó ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thế là Nghiêm Luật mới ỏn ẻn giữ thằng bé lại.

Không ngờ chỉ sau mười mấy năm ngắn ngủi, Hồ Húc Kiệt lại lớn lên thành một thằng nhóc tăng động.

Nếu biết trước sẽ thế này, đáng lẽ lúc đó anh nên cho ông già kia một bạt tai và bắt cả hai bố con cút đi ngay lập tức.

Thằng nhóc tăng động vẫn đang tự mãn: "Anh, lát nữa em và Tuyết Hoa đi hát karaoke sẽ hát bài này đấy. Anh thấy em hát thế nào?"

Nghiêm Luật trả lời: "Tiếng chó sủa."

Hồ Húc Kiệt bực tức trừng mắt, chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã reo. Nhạc chuông là một đoạn tiếng chó sủa đầy hùng hồn.

"Hồi xưa em thu tiếng của Cục Vàng đấy," Hồ Húc Kiệt tấp xe vào lề, lại bắt đầu lau nước mắt. "Em giữ làm kỷ niệm. Anh có muốn không? Em gửi cho anh, anh cài làm báo thức, nghe tiếng chó sủa cho nó bừng tỉnh."

Nghiêm Luật ôm tay, nghiêng đầu vào cửa sổ xe, giả vờ như mình đã chết.

Hồ Húc Kiệt cầm điện thoại lên, lông mày và mũi nhăn lại. "Lại bên kia gọi đến. Anh ơi, dập máy đi?"

"Nghe đi," Nghiêm Luật không đồng tình.

Hồ Húc Kiệt miễn cưỡng ấn nút nghe, không còn vẻ vâng lời trước mặt Nghiêm Luật nữa, giọng cộc cằn: "Nói!"

Đầu dây bên kia nói chuyện rất nhanh. Sắc mặt Hồ Húc Kiệt khẽ biến, cơ thể ngồi thẳng dậy. "Ở đâu?"

Trong đầu Nghiêm Luật thoáng hiện lên rồi tan biến một khuôn mặt trẻ trung, khờ khạo. Anh không nhịn được bóp mũi để lấy lại tinh thần.

Hồ Húc Kiệt không biết anh đang nghĩ gì, dò hỏi: "Giờ sao đây? Em đi không?"

"Chuyện gì cụ thể?" Nghiêm Luật hỏi.

"Bảo là không biết thế nào mà 'thằng ngốc' lại nhảy xuống sông Lý Giang. Dù mới chạm mặt nước đã bị kéo lên rồi, cơ thể không sao, nhưng giờ làm thế nào cũng không tỉnh," Hồ Húc Kiệt nói. "Bên Tiên Môn cũng đang loạn lắm, hỏi anh có thể qua đó không."

Tiên Môn phát triển đến bây giờ, không còn là đi xuống dốc nữa, mà đã chạm đáy thung lũng, chỉ còn thiếu chút là sụp đổ hoàn toàn.

Thế nên hễ gặp chuyện lớn là phải tìm ngoại viện. Mấy năm nay Nghiêm Luật không ít lần giúp dọn dẹp tàn cuộc, nhưng phần lớn thời gian anh đều lựa chọn từ chối. Chỉ riêng chuyện liên quan đến "thằng ngốc" của Tiên Môn, anh chưa bao giờ từ chối.

Quả nhiên, Nghiêm Luật mở miệng: "Đi, đi ngay bây giờ."

"Em cũng không hiểu anh vì cái gì nữa," Hồ Húc Kiệt cằn nhằn. "Giúp người nghèo cũng chưa nhiệt tình đến thế. Em thấy bọn họ chắc là lấy 'thằng ngốc' làm cái cớ, để vắt kiệt sức lực của anh đây mà."

Nghiêm Luật lớn tiếng mắng vào tai cậu ta: "Với cái tốc độ nói chuyện của cậu, đáng lẽ giờ này xe đã chạy được hơn ba dặm rồi đấy! Nếu thật sự muốn lảm nhảm thì gọi cho Tiểu Long, anh ta rảnh đấy."

Hồ Húc Kiệt bĩu môi xoa xoa tai, khởi động xe.

Cầu Cá Chép ở ngoại ô thành phố Nghiêu. Lái xe đến đó thì trời cũng tối. Nghiêm Luật dựa vào ghế phụ chợp mắt một lát. Dọc đường, xe dừng lại đón thêm người, Nghiêm Luật cũng theo đó mà mở mắt.

Cửa ghế sau bật mở, một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú cùng luồng khí nóng ùa vào trong xe. Anh ta xách theo hai túi đồ ăn nhanh và cơm hộp.

"Không phải đã nói đi chôn Hoan Hoan cùng nhau sao, sao lại chỉ có hai người đi đào hố vậy?" Xa Long dịch đồ đạc ở ghế sau, rồi sờ vào xích chó. "Em còn định chôn đồ chơi em mua cho nó cùng mà."

"Em cũng tính tổ chức lễ truy điệu đây, nhưng anh ấy đâu có chịu," Hồ Húc Kiệt nói. "Thôi đừng nhắc chuyện đau lòng nữa. Anh mua gì vậy?"

"Lúc gọi điện em vừa giải quyết xong vụ ở phố Cổ Đường, đang ăn cơm nên gói mang đến luôn," Xa Long bắt đầu lấy gà rán và hamburger ra. "Nghĩ hai người chắc chưa ăn gì, nên mua nhiều một chút."

"Biết ý đấy," Hồ Húc Kiệt cầm một cái hamburger, ăn sạch trong vài ba miếng.

Nghiêm Luật không có vẻ gì là muốn ăn. Xa Long cũng đã quen với việc anh lúc nào cũng chán ăn, đưa một gói thuốc sang. "Anh?"

Đó là loại thuốc anh vẫn hay hút. Nghiêm Luật rút một điếu, ngậm vào miệng, rồi vỗ vào đầu Xa Long đang thò từ ghế sau lên. "Cảm ơn. Chuyện ở phố Cổ Đường sao rồi?"

"Haizz, bọn tiểu bối bên dưới gây chuyện thôi, không có gì lớn cả," Xa Long cười nói. "Chỉ cần nói chuyện lý lẽ, đánh vài đứa, phế vài đứa, là mọi chuyện sẽ yên ổn thôi."

Hồ Húc Kiệt chen vào: "Từ khi Lão Miên về lại núi, bên dưới mới lộn xộn thế này. Trước đây có vậy đâu. Lão Miên cũng già rồi, quản không nổi nữa."

"Biết cậu gần đây mệt rồi, nhưng lần này lại phải vất vả chút," Nghiêm Luật châm thuốc. "Chuyện ở bờ sông này, anh và Đại Hồ có lẽ không giúp được nhiều bằng cậu đâu."

Xa Long xua tay. "Đừng! Anh, em đang sung sức lắm, vất vả gì chứ. Mà nói đến Tiên Môn, hôm nay không phải muốn bàn hậu sự cho vợ chồng nhà họ Tiết sao, sao giờ lại thành chuyện của thằng con trai họ rồi?"

Hồ Húc Kiệt bực tức. "Phải nói đấy, cái bọn đạo sĩ mũi trâu đó đúng là kiếm chuyện! Vâng, thằng bé tội nghiệp lắm, giờ bố mẹ đều mất, bơ vơ. Nhưng cũng không thể cái gì cũng tìm đến anh Nghiêm chứ. Người biết thì bảo giúp trông trẻ, người không biết lại tưởng anh tôi ly dị rồi dắt theo một thằng con trai to xác..."

Nghiêm Luật càng nghe càng thấy quá đáng. Anh nhíu mày, ném cho Hồ Húc Kiệt một cái cốc. "Nếu cái đầu cậu mà hoạt động nhanh nhạy được như cái miệng, thì anh cũng không phải ngày nào cũng tát cậu đâu."

"Em nói thật mà!" Hồ Húc Kiệt xoa xoa gáy.

Xa Long nhận ra tâm trạng Nghiêm Luật không tốt nên lái sang chuyện khác. "Tiết Tiểu Niên da dày thịt béo, chắc không sao đâu."

"Em đâu có ngại nó phiền," Hồ Húc Kiệt khởi động xe. "Ai, dù gì nó cũng là người bên Tiên Môn... Nói cho cùng thì chúng ta đâu phải con người. Người ta đều bảo 'không phải tộc ta' mà!"

Nghiêm Luật không đáp, để mặc Hồ Húc Kiệt và Xa Long luyên thuyên. Anh đếm nhẩm tuổi của "thằng ngốc" trong đầu.

Tính đi tính lại cũng không quá 25.

Lại không quá 25.

Thế này là lần thứ mấy rồi?

Xe sắp đến cầu Cá Chép thì Hồ Húc Kiệt và Xa Long bỗng im bặt, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đang được ánh đèn đường chiếu sáng.

Khu ngoại ô này đang được quy hoạch, nhà cửa gần như đã giải tỏa hết, thiếu đi ánh đèn của dân cư, chỉ có vài bóng đèn đường trắng toát rọi sáng con đường bằng phẳng, trống trải.

Giữa hai cột đèn đường, một vật mờ ảo hiện ra. Lại gần hơn, mới thấy dường như đó là một người đầu bù tóc rối, trần truồng đứng bên đường.

"Người" này dường như đã bị ngâm nước, thân hình trắng bệch, sưng vù như quả bóng, đầu rũ xuống trước ngực, mái tóc như rau dền dính bết lại từng sợi, nước từ người chảy xuống đã đọng thành một vũng.

Hắn đứng lặng im dưới ánh đèn mờ ảo, mũi chân thậm chí còn kiễng lên.

Đèn đường đột nhiên chớp tắt, thân hình như khối bột nhào kia đột nhiên đổ ập xuống đất, bốn chi chống đất, cái "đống thịt" trơn tuột như dầu mỡ lao thẳng về phía xe của họ.

"Thủy Nịch Tử?" Hồ Húc Kiệt giật mình. "Đen đủi thật, để em xử lý nó."

Nghiêm Luật rít thuốc, nói với giọng lơ mơ: "Đang gấp, đừng xử lý kĩ làm gì."

"Tuân lệnh!" Hồ Húc Kiệt đáp, nhấn ga. Chiếc xe lao đi như báo săn trong đêm tối trên con đường vắng vẻ, đâm thẳng vào khối bột nhào kia.

Hình dáng có vẻ nặng nề nhưng khi va chạm trực diện, chiếc xe lại không hề rung lắc, cứ như thể thứ kia không hề tồn tại.

Một đống thịt nát bấy dính lên nắp capo phía trước. Cái mặt bầy nhầy như bánh nhân thịt dính chặt vào kính chắn gió ghế phụ. Giữa những lọn tóc, một đôi mắt xám trắng không có con ngươi đang đảo nhanh qua lại, dò xét ba người trong xe.

Ngoài xe, vẫn là tiếng ve và tiếng gió, chiếc xe tuần tra trên đường vẫn bình thường lướt qua.

Cảnh tượng "bánh nhân thịt" vỡ nát này khiến Hồ Húc Kiệt và Xa Long đều thấy buồn nôn. Nghiêm Luật dập tàn thuốc, ném vào gạt tàn, vừa đối mặt với cái bánh nhân thịt dính trên kính, vừa đưa tay về phía ghế sau, gọi Xa Long: "Đói rồi, còn cánh gà cay không?"

Cơn thèm ăn của anh đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com