Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ đến mùa gió



Đối tượng theo dõi của tôi lại ra ngoài mua đồ rồi, cứ hai ba ngày là cậu ta lại ra ngoài một lần, nhưng thường là buổi sáng cơ, hôm nay lại là gần sập tối. Bầu trời lúc chiều muộn đang kéo mây đen, có vẻ như trời sắp mưa, không biết cậu Jeong này nghĩ gì mà lại ra đường lúc thời tiết đang chuyển xấu như này.

Haiz, nên giới thiệu về cậu ta một chút cho mọi người biết nhỉ.

Jeong Jihoon, cựu tuyển thủ LoL, khá là nổi tiếng hồi trước, giờ thì đã là chủ một tiệm net nhỏ khá đông khách ở thành phố nhiều mưa này.

Đẹp trai, có tiền nhàn rỗi, chung tình, mỗi tội, xui.

Đây là tuần thứ ba mà tôi nhận lệnh theo dõi Jeong Jihoon, nói là theo dõi, nhưng theo tôi xem thì giống như ngầm bảo vệ hơn. Tên tội phạm trong vụ án mạng liên hoàn mà người yêu của cậu ta là một trong số những nạn nhân đã trốn khỏi xe áp giải, cướp súng và bắn chết cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Cơ quan điều tra cho rằng Jeong Jihoon sẽ là đối tượng trả thù trọng điểm của tên sát nhân này, bởi vì cậu là người duy nhất liên quan đến vụ án đã cung cấp được manh mối quan trọng giúp cảnh sát có cơ sở điều tra sâu hơn về nghi phạm.

Chỉ là một chậu hoa dành dành.

Ai mà ngờ được chỉ là một chậu hoa dành dành được gửi từ người yêu dấu lại có phản ứng với luminol chứ.

Vì vài lý do, thật xin lỗi quý vị khi không thể nói rõ hơn nữa về quá trình điều tra và tố tụng, tôi nói sơ sơ cho mọi người hiểu về án này ha.

Chậu hoa dành dành ấy cậu được tặng từ nạn nhân Choi Hyeonjun, mua từ cửa hàng của gã hung thủ biến thái. Choi Hyeonjoon viết lời chúc, Choi Hyeonjoon chọn chậu hoa, và anh ấy đã không bao giờ bước chân ra khỏi cửa hàng. Thật trớ trêu và đau đớn, món quà chứa đầy tình yêu lại trở thành bùa đòi mạng cho chàng trai xui xẻo kia. Người tặng đã chết thê thảm dưới lớp đất đen của vườn ươm nở đầy loài hoa anh ấy yêu thích, còn chậu hoa xinh đẹp bị lau sạch máu được gửi đến tận tay người yêu của anh ta.

Choi Hyeonjoon, nạn nhân thứ bảy của vụ án sát nhân hoa dành dành, cũng là nạn nhân cuối cùng. Vừa xui xẻo mà lại vừa may mắn cho cậu Jeong và cậu Choi, khi vụ án của cậu Choi được xác định cùng một kiểu gây án với sáu vụ án trước và gộp thành án liên hoàn thì cảnh sát mới có thể xác định được tên hung thủ thù ghét tình yêu của các cặp đôi đồng tính. Bởi vì những nạn nhân trước đó gửi hoa đi đều bị từ chối nhận và trả về. Chỉ có chậu hoa của cậu Choi có người nhận, được nâng niu, và là chậu duy nhất chỉ thẳng về nơi mà xác của Choi Hyeonjoon đang lặng lẽ phân hủy.

Nghi phạm từ lúc ấy đã dần trồi lên mặt nước.

Sau đó thì là nhiệm vụ của đội khác, không phải của tôi, tôi cũng đã quên dần hết về án này nếu không phải vụ đào tẩu kia xảy ra. Và tôi được gặp Jeong Jihoon ngoài đời chứ không phải trên tư liệu.

Haiz, đợt trước tôi không điều tra ở tuyến đầu nên không chạm mặt cậu Jeong, cho nên vụ theo dõi và bảo vệ hôm nay mới rơi xuống đầu tôi đấy.

Ô, hình như Jeong Jihoon hôm nay đổi hướng à?

Trời đất ơi, tôi bị phát hiện rồi sao, cậu Jeong đang đi về phía xe của tôi, trong lúc tôi đang suy nghĩ văn để biện minh, à không, giải trình với sếp thì Jeong Jihoon chỉ bình thản mở cửa xe tôi ra và ngồi vào băng ghế sau.

"Anh nhận chạy mà tắt app không? Tôi trả gấp 5 trên app."

Cậu Jeong có biết lời này nghe rất nguy hiểm không, nghe như âm mưu cứa cổ tài xế rồi cướp xe vậy. Nhưng tôi là cảnh sát, Jeong Jihoon là đối tượng tôi cần đi theo, cho nên, tôi không ngần ngại nổ máy xe.

Jeong Jihoon không có điểm đến cố định, cậu ấy muốn tôi đưa cậu chạy một vòng thành phố, và những hạt mưa đã bắt đầu vỗ lộp độp bên ngoài ô cửa kính. Thành phố này một năm có đến sáu tháng trời mưa, không khí lúc nào cũng ẩm ướt và ngập tràn hương hoa dành dành. Tôi không thích loài hoa này cho lắm, mùi của nó quá nồng với cái mũi nhạy cảm của tôi.

Nhưng người yêu của Jeong Jihoon thì lại rất thích.

Không biết mỗi ngày đối mặt với những con đường ngập tràn loài hoa trắng mong manh và thơm đến ám ảnh, tâm trạng của người thanh niên này cảm thấy thế nào.

"Bác tài thích hoa dành dành không?"

"Tôi không thích, cậu thích à?"

"Em không ạ, nhưng người yêu em thích lắm"

Biết ngay mà...

Giờ tiếp nối câu chuyện như nào đây?

"Lúc trước em ở Seoul, nhưng người yêu em tìm được chỗ này, ảnh mê tít lên ấy"

"Thế là bọn em chuyển đến đây"

"Vậy mà cũng được hơn một năm rồi"

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn vẩn vơ ngoài cửa sổ, có lẽ cậu ấy đang nhớ đến người yêu mình, thứ giết chết ta luôn là kỷ niệm mà, đúng không?

Tôi bỗng nhớ những tấm ảnh của Choi Hyeonjoon và những tấm ảnh chụp chung của họ được ghim trên bảng thông tin điều tra của chúng tôi. Một nữ đồng nghiệp từng nói cậu trai họ Choi kia là hệ thỏ, còn họ Jeong là hệ mèo, nếu xét về ngoại hình thì đúng là rất giống. Tôi chưa từng tiếp xúc với một Choi Hyeonjoon còn sống, nhưng thông qua vài tư liệu đã xem khi điều tra điểm chung giữa các nạn nhân thì cậu chàng đó hẳn là một người rất đáng yêu.

Còn Jeong Jihoon quả thật giống mèo.

Một con mèo đã mất chủ, có nhà mà như không có.

Tôi nhớ rằng anh ta và cả Choi Hyeonjoon có không ít bạn bè, vòng quan hệ của họ không thể nói là rất lớn nhưng cũng không hề nhỏ, vậy mà giờ cậu ta cô đơn đến mức tâm sự cùng người lạ. Hoặc có những nỗi đau, nói với người lạ có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.

"Anh có chơi LoL không ạ?"

"Lúc còn đi học thì có một chút"

"Em sống gần một phần ba cuộc đời rồi, phần lớn trong một phần ba này đều là LoL và người yêu em"

"Nhưng người ta bỏ em đi mất rồi"

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều là cựu tuyển thủ LoL, tôi nhớ đã từng đọc trong tư liệu, đống thành tích dài dằng dặc của họ còn có vài cái là đạt được cùng nhau.

Bóng hình Choi Hyeonjoon hiện diện ở mọi nơi trong cuộc sống của cậu Jeong.

Từ cuộc sống hằng ngày, loài hoa nở khắp thành phố cho đến con game mà cả hai đều yêu cả một thời tuổi trẻ và những chiếc cup vô địch mà hai id từng cùng được khắc lên.

Cậu ta cười, nhưng từ nụ cười phản chiếu trên gương xe, tôi lại cảm thấy cậu ta đang khóc. Như con mèo bị chủ nhân của nó bỏ lại dưới cơn mưa, tự do nhưng trống rỗng, không nhà, không tình yêu, không kỳ vọng, tồn tại như một nghĩa vụ mà trời dúi vào tay nó. Mèo hoang có khả năng sinh tồn rất cao mà không phải sao? Chỉ là mất đi một nơi an trú chứ đâu phải là không còn sống nổi? Nhưng trái tim nào phải sắt thép được tôi qua lửa, nó chỉ là máu thịt mà thôi. Thật buồn làm sao khi tôi nhìn thấy bóng dáng của những con mèo bị bỏ rơi mà trở thành mèo hoang thấp thoáng trên người cậu ta. Tôi nhớ đến chậu hoa dành dành trong phòng giám định vật chứng ngày ấy, thơm đến ám ảnh tâm trí chúng tôi, hoa ngữ của dành dành là tình yêu thuần khiết.

Choi Hyeonjoon không bỏ rơi Jeong Jihoon, nhưng loài người đã cướp mất anh ta từ trong tay cậu.

"Cậu bạn ơi, về đến nhà cậu rồi"

Hết một vòng thành phố, trời cũng đã ngừng mưa.

Jeong Jihoon cho tiền rất hậu hĩnh, cậu ta quay lưng đi lên nhà, tôi để ý thấy một cánh cửa sổ trên tầng hai đang hé mở.

Tầng hai, không quá cao, có thể trèo lên được.

Cửa sổ không chấn song, đủ để một người có vóc dáng không quá cao to đột nhập vào nhà.

"Cậu ơi, lần sau ra ngoài nhớ đóng hết các cửa sổ cho an toàn nhé"

Cậu ta không trả lời tôi, chỉ quay người lại, gật đầu và mỉm cười, ánh sáng đèn đường loang trên mặt cậu khiến tôi không nhìn rõ lắm cảm xúc của cậu ấy là gì. Jeong Jihoon tay đút túi, hát nghêu ngao bước lên từng bậc tam cấp. Sau cơn mưa, trời trong vắt và bắt đầu xuất hiện vài ngôi sao, gió nhẹ nhàng lay động cây lá bên đường và mang hương hoa dành dành luồn nhẹ vào tà áo lẫn làn tóc của người đi đường. Tôi ngồi trong xe nhìn lên nhà cậu Jeong, kim giờ chậm rãi nhích dần và cánh cửa sổ ở tầng hai vẫn mở ra như chờ đợi một điều gì đó.

Jeong Jihoon có lẽ đang chờ một cơn gió, hoặc chờ một bóng người sẽ chẳng bao giờ trở về từ nơi xa nào đó.

Ô cửa sổ ấy vẫn mở hoài, cho đến tận gần sáng. Ánh đèn vàng cam leo lét từ trong phòng hắt ra ngoài như một tín hiệu mời gọi điềm không may.

Tôi bắt đầu thấy chộn rộn trong dạ dày, cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Trực giác khiến tôi suy nghĩ tới nhiều trường hợp không hay và mách bảo tôi báo cáo về đội, người trong đội nhanh chóng tập hợp bên dưới lầu nhà Jeong Jihoon, sếp vẫn đang xin lệnh để chúng tôi được xông thẳng vào nhà cậu ấy.

Năm giờ mười phút, mặt trời đang dâng lên bên kia đường chân trời.

Trong nhà Jeong Jihoon có tiếng xô xát và đổ vỡ, lúc này không xông vào thì không được rồi.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị hất văng tứ tung, khung ảnh và đồ thủy tinh vỡ tan tành tứ phía, tội phạm giết người bị cảnh sát lùng sục gần cả tháng nay đang bị Jeong Jihoon đè trên mặt đất mà đấm tới tấp vào mặt. Sức cậu Jeong không phải dạng vừa, tuy cậu chàng này không tập tành nhiều nhưng khung xương lớn, vóc dáng cũng cao to hơn hẳn tên biến thái kia.

Trong cơn tức giận tột độ thì nóng máu đấm chết tên đó luôn chắc cũng không thành vấn đề.

Nói thật, chúng tôi cũng không muốn cứu hung thủ lắm, nhưng xã hội pháp trị mà, vẫn phải cản cậu Jeong lại, vì một tên không còn tính người mà vi phạm pháp luật thì không đáng chút nào..

Đó, mới nói xong, cậu ta nhặt mảnh kính vỡ lên rồi, may mà đồng nghiệp của tôi nhanh mồm nhanh miệng gào lên.

"Coi chừng, máu bắn lên ảnh cậu Choi kìa!"

Jeong Jihoon thật sự dừng lại, chúng tôi vội vã tách hai người ra, hung thủ giết người nhanh chóng bị đưa đi, vài người ở lại trông chừng cậu Jeong. Cậu ta ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ đang mở, xung quanh vương vãi những mảnh kính vỡ, cái khung ảnh gần nhất là cảnh cậu ấy cùng Choi Hyeonjoon nâng cup, pháo giấy tung bay, thiếu niên rực rỡ.

Khung ảnh đã bị vỡ, nụ cười của Choi Hyeonjoon mờ đi dưới bụi bẩn và máu bắn lên.

Hừng đông đang dâng lên bên ngoài cửa sổ, nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gò má Jeong Jihoon, nắng loang dài trên sàn nhà bẩn thỉu và dát vàng lên tóc cậu, mọi thứ lộn xộn và đổ vỡ như cách mà nửa đời về sau của cậu ta đã bị vụ án sát nhân hoa dành dành hủy hoại. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ buổi sáng sớm hôm ấy đến lúc chết. Cái cách mà Jeong Jihoon ngồi lặng thinh trong nắng bình minh như một vị thần đã mất đi tín đồ cuối cùng và những điều cậu trân quý đều bị phá nát dưới chân cuộc đời vô thường, ám ảnh như cách chậu hoa dành dành của Choi Hyeonjoon nở một loạt hoa suốt bảy ngày rồi chỉ dùng một ngày để tự mình chết khô trong phòng chứa vật chứng.

Khi xe đã đi một quãng xa, tôi ngoái đầu nhìn lại ô cửa mà mình đã theo dõi suốt mấy tuần, nó vẫn để mở.

Có lẽ ô cửa ấy vẫn mở hoài, để chờ nắng hong khô nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com