Chương 30: Áo sơ mi
Lê Thời Nghiên mê man, trong người nóng bừng, mồ hôi dính ướt áo. Cậu lật người, úp mặt vào gối, cố gắng ngủ thêm nhưng giấc ngủ cứ chập chờn.
Trong cơn mê, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng động nhỏ, tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau từ ngoài phòng bếp. Cậu nhíu mày, nghĩ mơ hồ:
"Tống Tiểu Điềm rảnh rỗi đến mức rửa bát xong mới chịu về sao?"
Một nụ cười nhạt lướt qua môi, xen lẫn oán trách:
"Quan tâm người ta một chút rồi lại vứt sang một bên, đồ vô lương tâm, đồ trái tim lạnh lẽo."
Lê Thời Nghiên lại chìm vào cơn mộng mị, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu óc choáng váng, bước tới mở cửa. Trước mặt cậu là Tống Hy Thất, tay bưng một bát cháo còn bốc khói, cạnh đó là một ly nước và túi thuốc nhỏ.
Cô nói rất khẽ, giọng chậm rãi mà nhẹ nhàng như sợ làm cậu mệt thêm:
"Tôi nghe nói người ốm chỉ ăn được cháo. Nhưng... tôi quên không mua cháo, nên nấu tạm cho cậu bát này… Ăn chút rồi uống thuốc nhé?"
Lê Thời Nghiên không rõ đây là thật hay mơ. Cậu ngồi xuống giường, nhìn cô loay hoay dọn đồ bên cạnh, đặt mọi thứ cẩn thận lên chiếc bàn nhỏ. Mùi cháo gạo thơm thanh thoát lan tỏa trong phòng.
Cậu nhìn bóng lưng cô, tóc cô còn hơi ẩm, lưng áo dính sát vào người. Chắc lúc nãy dưới mưa, cô lại không che ô cho mình.
Một cơn xúc động chợt dâng lên. Lê Thời Nghiên không nghĩ ngợi, vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô. Tống Hy Thất bất ngờ, mất đà, khẽ kêu một tiếng rồi bị kéo ngã về phía giường.
Cậu lập tức đỡ cô, không để cô ngã trọn xuống, chỉ là... khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên gò má cô, hai mắt đỏ hoe vì sốt chăm chú nhìn cô.
"Xin lỗi..." Cậu khàn giọng nói.
Tống Hy Thất hơi bất ngờ, cô chống tay ngồi dậy, khẽ hỏi:
"Gì cơ?"
Cậu vẫn cúi đầu, giọng rất nhỏ nhưng chân thành:
"Tôi xin lỗi... chuyện hôm đó... tôi không nên cư xử như vậy. Là lỗi của tôi."
Tống Hy Thất nhìn cậu, lần đầu tiên thấy cậu yếu đuối đến thế. Cô chầm chậm vươn tay, đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa như dỗ một đứa trẻ:
"Được rồi. Tôi cũng có phần sai. Lúc ấy tôi giận quá… Tôi không để ý đâu..."
Cô chưa kịp nói xong Lê Thời Nghiên đã áp người xuống, hơi thở nóng rực áp sát bên tai. Cậu từ từ cúi người xuống rồi hôn nhẹ một cái lên cổ cô, giọng nói khàn đặc:
"Cậu không để ý sao?"
Tống Hy Thất khẽ gật đầu rồi cố gắng đẩy cậu ra nhưng Lê Thời Nghiên vẫn tiếp tục áp sát cô, mũi cọ cọ phần cổ trắng nõn rồi lại hôn lên đó một lần nữa.
"Cậu đừng không để ý đến tôi có được không? Tôi biết lỗi rồi mà... Điềm Điềm, đừng không để ý đến tôi mà..."
Cô cố gắng né tránh những nụ hôn của cậu, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:
"Được... không né tránh. Cậu buông tôi ra được không?"
Lê Thời Nghiên không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ. Một lát sau, cậu mới ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô như có gì đó muốn nói lại không nói được. Cậu lại cúi xuống, lần này không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ lên cổ cô:
"Điềm Điềm..." Cậu gọi tên cô, giọng khàn khàn như lẫn nước.
"Hửm?" Cô ngẩng lên, ánh mắt hiền dịu đi một chút.
Cậu ngập ngừng, rồi nói, rất khẽ, như là lời xin phép:
"Cậu đừng ở gần Chu Từ Ngôn nữa, được không? Đừng cười với cậu ta... đừng nhận nước cậu ta đưa..."
Lê Thời Nghiên không kiềm chế nổi, cậu lại hôn lên cổ cô, còn khẽ mút một cái.
Tống Hy Thất nhướn mày, bật cười:
"Tại sao?"
Lê Thời Nghiên cụp mắt, không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
"Bởi vì tôi ghen."
Tống Hy Thất hơi sững người, im lặng nhìn cậu. Bên ngoài là tiếng gió rít cùng tiếng cành cây đập mạnh vào khung cửa sổ, từng hôi, tiếng tim đập của ai đó cũng lỡ một nhịp.
Lê Thời Nghiên mệt mỏi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, Tống Hy Thất thấy ánh mắt cậu như muốn đâm thủng cô, cậu nói:
"Người hôm trước... nói là anh cậu... rốt cuộc là ai?"
Tống Hy Thất nửa đùa nửa thật:
"Thì là anh tôi chứ ai?"
Lê Thời Nghiên không chấp nhận câu trả lời của cô, cậu hôn nhẹ lên trán cô, giọng bi lụy:
"Đừng nói dối tôi có được không?"
"Nói dối gì chứ?"
Lê Thời Nghiên ấm ức từ từ mơn trớn hôn xuống má cô nói:
"Cậu làm gì có anh. Mẹ cậu cũng không mang họ Lục. Tống Tiểu Điềm, những gì về cậu, tôi còn biết rõ hơn cậu."
Tống Hy Thất nghe vậy bèn cười khúc khích, ánh mắt sáng lên như ánh sao xa:
"Vậy sao?"
Lê Thời Nghiên im lặng nhìn cô, cả người cậu vốn dĩ đã nóng rực, bây giờ cảm giác còn nóng hơn, phía bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo như có nghìn ánh lửa đốt lên.
Thân hình nhỏ bé phía dưới bỗng run lên. Lê Thời Nghiên nhắm mắt rồi xoa xoa mặt cô, cậu khẽ đưa tay lên, mân mê không dứt.
Mềm quá...
Cậu dứt khoát cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Từng nhịp từng nhịp như hồi chuông báo động. Cậu vờ như không nghe thấy, vừa hôn vừa đưa tay xuống cởi cúc áo sơ mi cô, tay cậu xoa nắn hai khối mềm mại trên người cô.
Lạ thật, từ đầu đến cuối chưa từng nghe thấy cô lên tiếng, ý muốn nói cậu cứ tiếp tục đi sao...
Lê Thời Nghiên tiếp tục tấn công, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, tiến quân thần tốc chiếm đoạt hết không khí trong miệng cô. Lưỡi cậu dây dưa với đầu lưỡi cô, hết mút rồi lại cắn khiến cả người tê dại.
Tay cậu như du ngoạn trên người cô, đưa xuống nơi bí hiểm giữa hai chân cô. Bỗng nhiên bàn tay bị kẹp lại, cậu không kiềm chế được khẽ rên lên:
"Điềm Điềm..."
"Reng... Reng...."
Lê Thời Nghiên giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cậu bỗng hiện lên một mảng trắng xóa, người trước mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là trần nhà trắng bệch.
Cậu đưa tay lên trán thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khiến người cậu dính nhớp nháp. Im lặng một lúc lâu, cậu từ từ ngồi dậy, dứt khoát lật chăn ra. Lê Thời Nghiên im lặng không nói gì, trước quần ướt đẫm một mảng lớn.
Cậu khẽ thở dài rồi nằm lại giường, với lấy chiếc điện thoại đã được cắm sạc. Một tin nhắn hiện lên:
"Tôi về trước nhé, đồ ăn còn tôi để trong nồi, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc đi nhé."
Cô đi rồi, vậy là... tối qua đã đến đây sao? Không phải mơ sao?
Lê Thời Nghiên hốt hoảng ném điện thoại xuống cuối giường rồi nhanh chóng lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm.
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ lớp học. Hôm nay Tống Hy Thất đặc biệt vui vẻ, khóe môi luôn cong cong, ánh mắt sáng lên như vừa vớ được món đồ mình thích.
Lạc Du vừa đến đã bắt gặp khung cảnh ấy, lập tức lướt lại gần, giọng cười đầy ẩn ý vang lên:
"Ây da, làm lành với A Nghiên rồi nên khác hẳn ha? Mặt mày rạng rỡ như hoa mới nở kìa."
Tống Hy Thất liếc cậu ta một cái, vừa nhấp ngụm sữa vừa đáp nhẹ:
"Liên quan gì đến cậu ta."
Lạc Du cười hề hề, ngồi thẳng xuống đối diện, khoanh tay nói tiếp:
"Liên quan chứ sao không? Hai người cãi nhau mà tôi phải chịu khổ này, cậu đúng thật là..."
An Phỉ mím môi cười, nhẹ nhàng nói xen vào:
"Có phải là Lê Thời Nghiên ở lớp A1 không?"
Lạc Du gật đầu cái rụp: "Phải đó. Hai người họ như nước với lửa ấy. Nhưng mà giận dỗi nhau cái là bọn tôi phải ra sức giúp bọn họ làm hòa, đã thế còn suốt ngày bị mắng chửi. Khổ cái thân tôi quá mà."
Tống Hy Thất chẳng nói chẳng rằng, tiện tay nhấc quyển sách trên bàn ném thẳng vào đầu Lạc Du:
"Ai xấu tính hả?" Cô nghiến răng.
Lạc Du phản xạ kịp, né đầu sang một bên, sách rơi "bộp" xuống đất. Cậu nhăn nhở cười:
"Cậu chứ ai. An Phỉ, cậu nói xem có đúng không?"
An Phỉ che miệng cười khúc khích:
"Không đúng đâu. Tớ thấy Thất Thất rất tốt mà."
Tống Hy Thất nghe vậy liền ngẩng cao đầu, giọng đắc ý: "Nghe chưa, đồ xấu tính."
Lạc Du giơ tay đầu hàng, ra vẻ oan ức: "Thôi được rồi, tôi sai, Tống gia ngàn năm vô tội."
Không khí vừa vui vẻ được một lúc thì bất ngờ có giọng gọi từ cửa lớp vọng vào:
"Lạc Du!"
Cả ba người đồng loạt quay ra. Lê Thời Nghiên đứng đó, sắc mặt vẫn chưa khá hơn là bao, cậu mặc đồng phục, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt liếc qua Tống Hy Thất nhưng rồi nhanh chóng dời đi, chỉ nhìn Lạc Du:
"Qua đây."
Lạc Du nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười mờ ám bước đến gần. Vừa thấy bạn mình, cậu đã trêu:
"Ây da, được mỹ nữ chăm sóc cái là khỏe như vâm ha? Cậu sướng thật đấy."
Lê Thời Nghiên liếc xéo cậu ta, giọng thấp đi hẳn:
"Cậu bảo cô ấy đến à?"
Lạc Du gật đầu lia lịa, ra vẻ đắc ý như vừa lập được công trạng:
"Chứ sao! Cậu không biết đâu, tôi phải năn nỉ mãi mới chịu đi đấy. Cậu nên biết ơn tôi đi."
Lê Thời Nghiên không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bàn nơi Tống Hy Thất vẫn đang ngồi. Cô giả vờ không quan tâm, cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu thu tầm mắt lại, khẽ hỏi:
"Sao cô ấy vào được nhà tôi? Cậu cho cô ấy mật khẩu nhà tôi à?"
Lạc Du xua tay: "Tôi có biết mật khẩu nhà cậu đâu."
Lê Thời Nghiên khựng lại, mày nhíu lại, cảm giác có điều gì đó không đúng:
"Vậy cô ấy vào kiểu gì?"
Lạc Du gãi đầu như vừa sực nhớ ra điều gì đó:
"À đúng rồi! Tôi bảo cô ấy thử... ngày tháng năm sinh của cậu. Đại khái chắc cậu dùng cái đó làm mật khẩu, ai ngờ mở được thật."
Lê Thời Nghiên im lặng trong giây lát, rồi hỏi lại:
"Ngày tháng năm sinh của tôi?"
Lạc Du gật đầu: "Ừ! Mở được thật nên chắc đúng chứ sao nữa, cô ấy không gọi lại cho tôi nữa mà."
Lê Thời Nghiên đứng bất động. Trong đầu cậu vang lên từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại. Mật khẩu nhà mình... đâu phải sinh nhật mình. Mà là sinh nhật của Tống Tiểu Điềm...
Cậu quay đầu nhìn về phía Tống Hy Thất. Cô đang nhìn ra sân, đôi mắt đen láy dưới nắng sớm, không hề hay biết ánh nhìn của cậu. Vậy là cô biết rồi sao?
Lạc Du vẫn chưa nhận ra không khí khác lạ, vui vẻ hỏi: "Đúng à? Mật khẩu đúng thật hả?"
Lê Thời Nghiên bỗng đá vào chân cậu ta một cú đau điếng: "Đúng cái đầu cậu ấy! Về sau đừng nói lung tung."
Lạc Du nhảy dựng lên: "Ơ cái gì vậy trời? Tôi giúp cậu mà vẫn bị đánh, keo kiệt!"
Lê Thời Nghiên chẳng thèm để tâm, quay người xách cặp, bước thẳng về phía dãy lớp học, bóng lưng thẳng tắp mà bước chân lại có vẻ vội vàng hơn mọi khi.
Giờ ăn trưa, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Tống Hy Thất vừa đi vừa cầm khay cơm, đi bên cạnh là Lạc Du đang thao thao bất tuyệt kể chuyện buổi học sáng. Cô chẳng nghe mấy, ánh mắt thì liên tục quét khắp căn tin đông đúc, như đang tìm một bóng người quen thuộc nào đó.
Hạ Quý Đằng đang ngồi ăn ở bàn gần cửa sổ, thấy bộ dạng của cô nhìn trái ngó phải liền buông đũa, cười hỏi:
"Tống đại tiểu thư tìm ai thế?"
Tống Hy Thất không quay sang, chỉ thản nhiên hỏi lại, giọng điềm tĩnh:
"Lê Thời Nghiên đâu?"
Câu hỏi vừa dứt, tiếng cười nói xung quanh bỗng nhỏ hẳn lại. Mấy người cùng bàn đều đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không ai lên tiếng.
Tống Hy Thất khẽ nhíu mày, lại hỏi lần nữa, lần này giọng có phần khó hiểu:
"Lê Thời Nghiên đâu rồi? Sao không ăn trưa cùng các cậu?"
Lạc Du nhấp một ngụm canh rồi mới quay sang, vẻ mặt nửa đùa nửa thật:
"Lần trước thiếu mặt mấy người bọn tôi thì chẳng thấy cậu quân tâm. Giờ chỉ vắng A Nghiên có một bữa mà cậu đã sốt sắng đi tìm rồi?"
Tống Hy Thất quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dửng dưng nhưng lời đáp lại sắc sảo đến mức khiến cậu nghẹn họng:
"Tôi quan tâm cậu ta chứ quan tâm các cậu làm gì?"
Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên yên lặng. Lạc Du giả vờ ôm ngực, quay đầu ra chỗ khác làm bộ bị tổn thương.
Phó Tử Khâm đặt đũa xuống bàn, nhướng mày hỏi:
"Cậu lo cho cậu ấy đến vậy à?"
Không có câu trả lời, chỉ thấy Tống Hy Thất tiếp tục đảo mắt quanh căn tin, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Phó Tử Khâm bật cười, nói với vẻ trêu ghẹo:
"Cậu ấy ở lớp đấy, chắc chưa ăn đâu. Cậu muốn tìm thì..."
Câu nói còn chưa dứt thì chiếc ghế của Tống Hy Thất đã bị đẩy ra, để lại một khoảng trống trống trơn.
"Ủa... người đâu rồi?" Phó Tử Khâm tròn mắt hỏi, như vẫn chưa tin nổi cô gái ấy hành động nhanh như chớp như vậy.
Lạc Du nhún vai, gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát, vừa nhai vừa cười:
"Đi tìm A Nghiên rồi. Đợi đấy mà chờ cậu nói xong."
Cả bàn cười ồ lên, chỉ riêng Chu Từ Ngôn là im lặng. Cậu cúi đầu, đũa khựng lại giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía dãy hành lang bên ngoài, nơi mà Tống Hy Thất vừa vội vàng rời đi. Một tia cảm xúc phức tạp hiện lên trong đáy mắt cậu, thoáng qua rất nhanh, không ai nhận ra.
Tống Hy Thất đứng trước cửa lớp A1, ánh nắng buổi trưa lấp lóa bên ngoài rọi qua khung cửa kính, ánh mắt cô tràn đầy tinh quái. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa rồi nheo mắt, giọng đùa cợt vang lên:
"Chủ tịch Lê, giờ bận đến nỗi bỏ bữa luôn à?"
Bên trong lớp chỉ còn một mình Lê Thời Nghiên. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cô mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Hy Thất nghiêng đầu cười, tiếp tục hỏi:
"Tôi vào được không?"
"Cứ việc." Giọng cậu lạnh nhạt đáp, như thể cô đến hay không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng cậu.
Tống Hy Thất mỉm cười, tay đẩy cánh cửa bước vào, mỗi bước chân của cô như tỏa ra chút nghịch ngợm, chút mềm mại đặc trưng. Cô kéo ghế bên cạnh cậu ra, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi gục đầu xuống mặt bàn, mắt nghiêng nghiêng nhìn cậu chăm chú.
"Đẹp thật đấy." Giọng cô khe khẽ như thì thầm.
Lê Thời Nghiên tay vẫn cầm bút, nhưng trái tim trong lồng ngực lại như bị chệch nhịp. Tuy vậy, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng:
"Cảm ơn."
Tống Hy Thất nhướn mày, khóe môi cong lên:
"Không phải, tôi đang nhìn hình ảnh của tôi trong mắt cậu."
Lê Thời Nghiên dừng tay. Bàn tay cầm bút khẽ run một chút nhưng cậu vẫn không đáp.
Thấy vậy, cô cười khẽ, đưa ngón tay thon nhỏ chọc nhẹ vào má cậu:
"Cậu nghĩ tôi đang khen cậu đấy à?"
Cậu vẫn không lên tiếng. Gương mặt nghiêm túc khiến cô cảm thấy càng muốn trêu đùa hơn. Tống Hy Thất lần này không chỉ chọc nữa, mà đưa tay bóp má cậu, giọng cười ngọt như đường:
"Nhưng mà... Chủ tịch Lê cũng đẹp thật mà."
Cậu nghiêng đầu né tránh, nhưng rõ ràng là đang giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên. Trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm:
"Cảm ơn."
Cô chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi nói tiếp:
"Trước đây thấy bình thường, nhưng mà Nghiên Nghiên này..."
Cậu quay đầu lại, nhướng mày, giọng trầm nhẹ:
"Gì?"
"Cậu từng nghe câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Người tình trong mắt hóa Tây Thi."
Lê Thời Nghiên khựng lại. Cậu quay hẳn sang, đối diện với cô, ánh mắt phức tạp. Nhưng cô lại thản nhiên mỉm cười, nháy mắt hỏi:
"Nghiên Nghiên à, cậu có thấy tôi đẹp không?"
Cậu nhìn cô chăm chú, nhưng không nói gì. Tống Hy Thất bĩu môi rồi đứng dậy, làm bộ giận dỗi:
"Không nói à? Vậy thì để tôi đi hỏi Chu Từ Ngôn xem."
Cô vừa bước về phía cửa thì bất ngờ bị cậu kéo lại. Lê Thời Nghiên giữ lấy cổ tay cô, dùng sức đến mức khiến cả thân người cô khẽ va vào vách tường phía sau.
"Đừng đi." Giọng cậu trầm khàn, như đang cố giữ lại điều quan trọng nhất đời mình.
Tống Hy Thất quay đầu, ánh mắt sâu thẳm, cười như không cười hỏi:
"Sao tôi không được đi?"
Cậu không đáp, chỉ áp sát cô vào tường, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đặt bên cạnh, khóa chặt không gian giữa hai người. Sự gần gũi khiến cô thoáng chột dạ, nhưng cũng không rút lui.
"Nói đi, sao tôi không được đi? Chủ tịch Lê không thấy tôi đẹp thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy."
Lê Thời Nghiên cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của cô rồi dời lên trán.
Cậu khẽ cười, hơi thở ấm áp phủ lên da cô:
"Đẹp."
Một chữ thôi, đủ khiến cả không gian xung quanh như đông cứng lại.
Tống Hy Thất cười khúc khích, cô ôm mặt cậu, bắt cậu đối diện với mình. Cô ngắm nghía một hồi rồi kiễng chân lên hôn "chụt" một cái lên má cậu.
Lê Thời Nghiên cảm thấy chưa đủ, cậu dứt khoát đưa tay ôm lấy mặt cô, từng chút từng chút luồn vào mái tóc dài như nhung của cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Cậu nhắm mắt, ép cô nhận lấy nụ hôn này, không có đường từ chối. Cảm nhận được từng hơi thở của cô, cậu dỗ dành:
"Ngoan nào, mở miệng ra."
Tống Hy Thất không thở nổi nữa, cô vừa định mở miệng hít thở không khí thì đầu lưỡi cậu đã chớp thời cơ xông thẳng vào.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, cậu hết cắn rồi lại mút như muốn an ủi chiếc miệng nhỏ này, không khí cũng dần trở nên ám muội. Tống Hy Thất không thở nổi nữa, cô đấm thùm thụp lên người cậu. Lê Thời Nghiên một lúc sau mới buông tha cô, cậu đưa tay lên xoa nhẹ cánh môi cô rồi nói:
"Sưng rồi, nhưng cũng rất đẹp."
Tống Hy Thất lườm cậu một cái sắc lẹm: "Tại ai chứ?"
Lê Thời Nghiên xoa đầu cô rồi nói: "Tại tôi, được chưa?"
Không đợi cô trả lời, cậu nắm lấy tay cô rồi kéo về phía căn tin:
"Đi thôi, xuống ăn cơm nào. Vừa nãy ăn soi môi chưa đủ no."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com