Part 20
JK đưa Jin về kí túc xá. Cậu muốn biết nơi ở của thiên thần để cậu dễ dàng đến với thiên thần của cậu.
Tới kí túc xá, khi nhìn bên ngoài của kí túc, cậu nhướng lông mày.
" Thiên thần, nơi này dường như rất quen." JK khẳng định.
" Đúng thế, nó thật ra là kí túc xá của những người đang làm việc với em." Jin nói khi nhìn thứ gì đó trong túi của anh.
JK sau đó nhớ ra, họ đề cập tới cuộc gặp gì đó với người phiên dịch Kim Seokjin. Nó đánh cho cậu một cú. Nếu cậu đồng ý gặp người phiên dịch, cậu đã gặp thiên thần của cậu sớm hơn. JK rít lên. Cậu đã tìm kiếm người này bao nhiêu năm, cậu thậm chí không nhận ra rằng thiên thần của cậu vẫn luôn ở trước cậu.
JK nhìn Jin đang cố mở cửa. Cậu lặng lẽ cười.
''Anh định đi mà không hôn em một cái sao?'' JK nói khi đặt cánh tay lên vai Jin.
''Huh? T—'' trước khi Jin nói hết JK đã đặt một nụ hôn lên môi Jin.
''Cẩn thận nhé thiên thần, thỉnh thoảng em sẽ gọi điện, Ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.'' JK nói và mở cửa.
Jin vội vàng ra khỏi xe và lắc đầu cười. JK có tác động rất lớn với trái tim anh, một cử chỉ thôi cũng làm anh cười và làm anh hồi hộp. Anh thích cảm giác an toàn khi ở nhà có cự hiện diện của JK.
Jin mở cửa kí túc xá của họ và anh thấy cửa sổ không mở nên khắp nơi đều tối om. Anh để túi của mình lên bàn và quyết định mở cửa sổ cho ánh sáng vào nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì một bàn tay khỏe mạnh túm lấy cổ tay anh.
Anh nhìn nó và đó là Taehyung.
''Chào buổi sáng Tae, Sao em không mở cửa sổ?'' Jin hỏi.
Nhưng Tae không trả lời. Anh định mở cửa lần nữa nhưng tay của anh không thể cử động vì cái nắm quá khỏe.
''Taehyung, cổ tay anh, em làm anh đau'' Jin nói.
''Tại sao anh không gọi điện hay nhắn cho em tối qua?'' Taehyung hỏi.
''Ôi chúa ơi Tae. Trước giờ anh vẫn hay vậy mà, nếu anh tham gia một bữa tiệc hay bất kì sự kiện nào, anh thường quên dùng điện thoại.'' Jin nói
''Em hiểu. Nhưng anh đã nói anh ở cùng JK?'' trong lúc đó Taehyung tiến gần lại Jin. Lưng Jin đột ngột chạm vào bức tường lạnh. Taehyung đặt một tay cạnh mặt của Jin trong khi ghim tay còn lại của anh ấy.
''Anh đã làm gì cùng với golden maknae?'' Taehyung hỏi.
Taehyung biết golden maknae sẽ không bao giờ mời Jin nếu cậu ta không quan tâm. Cậu có thể cảm nhận điều gì đó đang tới nó chắc chắn sẽ làm cậu đau đớn và cậu sẽ không cho phép điều đó.
''B-bọn anh chỉ ăn và uống.'' Jin nói.
Uống? Taehyung niết Jin bám như thế nào nếu anh ấy say và nghĩ về baby của cậu bám dính lấy golden maknae làm cậu ghen tỵ.
''Thật sự uống? Hmm'' Taehyung đặt đầu của mình lên vai Jin va hít lấy mùi hương. Cậu sau đó nói:''Làm ơn, đừng làm em lo lắng baby, em đã đợi tin nhắn và cuộc gọi của anh cả đêm.'' Trong khi kéo eo Jin và hoàn toàn ôm lấy anh ấy.
''Anh ổn Tae. Cảm ơn em vì đã lo lắng nhưng không có chuyện gì xảy ra với anh cả.'' Jin trả lời nhưng một câu hỏi nhảy trong đầu anh. Taehyung chưa từng hành động như thế này trước đây thậm chí khi anh không thể về nhà trong vài ngày. Tại sao bây giờ hành động thật lạ.Cách Taehyung ôm anh, anh có thể cạm nhận sự chiếm hữu .
''Đi nào, anh sẽ nấu gì đó cho em.'' Seokjin nói khi thoát khỏi cái ôm của Taehyung. Seokjin bỏ qua suy nghĩ của mình và tiếp tục nấu trong bếp.
Anh đã không chú ý đến ánh nhìn tối đi của Taehyung dành cho anh. Seokjin không để ý tới tất cả những dấu hôn mà JK để lại trên xương quai xanh của anh, còn Taehyung đã nhanh chóng phát hiện ra nó.
Chúc mn cuối tuần vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com