#27 end
chiều tà dần buông sân Quidditch vắng tanh yên ả sau một buổi tập rộn ràng, chỉ còn những dãy ghế gỗ cũ xào xạc trong gió chiều. Draco ngồi lơ đãng trên cây chổi,mắt nhìn xa xăm,đơ đãng, chân vắt chéo, vẻ mặt thư thả như thể cả thế giới chẳng liên quan đến mình. Nhưng khi Harry bước vào, mắt nó khẽ lóe sáng, nhanh chóng che đi bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc
Harry đứng dưới sân, tim đập dồn dập, cố gắng gom đủ dũng khí,cậu cứ chần chừ đi chầm chậm tới chỗ Malfoy,ngài ngùng xấu hổ đều có cả
"Draco... chuyện hôm trước... tao thật sự không thể ngừng nghĩ về nó tao đã rất rối. Nhưng bây giờ tao chắc chắn rồi"
Draco chống tay lên cán chổi, nhướng mày,tỏ ra ngu ngốc chẳng biết gì cả mà buông lời trêu trọc nhưng sớm lòng nó đang mở hội rồi
"Ồ, Potter vĩ đại lại muốn thảo luận triết lý sống à? nghe cho kỹ này, tao không giỏi làm bạn tâm tình đâu"
Harry cắn môi, gượng cười cậu đoán giờ trông mặt của cậu phải khó coi lắm
"tao không đến để than thở,tao đến để nói... tao đồng ý,tao không muốn né tránh nữa,tao... chọn mày"
Lời vừa dứt, Malfoy cười khẽ, tiếng cười vang trong không gian im ắng.Nó lướt nhẹ xuống đất, đôi giày chạm sân cỏ một cách uyển chuyển. Bước chân thong dong,biểu cảm đắc ý, như thể Harry vừa tự nguyện bước vào cái bẫy nó giăng ra từ lâu.
"Pottah, mày vừa tự thú rồi đấy,tao sẽ nhắc lại từng từ cho mày nghe nếu mai này dám chối"
Giọng Draco pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt thì sáng rực một niềm vui khó giấu,mặt nó sát sát lại gần mặt cậu,thậm trí có thể cảm nhận cả mùi hương tỏa ra của nó,thật dễ chịu.Harry mặt đỏ bừng giãy nảy
"Đừng có biến nó thành vũ khí để trêu chọc tao chứ Malfoy!"
"Ồ, nhưng nó là vũ khí lợi hại nhất mà tao từng có."
Draco nghiêng người, áp sát để hơi thở phả nhẹ bên tai Harry
"Và tao sẽ dùng nó suốt đời đấy,đến tận lúc mày xuống lỗ cùng tao"
Harry khẽ rùng mình, nửa tức tối nửa buồn cười, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, sự căng thẳng tan biến. Draco vòng tay qua eo Harry, kéo cậu vào cái ôm thoải mái đến kỳ lạ,trong thoáng chốc Draco nó đã thở phào. Không còn là ép buộc, không còn là phòng thủ,chỉ là hai trái tim cuối cùng cũng cho phép bản thân chạm vào nhau
Draco khẽ nói, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng
"Chào mừng mày đến với thế giới của tao, Potter. Từ giờ đừng hòng thoát nhé"
Harry cười trong lồng ngực Draco, đáp lại bằng một cái siết nhẹ
"Tao cũng chẳng muốn thoát đâu"
Dưới bầu trời đầy sao, hai kẻ vốn luôn đối nghịch giờ bỗng thấy bình yên khi ở cạnh nhau nhẹ nhõm, thoải mái, và lạ lùng thay... đúng đắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com