3
Choi Hyunjoon ôm chặt eo Jeong Jihoon, không dám mở mắt. Giữa tiếng gió ồn ào bên ngoài nói bảo hiểm, anh nghe hắn nói với mình.
"Đừng sợ, hoàng hôn ở sau lưng đẹp lắm."
Anh chậm rãi ngoảnh đầu về phía sau, chân trời nhuộm màu cam rực cùng những đám mây bồng bềnh, cả thành thị bị hai người bỏ lại sau lưng.
Choi Hyunjoon la lớn: "Em đưa anh đi đâu vậy?"
Jeong Jihoon đáp lại: "Đi đón bình minh."
Dù thời gian trôi qua bao lâu, hắn vẫn luôn mang đến cho anh sự an tâm tuyệt đối. Cảm giác dựa dẫm này, dường như hắn sẽ không bao giờ tổn thương anh. Anh tin tưởng hắn, không nghi ngờ leo lên con xe đi cùng hắn.
Jeong Jihoon đưa Choi Hyunjoon đến tận Yangyang. Lúc nhìn thấy biển trước mắt, anh còn có chút hoang mang. Đùa à, Yangyang cách Seoul hơn hai trăm km, họ tới đây trong vòng hai tiếng, Jeong Jihoon chạy xe kiểu gì thế.
Bãi biển chiều muộn không có người tắm nhiều, chủ yếu ngồi trên cát ngắm cảnh đêm.
Jeong Jihoon gác chống, cởi mũ bảo hiểm đặt lên bình xăng, Choi Hyunjoon vẫn còn ngồi bần thần.
"Không tự cởi được à?" Hắn hỏi.
Anh khó khăn cởi mũ, hắn không kiên nhẫn kéo ra giúp anh.
Anh ngượng ngùng bước xuống xe: "Cảm ơn."
"Anh muốn ăn gì?" Jeong Jihoon phủi tay áo.
Choi Hyunjoon nhìn con chiến mã của hắn, gãi má: "Vì sao em thích chạy moto vậy?"
"Tại ngầu." Hắn nhướng mày: "Anh không thích sao?"
Anh đảo mắt: "Hơi gây sự chú ý."
Hắn không phản bác lại mà đi ngang qua anh: "Rồi từ từ anh sẽ thích nó thôi."
Choi Hyunjoon không hiểu lắm, đợi hắn đi được một quãng mới vội vàng đuổi theo.
Jeong Jihoon cho anh chọn món, mấy cái này thì anh không quá giỏi nên đành mở naver lên tìm kiếm vài chỗ ăn ngon. Họ ghé vào một quán hải gần biển.
Hắn xắn tay áo sơ mi, mang bao tay, lột hải sản để ra một đĩa riêng. Choi Hyunjoon không cần làm gì hết, ở một bên chờ hắn.
"Làm phiền bác sĩ Jeong quá."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng làm xong, hắn tháo bao tay, nhàn nhạt bảo: "Ăn đi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
"Em hy sinh thời gian chở anh ra biển chắc không phải chỉ để ăn hải sản thôi đúng không?"
"Anh nghĩ em mang anh ra chỗ này để hẹn hò hả?" Hắn lấy khăn giấy lau miệng: "Trùng hợp em muốn ngắm bình minh, vừa lúc lại thấy anh trên đường."
Choi Hyunjoon lẩm bẩm: "Jeong Jihoon đâu thiếu người ngắm bình minh cùng."
"Chúng ta mua bia về uống đi."
"Trước tiên, mua quần áo đã, anh không thể không tắm mà đi ngủ." Với anh vệ sinh cá nhân là quan trọng nhất.
Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon dùng khóa chống trộm khóa xe lại, hơi quan ngại: "Anh thấy chiếc này cũng không ai dám trộm."
"Khó nói." Hắn bóp khóa: "Đã muốn cướp thì cái gì cũng cướp."
Có là resort thì cũng nguy hiểm. Hai người vào quầy lễ tân, Jeong Jihoon đưa căn cước đặt một phòng đôi hai giường có ban công hướng biển.
Choi Hyunjoon thấy hắn hơi khoa trương: "Có một đêm thôi mà."
"Muốn ngắm bình minh ít nhất phải nhìn được ra biển đã."
Hắn nhường anh đi tắm trước còn mình đi ra ngoài ban công. Hắn như một pho tượng tĩnh lặng, gió biển thổi tung tóc mái, hắn chợt nghĩ, điều kỳ diệu thường xuất hiện ở thời điểm mà người ta không ngờ nhất.
Như việc họ đột nhiên dính vào một cuộc phẫu thuật, như việc Choi Hyunjoon thiếu Jeong Jihoon một món nợ, như việc anh đã chia tay, hoặc như việc hắn vượt mọi rào cản lý trí đem anh đến một nơi xa lạ.
Đợi Choi Hyunjoon tắm xong thì đến Jeong Jihoon. Anh lấy bia trong túi khui uống trước, lâu rồi anh mới uống đồ có cồn.
Anh buồn cười nghĩ, sao anh lại đồng ý cùng hắn đi đến tận đây ngắm bình minh chứ? Nghe lý do của hắn chả hợp lý mà anh cũng tin.
Anh ra ban công ngồi xuống ghế xếp, nghe tiếng biển rì rào, một tay chống cằm nhấp bia.
Jeong Jihoon tắm xong, xách túi bia cùng đồ nhắm ngồi ở ghế xếp còn lại, Choi Hyunjoon thấy tóc hắn còn ướt nên quan tâm: "Sao không sấy tóc?"
"Hồi gió thổi cũng khô mà." Hắn khô khan đáp, khui một lon bia uống.
"Gió biển bết tóc lắm."
Jeong Jihoon không bận tâm mấy, hắn xé túi bim bim đưa Choi Hyunjoon. Tự nhiên hai người lại không biết nói gì với nhau, lần cuối cùng nhau ở không gian riêng tư chỉ có cả hai chắc hồi còn học đại học.
Sự im lặng làm anh bức bối: "Em nói gì đi."
Hắn nhếch môi: "Mắc gì là em nói." Hắn cụng lon bia với anh.
Anh bắt đầu hỏi về công việc. Có lẽ công việc là chủ đề chung dễ bàn luận nhất, sau đó chuyển qua những người quen xung quanh.
Jeong Jihoon không khó nói chuyện, hắn thuộc kiểu giỏi nắm bắt tình huống, dễ nương theo cảm xúc của người kể, thành ra anh nói gì hắn cũng tiếp chuyện được.
"Chuyện anh Jaehyuk chia tay, anh Wangho đi đồn hết khoa Nhi, đến nỗi mấy đứa con nít còn hỏi chú Jaehyuk bị bồ đá là ai, ta nói có thể là ổng quê tới già." Choi Hyunjoon kể.
Jeong Jihoon cúi đầu khẽ cười: "Anh Wangho thích ăn hiếp ổng thiệt."
Qua một quãng lặng giữa chừng, anh nói: "Thật ra... bảy năm rất dài."
Lúc này anh đã ngà ngà say, ánh mắt hơi mất tiêu cự nhìn lên trời.
"Đối với anh, tình yêu rất cao quý, khi yêu ai anh cũng muốn cho đi hết tất cả những gì mình có. Anh không đong đếm quá nhiều, quan trọng là anh hài lòng và hạnh phúc."
Jeong Jihoon chăm chú lắng nghe.
"Sau khi chia tay tay Jang Minseong, anh thấy mình nên yêu một người giống anh, thích sự ổn định. Những người ưa thay đổi, anh không theo kịp. Đó là vì sao anh muốn gắn bó lâu dài với Han Kiyong, và cả hai đều muốn có một mối quan hệ bền chắc."
"Nhưng mà, hai người có bên nhau được hay không, không phải chỉ có người trong cuộc quyết định." Choi Hyunjoon thở dài: "Không được gia đình ủng hộ, khó đi đến cuối cùng."
Lãng phí bảy năm, rốt cuộc lại trở về con số không.
"Nếu anh ta muốn, anh ta sẽ bảo vệ được tình yêu của hai người." Jeong Jihoon nói.
"Anh ta không giống em, mỗi người mỗi cảnh mà."
"Như em thì sao?" Hắn uống một ngụm bia: "Em không nhu nhược anh ta đúng không?"
Choi Hyunjoon bật cười: "Anh đã cố tình nói giảm nói tránh rồi."
"Chia tay thì có quyền nói xấu, anh cứ thoải mái."
"Cũng đúng, người như Jeong Jihoon làm sao hiểu được tình yêu chân thành như thế nào."
Jeong Jihoon nhìn anh, hứng thú bảo: "Thế trong mắt anh em là người thế nào?"
"Đẹp trai, giỏi giang, nhà giàu, ngầu, lạnh lùng." Anh đánh giá hắn: "Quyến rũ và không thiếu tình yêu bên cạnh."
Hắn bắt ngay trọng tâm: "Không thiếu tình yêu bên cạnh?"
"Ồ anh nghe kể em thay người yêu như thay áo." Choi Hyunjoon vô tội giải thích.
Jeong Jihoon nhấn giọng: "Nghe kể?"
Anh xua tay: "Nếu không đúng thì anh xin lỗi."
Hắn hừ lạnh, đúng, chuyện hắn có nhiều mối quan hệ không nghiêm túc nhiều thật, nhưng không phải tuỳ tiện với ai cũng được.
"Trông em như một tên đào hoa nhỉ?"
"Thì em đào hoa thật mà, hồi đại học bao người thích em, giờ đi làm cũng bao người thích em."
Choi Hyunjoon quệt nhẹ mấy giọt nước đọng ngoài thành lon cho nó chảy xuống, lặp đi lặp lại liên tục.
"Đến mức anh từng tự hỏi, không biết dáng vẻ chân thành của Jeong Jihoon sẽ ra sao?"
"Chân thành?"
"Ừm, dáng vẻ chân thành khi yêu của em."
Jeong Jihoon thấy hành động trẻ con của anh, nở nụ cười, thật ra anh đã thấy rồi mà do anh không chú ý thôi.
Hắn kiềm chế không xoa đầu anh, hờ hững đáp: "Đến lúc đó mới biết được."
Choi Hyunjoon mỉm cười: "Anh biết, em rất tốt. Là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Hồi xưa cũng vậy."
Jeong Jihoon không nhớ nổi: "Chuyện gì?"
"Jang Minseong."
Cái tên này được nhắc lại, hắn nhíu mày. Đây là người yêu đầu tiên của Choi Hyunjoon.
Khi bọn họ học đại học, còn ở chung ký túc xá, anh chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình. Thậm chí là giới thiệu người yêu mình cho mọi người biết.
Vô tình lần đó Jeong Jihoon vắng mặt, cho đến một lần hắn trở về ký túc xá, thấy một người con trai lạ mặt.
"Cậu là ai?"
Jang Minseong đứng hình nhìn hắn. Ngoài hình Jeong Jihoon quá nổi bật, thấy một lần liền không thể quên. Choi Hyunjoon nghe tiếng nên từ đi phòng đi ra, anh giải vây cho cậu.
Jang Minseong hoàn toàn trái ngược với Choi Hyunjoon, nếu anh là một người hướng nội, trầm tính thì cậu ta lại hướng ngoại và cởi mở. Đến mức Jeong Jihoon nhìn cậu ta bằng con mắt cực kỳ khó chịu.
Không khó để nhận ra người khác có thích mình hay không, đặc biệt là một người cái gì cũng thể hiện như Jang Minseong. Cậu ta có vẻ không hề cảm thấy việc đứng núi này trông núi nọ là sai trái, luôn tìm cách tiếp cận hắn.
Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon không thân thiết, không phải ghét bỏ nhau mà vì không hợp, từ sinh hoạt đến tính cách đều không giống. Đối với hắn, anh là một người quá hiền và thật thà, chắc chắn rất dễ bị bắt nạt.
Jang Minseong không bao lâu đã bày tỏ tâm ý của mình với Jeong Jihoon.
Hắn chỉ lạnh lùng: "Tôi không yêu đương với người đã có người yêu."
"Em có thể chia tay." Cậu ta nhanh nhảu nói.
"Choi Hyunjoon có biết cậu như này không?" Hắn cười khinh.
Jang Minseong nhún vai: "Dù khi anh ấy giả vờ đấy."
Jeong Jihoon kéo mạnh vai cậu ta lại gần, khẽ thì thầm: "Chia tay anh ấy đi, tôi sẽ suy nghĩ thử."
Trái với mong chờ của Jang Minseong, hắn hoàn toàn xem cậu ta như không khí mà phủi đi.
Chuyện Choi Hyunjoon đã chia tay mọi người ở ký túc xá đều biết, chỉ là không ai biết nguyên nhân.
Một hôm Jang Minseong đến tìm anh, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cậu ta chỉ thẳng mặt Jeong Jihoon: "Anh kêu tôi chia tay anh ấy để anh suy nghĩ, cuối cùng anh lại qua cầu rút ván."
Ryu Minseok và Hong Changhyun ngỡ ngàng nhìn nhau. Kim Hyukkyu là người anh cả của phòng, anh lên tiếng: "Có việc gì bình tĩnh giải quyết, không nên ồn ào."
"Anh dám chơi tôi thì tôi sẽ phanh phui mọi thứ cho anh Hyunjoon biết."
Jeong Jihoon tức giận muốn xử lý Jang Minseong thì Choi Hyunjoon cản lại: "Đủ rồi."
"Cậu về đi, chuyện chúng ta đã kết thúc. Cậu với Jeong Jihoon có vấn đề gì thì tự nói với nhau, tôi không liên quan." Anh mệt mỏi đuổi người.
Đuổi được người đi, Jeong Jihoon đúng chắn trước mặt anh: "Choi Hyunjoon..."
Anh vô tình cắt ngang: "Anh mệt lắm, không muốn nghe gì cả." Nói rồi trở về phòng đóng kín cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com