14. Nghe em
"Má, con hỏi lại một lần nữa, tại sao má không hỏi ý con?" Đợi cho hai cha con bác Đổng ra về, Thái Hanh không lui vào ngay. Hắn cứ đứng đực ra một chỗ quyết hỏi cho ra lẽ.
Bà Cả ngồi lại xuống bàn, cầm một chén trà lên nhâm nhi rồi nhàn nhã trả lời:
"Đây là chuyện có liên quan tới việc kinh doanh nhà mình. Không phải thứ con có thể quyết định đa."
"Vậy thì đến cả tình cảm của con trai mình, má cũng đem ra trao đổi như một món hời hay sao?"
"Sao mày dám nói như vậy hả Hanh?" Bà đập mạnh chén trà xuống bàn, cơn tức giận của bà dường như đã lên đến đỉnh điểm. "Má mày làm vậy là muốn tốt cho tương lai của mày! Không lẽ mày định dung dăng dung dẻ nắm tay thằng Quốc đi khắp nơi cho thiên hạ nó cười vô mặt nhà Kim hay sao?"
"Nếu thật vậy thì thế nào chứ? Còn đỡ hơn là cưới người mình không có tình cảm. Má làm vậy, chỉ tổ khiến cho Anne khổ sở hơn thôi. Con dám chắc má biết tỏng chuyện này mà, vì người con thực sự yêu..." Thái Hanh nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của bà Cả.
"Đủ rồi! Mày im ngay!"
"Là Chính Quốc, không ai khác ngoài em ấy."
Dứt lời, hắn bỏ ra nhà sau, hoàn toàn không muốn để tâm bà Cả sẽ có biểu hiện như thế nào. Từ đầu chí cuối, căn bản chưa một lần nào bà nghĩ đến cảm giác của hắn mà chỉ thích làm theo ý muốn bản thân. Thể thì Thái Hanh này cũng không buồn nói tới làm gì, để mặc bà Cả cho dù bà có tức như bò đá đi chăng nữa.
Chính Quốc ngồi đằng cái ao cá trong vườn, mặt em rưng rưng sắp khóc nhưng lại nhanh chóng dụi hết nước mắt vào tay áo làm nó nhem nhuốc thêm một mảng. Em cầm cục đá nhỏ lên thảy xuống ao, lập tức từ một vòng nước nhỏ biến ra thành nhiều vòng lớn trông rất thích mắt. Nãy giờ em mãi suy nghĩ về việc cậu Hanh kết hôn. Mới hôm trước cả hai còn trêu đùa nhau về chuyện yêu đương, thế mà hôm nay người thương em đã phải xem mắt vợ sắp cưới mất tiêu rồi. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi quá đi chứ, hại em buồn thúi ruột đến chết đi được.
Em biết tình cảm cậu Hanh dành cho em là không chút thương hại. Mặc dù cậu chưa từng nói thích em nhưng tất cả những điều cậu làm cho em, tất cả những cảm xúc cậu dành riêng cho Chính Quốc này còn đáng quý và chân thành hơn cả mấy câu đường mật kia nữa. Em cảm nhận được chúng chứ, và em cũng thương hắn ta biết nhường nào. Tuy nhiên tương lai của cậu Hanh là một điều em không thể nào đánh đổi với tình cảm nhỏ nhen của bản thân được. Nên suy cho cùng mà nói, có lẽ cậu kết hôn với cô gái người Tây kia cũng tốt...
"Quốc của anh." Chợt, có bàn tay quấn lấy hông em khiến cả người Quốc đổ ập vào lòng người đó.
Khỏi nói em cũng biết tỏng đó là kẻ em nghĩ về từ ban nảo nào nao. Tự dưng em thấy lòng mình rối bời, định bụng gỡ tay hắn ra nhưng không nỡ:
"Cậu hông có được xưng hô vậy đâu đa."
"Được rồi, chiều con hết. Chuyện này cứ để cậu sắp xếp, con đừng bận tâm quá nghe không?"
"Cậu Hanh nè..." Em khẽ chạm vào đôi tay thô ráp nhưng luôn dịu dàng ấy, miết thật nhẹ như sợ chúng sẽ bị đau. "Cậu cưới cô gái đó đi."
"Quốc ơi, cậu..." Hắn siết chặt em hơn, ánh mắt buồn nhẹ lướt trên gò má trắng mịn kia.
"Nghe con." Em xoay đầu, do dự nhìn vào đôi mắt người lớn hơn, em ôm lấy gương mặt hắn và nhẹ cười. "Con ở yên có một chỗ à, cậu cứ kết hôn đi nghen hông."
☆*:。. .。:*☆
"Thương em, thương tình đa mang,
Yêu trăng ba mươi quên mình
Thương tôi, thương phận long đong,
Yêu tan mong manh tan nhật nguyệt."
(Chênh Vênh - Lê Cát Trọng Lý)
☆*:。. .。:*☆
Trong căn buồng lớn, ông Cả cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Bức bối quá, ông đập một phát xuống bàn:
"Tui chả hiểu sao bà lại làm như vậy. Thằng Hanh nó có tội tình gì đâu?"
"Tui đã nói rồi, như vậy sẽ tốt hơn cho con đường sau này nó đi." Bà Cả cố gắng bình tĩnh hết mức lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Con đường của nó mà người ta nhìn vào không khéo lại tưởng của bà!"
"Hai cha con ông á, riết rồi cái gì cũng muốn chống đối cái thân già này hết. Ông biết rõ chuyện Hanh nó có tình riêng với cái thằng hầu khố rách áo ôm đó mà ông để yên coi được hả? Rồi ông hổng sợ thiên hạ dòm ngó nói ra nói vô ha gì." Bà ức chế nói lớn, vẻ tức giận đến độ sắc đỏ chạy dài từ cổ lan ra cả gương mặt bà.
"Tui không sợ thì mắc cái ôn dịch gì mà bà sợ?"
Ông đập thật mạnh vào cái phản lớn khiến bà Cả giật mình, chưa để bà kịp mở miệng, ông nói tiếp:
"Bà nói tiếng nữa tui đuổi bà ra khỏi nhà cho bà coi cái 'thiên hạ' đó nó nhìn bà làm sao ha. Thằng Kim Thái Minh này đách có sợ cha con tổ sư ai hết, tui hiền quá rồi bà làm tới có phải không?"
"Tui làm tới hồi n..."
"Bà suốt ngày kêu vì tương lai của Thái Hanh, nhưng từ trước tới giờ bà có thực sự yêu thương nó chưa hay là bà cứ áp đặt cái khuôn khổ rồi bắt nó tự uốn nắn mình theo? Bà cho thằng Hiền cưới con Phượng được, vậy sao bà không cho thằng Hanh yêu đương với thằng Quốc?" Ông Cả nói chắc nịch, từng lời như một vết dao vạch trần những tính cách xấu xa của bà Cả.
"Tui không biết chuyện cưới xin con bé kia bà liệu làm sao thì liệu, tui sẽ không cấp cho bà dù là một cắc nếu bà cứ đinh ninh như vậy. Tui, ông Cả của cái nhà này, tuyệt đối không ủng hộ!"
Ông Cả điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, để lại một mình bà Cả trong phòng như chết điếng, tai bà cứ ù ù từ sau đó. Tức giận cùng sự xấu hổ như đang chôn bà xuống mồ ngay tại chỗ. Cái kiểu này, có lẽ chỉ có thể để thằng Quốc kia chết quách đi cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com